Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu hướng ánh nhìn về phía Taehyun, nó đang tựa đầu lên đôi vai của Beomgyu trong khi đoàn tàu chậm chạp di chuyển. Tội nghiệp đứa nhỏ đã quá căng thẳng về cuộc gặp mặt của gia đình nó đến mức nó ngủ quên trong sự mệt mỏi trong khi ngồi trên tàu. Đôi môi Beomgyu khẽ mỉm cười một chút, em vươn tay và hất đi một vài lọn tóc mái khỏi vầng trán của Taehyun. Nó trông quá là đáng yêu khi ngủ thiêm thiếp như vậy đó. Đôi môi có một chút bĩu lên, cả và lớp lông mi dịu dàng hạ lên đôi gò má mềm mại của nó nữa.

Được rồi, Beomgyu thật sự rất là mềm lòng với nhóc alpha này đó. Chỉ là nó khác biệt với bất kỳ tên alpha khác mà em đã từng tán tỉnh cùng. Nó vô cùng thông minh, nhưng lại siêu ngu ngốc khi nói về cảm xúc của mình. Cảm giác ngốc nghếch ấy lại khiến nó thật dễ mến.

Beomgyu đã khá là bất ngờ về gia đình của Taehyun. Có vẻ như nhóc alpha siêu giàu, sở hữu hàng tấn mảnh đất ở những vùng địa hình nhiều núi non của quốc gia mà cả hai đang sinh sống. Họ còn sở hữu một vài căn nhà rải rác khắp các thành phố, đó cũng là lý do vì sao Taehyun có thể cùng lớn lên với Soobin và Hueningkai. Gia đình nó cho thuê những khu nhà trọ và những căn nhà gỗ nhỏ cho dân du lịch trên những vùng đồi núi, một trong những nguồn thu nhập chính của gia đình nó. Hơn nữa, anh cả của Taehyun đã kết đôi cùng một cô gái có gia đình sở hữu kha khá nhà hàng, và người chị gái còn lại của Taehyun cũng chuẩn bị kết đôi cùng một người sở hữu rất nhiều khách sạn. Bọn họ đang dần dà xây dựng đế chế riêng cho mình.

Thật mỉa mai thay khi gia đình của Taehyun cũng thèm khát đồng tiền nhiều như gia đình của em vậy. Bây giờ đây khi cả hai đang ngồi trên đoàn tàu, Beomgyu chỉ biết một điều rằng bố của em đang lùng sục toàn bộ đất nước này để tìm ra một ai đó đủ quyền lực để ông ta có thể đẩy Beomgyu kết đôi cùng họ và bành trướng sự nổi tiếng của mình. Khi gia đình của Taehyun đang mở rộng những mối quan hệ của họ trong tầng lớp lao động, bố của Beomgyu thì đang khai triển những mối giao thiệp của ông ta trong giới chính trị. Ông ta muốn tranh cử cho vị trí Thủ tướng một ngày nào đó, và nếu điều đó đồng nghĩa với việc kết đôi đứa con cuối cùng của mình cho một tên hội viên hội đồng bẩn thỉu già nua nào đó, thì cứ làm như vậy thôi.

Beomgyu thở dài, ánh mắt em nhìn ra khung cửa sổ khi cả hai băng qua những tán cây và những ngôi nhà nhỏ xinh. Cả hai sẽ sớm xuống nhà ga thôi. Rồi hai người sẽ phải chuyển sang xe khách để di chuyển lên trên vùng đồi núi có khu nhà gỗ chính, nơi sẽ tổ chức buổi lễ kết đôi. Kể cả khi Taehyun có vẻ vô cùng đáng thương khi gặp lại gia đình của mình, nhưng Beomgyu vẫn rất hào hứng khi được thăm thú các vùng đất xung quanh. Em và con sói của mình vẫn luôn yêu thích thiên nhiên. Cả hai dường như đã mắc kẹt giữa các tòa nhà và thành phố cả cuộc đời của mình rồi. Một ngày nào đó, nếu Beomgyu có thể chọn một cuộc sống mà em muốn, em sẽ cho xây dựng một căn nhà gỗ nhỏ xinh đẹp chỉ dành riêng cho em trên một mảnh đất xinh xắn. Chẳng cần phải rộng lớn hay hào nhoáng, nhưng vừa đủ để em có thể sống thật thoải mái. Em sẽ được bao quanh giữa những rừng cây, nhưng không quá cách biệt khỏi thành phố.

Đột nhiên, đoàn tàu chậm lại, báo hiệu cả hai đã đến điểm dừng của mình. Em nhẹ nhàng nhích người để gọi Taehyun tỉnh dậy.

"Nè, Taehyunnie. Chúng ta đến nơi rồi," em thì thầm. Taehyun chậm chạp mở đôi con ngươi của mình, nhìn chằm chằm về phía Beomgyu với ánh nhìn khiến gò má của Beomgyu có một chút ửng hồng. Beomgyu quay người, đứng dậy để lấy những túi đồ của cả hai và tránh né ánh nhìn của mình về phía Taehyun. Nếu em không cẩn thận, người alpha kia sẽ đánh hơi được sự xao xuyến của em mất.

Chiếc xe khách di chuyển lên khu nhà khách chính, đoạn đường ngắn nhưng cực gồ ghề. Beomgyu và Taehyun cười lớn khi cả hai liên tục bị ném qua thảy lại trong chiếc xe, Taehyun đã khoác cánh tay với Beomgyu để em không ngã vào lớp cửa kính một lần nữa.

Cả hai cùng xuống xe với đôi môi vẫn mỉm cười khúc khích, Beomgyu đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối của Taehyun. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc nhỏ của cả hai nhanh chóng bị dập tắt bởi một đám đông nhỏ phía trước khu nhà khách chính. Beomgyu thật sự muốn huýt sáo khi em chiêm ngưỡng toàn bộ khu nhà này. Nơi này được trang trí rất xinh đẹp, với những ánh đèn lấp lánh treo trên những tán cây xung quanh và đồ trang trí màu trắng trang hoàng khắp mọi nơi. Có những dịch vụ thức ăn (nhờ công của người bạn đời của anh trai cả và chuỗi nhà hàng của gia đình nhà cô ấy), và những người nhân viên đang phụ giúp đem những túi hành lý đến những căn phòng và những khu nhà gỗ nhỏ. Nơi này vô cùng cao cấp, khiến cho Beomgyu cảm thấy mừng thầm một chút khi em đã chuẩn bị một vài bộ lễ phục ưng ý (thật không may là nhờ ơn bố của em) để mặc vào những dịp sự kiện xa xỉ như thế này.

Khi Taehyun tiến đến gần hơn khu nhà khách chính, mọi người bắt đầu bàn tán, tiếng xì xào ngay lập tức vang lên (cứ như bọn họ nói nhỏ lắm vậy).

"Tôi không nghĩ nó sẽ đến luôn đó."

"Nó đúng là một nỗi hổ thẹn với thanh danh gia đình này mà. Tôi còn nghe rằng nó muốn theo đuổi âm nhạc cơ đấy."

"Nó đúng là một sự lãng phí với họ Kang này mà. Sẽ chẳng một ai muốn kết đôi với nó như vậy đâu."

Beomgyu nhíu mày khi em nghe được hết tất cả những điều này. Em đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía Taehyun, nhưng trên gương mặt người alpha nọ chỉ còn vẻ bình thản và trống rỗng, không để lộ một chút xúc cảm nào. Bọn họ nhanh chóng đến chỗ của những người nhân viên, đưa những túi đồ của cả hai cho chàng trai trẻ nọ.

Một khi chàng trai đó nhận ra Taehyun là ai, cậu ngay lập tức nhận hành lý của cả hai. "Đi lối này, thưa cậu! Căn phòng của cậu nằm trên tầng bốn, cuối dãy hành lang-"

Beomgyu vẫn đang quan sát Taehyun vô cùng chăm chú. Nếu em không dõi theo nó kỹ đến như vậy, em có lẽ đã vô tình vụt mất đôi môi của nó khẽ mím lại một chút khi nghe đến vị trí phòng của mình.

"Thật ra," Taehyun ngắt lời cậu nhân viên. "Tôi có đi cùng một người nữa vào phút chót. Cậu có thể giúp tôi đổi phòng từ căn chính trong phòng khách chính sang một trong những căn cabin nhỏ hơn gần đây được không?"

Cậu nhân viên kia bất ngờ với lời đề nghị của nó, nhưng không thắc mắc gì cả. Cậu chỉ đơn giản là cúi đầu và nói Taehyun cùng Beomgyu đợi cậu trong khi cậu đổi phòng.

"Vì sao em lại muốn rời khu phòng khách chính vậy?" Beomgyu cất tiếng hỏi, đầy tò mò.

Taehyun thở dài, nó muốn vươn cánh tay để khoác tay cùng Beomgyu nhưng rồi nghĩ rằng không nên khi nhìn nhận lại quang cảnh xung quanh của cả hai. Beomgyu có thể nhận ra nó như một 'dấu hiệu' khác cho thấy rằng Taehyun thỉnh thoảng có thể cảm giác vô cùng lo lắng như thế nào.

"Thường thì gia đình trực hệ sẽ ở tầng một, gần nhất với thành viên của gia đình kết đôi. Nó giống như một cử chỉ quan tâm lẫn nhau giữa loài sói của chúng em. Tuy nhiên, em chưa bao giờ được phép ở gần gia đình của em như vậy cả, kể từ khi em chọn sống một cuộc đời mà em muốn. Gia đình em đã tranh cãi mấy năm qua về chuyện này rồi. Họ đẩy em lên tầng bốn cách xa sảnh chính nhất như một sự hắt hủi vậy đó. Không phải là em bận tâm hay gì, em chỉ là không muốn kéo cả anh phải chịu đựng sự tra tấn này cùng em mà thôi. Vậy nên là, em nghĩ rằng chúng ta có thể ở trong một trong những căn cabin cho khách gần đây. Đó là nơi mà bạn bè cùng những người không thân thích với gia đình hai bên sẽ ở suốt buổi lễ. Thêm nữa là nó cũng yên ắng và nằm giữa một khu rừng nữa, một điểm cộng mà em đang thật sự rất cần bây giờ."

Beomgyu gật đầu, ra hiệu hiểu ý.

Cậu nhân viên trẻ tuổi kia quay lại với một chiếc chìa khóa trên tay, hướng thẳng đến vị trí của Taehyun và Beomgyu. Cậu cúi chào đầy kính trọng, Taehyun không để lộ mấy cảm xúc. "Thưa cậu, phu nhân đã biết về sự thay đổi phòng nghỉ của cậu. Tôi e rằng phu nhân không vui với tin này, và đã ra lệnh cho tôi đưa cho cậu căn cabin xa nhất từ khu nhà khách này. Nó mất khoảng 10 phút đi bộ qua khu rừng-"

"Được rồi," Taehyun cắt dở câu lan man của cậu ấy một lần nữa. "Cứ đưa tôi chìa khóa đi, tôi biết đường đi rồi."

"Nhưng thưa cậu! Tôi có thể đem hành lý cho cậu."

"Tôi nghĩ tôi và Beomgyu có thể tự xử được một vài túi đồ này," Taehyun nói với cậu, vươn tay và dịu dàng vò mái đầu của cậu bé. "Vì sao cậu không nghỉ ngơi một chút để uống nước và ăn vặt một ít trong thời gian này đi? Nếu bất cứ ai hỏi, cứ nói với họ rằng cậu vẫn đang giúp đỡ tôi là được," Taehyun mỉm cười đôi chút. Đôi mắt của cậu nhân viên mở to với hành động tử tế của nó, cúi chào lần nữa và rời đi phòng khi Taehyun quyết định đổi ý.

"Em tử tế thật đó," Beomgyu bảo nó. Taehyun chỉ nhún vai, kéo va li của mình cùng những túi đồ và đi thẳng về phía khu rừng.

"Bố mẹ của em luôn bắt nhân viên của họ làm việc quá sức. Em nghĩ rằng cậu ấy hẳn vẫn chưa được nghỉ một lúc nào trong cả ngày hôm nay thôi."

Beomgyu mỉm cười khi em theo bước Taehyun. Nhóc con này thật sự tử tế hơn những gì mọi người nhìn nhận đó.

Taehyun thật sự không nên đưa Beomgyu đến buổi lễ này cùng nó. Đây thật sự là một sai lầm lớn. Nó siết chặt nắm đấm hai bên sườn, con mẹ nó cố gắng hết sức để kiềm chế cơn thúc giục khóa trái người omega nọ lại để không một ai ngoài nó có thể đến gần em được nữa.

Beomgyu trông thật sự mê hồn khi em bước ra khỏi căn phòng đó. Em chỉ vừa thay xong một bộ phục trang xinh xắn hơn cho một buổi tiệc tại phòng lễ tân mà cả hai phải đi sớm thôi, và cứ nói là tâm trí của Taehyun đã có những suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm vào thời điểm hiện tại.

Beomgyu đang mặc một bộ vest rất đẹp. Với những lớp vải màu xám và vô cùng cuốn hút. Em mặc một lớp áo sơ mi dài tay màu hồng nhạt bên trong, và một chiếc cà vạt có màu hồng và xám cùng tông. Mái tóc ánh bạc thẳng thớm ,và em còn đeo những chiếc khuyên tai màu bạc nữa. Một bộ phục trang đơn giản, không quá cầu kỳ cho một bữa tối. Nhưng Beomgyu khiến những món quần áo đơn giản trông như thể em chuẩn bị đích thân gặp mặt Thủ tướng vậy.

"Trông anh như thế nào?" Beomgyu hỏi Taehyun. Em mỉm cười nhìn nó, đôi mắt cong lên đầy đáng yêu, và Taehyun thề rằng bộ não của nó sẽ trì trệ mất thôi.

"Uhhh, trông anh được lắm," Taehyun lẩm bẩm.

Beomgyu bĩu môi một chút, em không hề vừa ý với câu trả lời một chút nào cả. Nhưng em quyết định bỏ qua.

"Trông em tuyệt lắm!" Em nói với Taehyun như vậy. Taehyun đang khoác trên mình một bộ vest đơn giản màu đen cùng áo sơ mi màu trắng. Nhưng nó cũng tạo kiểu mái tóc của mình và đeo những chiếc khuyên tai màu vàng đồng vô cùng xinh đẹp nữa. Nó khiến Beomgyu tưởng tượng đôi chút rằng cảm giác sẽ như thế nào khi em luồn những ngón tay thanh mảnh của mình lên mái tóc kia khi em trèo lên trên người nó và-

"Chúng ta nên đi thôi nhỉ?" Taehyun hỏi, cắt ngang luồng suy nghĩ của em.

"Phải," Beomgyu nói, chớp mắt giũ đi cơn rung động. Cuối cùng thì cả hai người chỉ là bạn bè thôi mà.

Chuyến đi bộ băng qua khu rừng rất dễ chịu và khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Nó khiến con sói bên trong Taehyun bình tĩnh hơn hẳn, một điều mà nó thật sự rất cần vì nó sẽ phải gặp lại gia đình của mình và cũng bởi vì căn cabin của nó với Beomgyu có cảm giác rất ngột ngạt. Căn cabin có hai tầng. Tầng trên chỉ là một phòng ngủ cực lớn cùng với phòng tắm, và tầng dưới là một căn bếp gộp chung với khu vực phòng khách. Rõ ràng là cả hai sẽ không có ý định chia phòng ngủ với nhau rồi. Có một chiếc ghế mềm ấm áp ở khu vực phòng khách có thể dùng để nằm ngủ. Beomgyu đã bắt đầu tranh luận trước đó về việc em sẽ ngủ trên ghế mềm và để Taehyun lấy chiếc giường ngủ, nhưng Taehyun từ chối, vậy nên cả hai đã quyết định sẽ tiếp tục cuộc tranh cãi này sau vì hai người cần phải nhanh chóng và chuẩn bị cho bữa tiệc tối.

Khi cả hai ngồi xuống bàn tiệc, Beomgyu nhận ra rằng Taehyun bị đẩy vào chỗ ngồi xa gia đình của nó nhất. Em ngồi bên cạnh Taehyun, đôi con ngươi của em vẫn luôn dõi theo nó thật chăm chú để đảm bảo rằng nó vẫn ổn. Có vẻ như bố và mẹ của Taehyun đã ngồi vào vị trí đầu bàn tiệc, đón chào những vị khách khác khi họ bước chân vào căn phòng. Họ chưa bao giờ liếc mắt về phía Taehyun dù chỉ một lần hay có vẻ gì là nhận diện sự hiện hữu của nó cả. Điều này khiến Beomgyu dần sôi máu.

Làm sao Taehyun có thể ổn thỏa với chuyện này vậy? Vì sao nó không hề giận dữ với sự đối đãi nực cười này vậy? Làm sao nó có thể bình tĩnh thật tự nhiên như vậy, chỉ ngồi đó và mặc cho tất cả những chuyện này xảy ra như vậy?

Đột nhiên, Beomgyu hiểu ra. Giờ thì em đã hiểu được lý do vì sao Taehyun lại tỏ ra thật điềm nhiên và vô cảm bên ngoài, nhưng sâu bên trong lại là một cơn cuồng phong dữ dội của luồng cảm xúc. Nếu nó chỉ cần để lộ một điểm yếu nhỏ nhoi nhất, nếu nó vô tình để bọn họ biết rằng nó thật ra rất để tâm, thì nó sẽ bị ăn tươi nuốt sống tại nơi này mất. Bọn họ trông có vẻ rất hào nhoáng và đẹp đẽ, nhưng những con người này y hệt cá mập, âm thầm dõi theo và đợi chờ để hành động. Đây sẽ là một cuộc chiến giết chết lẫn nhau, giết hoặc bị giết.

Căn phòng sớm đầy ắp người, và có một vài người ngẫu nhiên ngồi bên cạnh ghế ngồi của Beomgyu. Em đưa mắt về bọn họ, nhưng rồi lại trở về với Taehyun. Duy nhất một lần này trong cả cuộc đời của em, em mừng rằng em đã được lớn lên trong một môi trường đầy rẫy những chính trị gia và những người quan cao chức rộng, vì em biết chính xác mình cần phải làm gì và cư xử như thế nào trong tình huống này.

"Chà, chà, chà, phải chăng là đứa con vô dụng bất tài của gia đình không nhỉ? Taehyun, mày dạo này như thế nào rồi!" Tên beta ngồi bên cạnh Beomgyu nói lớn. Hắn hơi nghiêng người về phía Beomgyu, khiến cả cơ thể của Beomgyu căng cứng đôi chút khi hắn tiến vào vùng không gian riêng của em. Con sói của em khó chịu gầm gừ với tên xâm phạm nọ.

Taehyun đưa mắt nhìn về tên beta, đôi mắt nó lạnh lẽo và tính toán. Beomgyu có thể dễ dàng nhận ra tên beta nọ có một chút không thoải mái, khiến em âm thầm cười nhạo báng hắn.

"À, Beomgyu. Để em giới thiệt với anh một trong những người anh họ của em. Kwang-bin," Taehyun nói.

Tên beta kia nhăn mày. "Là Kwang-min."

"Phải, tôi đã nói như vậy đấy," Taehyun gật đầu.

Beomgyu muốn khịt mũi vô cùng. Thay vào đó em chỉnh đốn lại nét mặt của mình, quay về phía tên họ hàng kia. "Xin chào, tên của mình là Choi Beomgyu. Thật là một vinh hạnh khi được gặp cậu," Beomgyu nói, đôi môi nở một nụ cười lấp lánh. Taehyun cảm thấy có một cảm giác khó chịu với cái cách mà sự chú ý từ người họ hàng của nó hoàn toàn đổ dồn hết lên Beomgyu. Nó quyết định tạm thời phớt lờ đi cảm giác này.

Bữa tối trôi qua tốt hơn những gì Taehyun đã mong đợi. Thật sự, đều nhờ công ơn của Beomgyu cả. Em đã đảm nhận gần hết phần trò chuyện, tỏ vẻ đùa nghịch và tán tỉnh để lôi kéo bớt đi sự chú ý của mọi người đổ dồn lên Taehyun. Càng lúc càng thêm thật nhiều thành viên nhanh chóng quay người về hướng của em, lắng nghe từng từ ngữ em muốn nói.

Dần dà, cả người chị gái và người sớm-sẽ-trở-thành bạn đời của chị ta cũng bước chân vào khu vực bữa tiệc, báo hiệu những món ăn chính của bữa tiệc sắp được đưa lên. Trông người chị đó vô cùng xinh đẹp, nó chẳng nói dối đâu, nhưng chị ta chỉ là trông rất giả tạo thôi. Con sói của Taehyun chỉ muốn gầm gừ về phía chị ta mà thôi.

Beomgyu để ý đến một sự thay đổi nhỏ xíu trong tâm trạng của Taehyun. Em đang trở nên tiến bộ vô cùng xuất sắc trong việc đọc được cảm xúc của nó rồi. Em kết thúc cuộc trò chuyện với Kwang-min (một lần nữa, haiz) và lần theo hướng nhìn của đôi mắt Taehyun thẳng về phía đầu của dãy bàn. Em thấy một người mà em đoán là chị gái của Taehyun, đang cất những tiếng cười bằng âm mũi vô cùng khó chịu như đang đay nghiến đôi tai của em vậy đấy. Bạn hoàn toàn có thể nhìn ra chị ta là một người thực dụng và ăn cướp. Người bạn đời của chị ta cũng chẳng tốt đẹp gì hơn cho cam.

Đột nhiên, đôi mắt của chị ta nhìn về phía Taehyun như một con kền kền, nheo mắt nhìn thẳng về phía nó. Nó chẳng mảy may phản ứng gì cả, chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm lại chị ta mà thôi. Beomgyu có thể cảm nhận được sự thù địch đang chạy khắp căn phòng.

"Mày không định chào tao à?" Giọng nói của chị ta như xuyên thủng bầu không khí mà vang vọng khắp căn phòng. Mọi người ngay lập tức yên lặng tất.

Taehyun chẳng đáp lời, thay vào đó nó chỉ đơn giản là gật đầu như một cử chỉ của sự hiểu ý, một hành động có thể bị xem là vô lễ nếu chị ta thật ra là một ai đó có vị trí quan trọng. Nó cũng là một alpha hệt như các anh chị em của nó vậy, nó không cần phải tỏ ra tôn trọng họ nếu nó không muốn như thế.

Chị gái của nó bắt đầu tỏ thái độ giận dữ. "Mày nghĩ mày giỏi hơn tao à?" Chị ta rít lên.

Nhưng Taehyun vẫn không đáp lời gì cả.

Điều này càng đặc biệt khiến chị ta điên tiết hơn nữa. "Trả lời tao ngay!" Chị ta hét lên về phía nó. "Tao còn chẳng hiểu nổi lý do vì sao chúng tao lại bận tâm đến việc phải mời mày đến những dịp như thế này nữa. Mày đã nói rõ ràng là mày chẳng muốn là một phần của cái gia đình này nữa rồi. Mày chỉ ngồi ở đó tỏ vẻ cao thượng và quyền lực như vậy, nghĩ rằng mày tốt đẹp hơn tất cả chúng tao với cái bản mặt lạnh như đá của mày. Mày thật sự quá đáng thương. Mày là đứa thông minh nhất của gia đình này, và mày lại chọn cách vứt bỏ tất cả những điều đó chỉ để theo học âm nhạc thôi đấy. Quá là sỉ nhục gia đình này mà!"

Chị ta thật sự chẳng cần phải dựng một vở kịch nữa rồi. Bộ cái gia đình này bị phát cuồng với việc mở rộng tầm ảnh hưởng của mình đến mức thống nhất với nhau sẽ cô lập Taehyun chỉ vì nó chẳng muốn kết đôi vì đồng tiền thôi sao?

Taehyun vẽ lên gương mặt mình một vẻ nhàm chán, nhưng nó siết chặt nắm đấm của mình dưới bàn gỗ, một dư vị kinh tởm dấy lên trong khuôn miệng của nó. Đây chính xác là lý do vì sao nó rời khỏi chính căn nhà của mình, đây chính là lý do vì sao nó căm ghét việc ở lại nơi này đến như vậy. Nó chẳng được chào đón, bọn họ chẳng bận tâm về nó. Dù gì đi nữa thì ai lại cần đến ba alpha trong một gia đình cơ chứ? Taehyun cũng chỉ là đứa vô dụng bất tài mà thôi, đứa xúi quẩy của cái gia đình này.

Dòng suy nghĩ của nó cuộn trào, chạm đến đường ranh giới nguy hiểm khi đột nhiên nó cảm nhận được một bàn tay ấm áp bọc lấy bàn tay mình. Nó hơi ngẩng mặt lên một chút, nhìn lên Beomgyu bên cạnh mình. Beomgyu không chạm mắt với nó, cố gắng không tỏ ra quá lộ liễu trước mắt gia đình của nó, nhưng bàn tay của em vẫn nắm lấy bàn tay của nó nhằm cố gắng để Taehyun ngừng siết chặt tay mình nữa.

Sau một vài khoảnh khắc nữa trôi qua chỉ tập trung vào mùi hương của em và những lần chạm dịu dàng của em, bàn tay của Taehyun từng chút một thả lỏng hơn. Nó chắc chắn rằng lớp móng tay đã để lại những vết móng đỏ máu in hằn trong lòng bàn tay, nhưng chúng sẽ lành lặn sớm thôi. Bây giờ nó đã bình tĩnh hơn đôi chút rồi, nó di chuyển bàn tay của mình để nó có thể đan từng ngón tay của mình lại với em thoải mái hơn đôi chút. Nó sẽ mãi luôn biết ơn Beomgyu vì em đã ở đây. Nó đã phải chịu cảnh cô độc trong chính gia đình của mình lâu lắm rồi.

Rồi Beomgyu quyết định xoay chuyển cái tình huống chất đầy căng thẳng kỳ quặc này.

"Xin chào! Tên của em là Choi Beomgyu và em là bạn của Taehyun. Nhân tiện thì em rất thích cách chị đã trang trí nơi này như thế nào đó. Những sợi dây đèn điện bên ngoài thật sự là một điểm nhấn tuyệt đẹp đó, nó chắc chắn sẽ phản chiếu ánh đèn vô cùng rực rỡ cho ban đêm của buổi lễ hôm nay đấy ạ. Em chắc chắn rằng đây sẽ là một trong những buổi lễ kết đôi tuyệt vời nhất của thế kỷ này đấy!"

Chị gái của Taheyun chớp mắt nhìn về phía Beomgyu, sự căm thù của chị ta gửi đến Taehyun tạm thời bị lãng quên. "Oh... chà, cảm ơn em," chị ta hơi đỏ mặt. "Thật ra tất cả đều là ý tưởng của mẹ chị cả. Mọi người đã thuê những người trang trí giỏi nhất và cả những người lên kế hoạch cho buổi lễ kết đôi tốt nhất mà."

"Và thành quả chắc chắn là rất xứng đáng rồi ạ," Beomgyu tán thành.

Điều này lôi kéo sự chú ý của mẹ Taehyun. "Vậy là, Beomgyu đúng không? Gia đình của cậu làm nghề gì vậy? Làm cách nào cậu gặp được... con trai tôi vậy?" Bà nói những từ ngữ cuối cùng như thể nó là một loại thuốc độc vậy. Một lần nữa, em không thể tin được em đang nói điều này, nhưng em thật sự vô cùng biết ơn tầm ảnh hưởng của bố em trong giới chính trị gia. Xét theo địa vị xã hội, gia đình của Beomgyu ở vị trí cao hơn nhiều so với gia đình của Taehyun.

"À, con là người thừa kế thứ ba của sản nghiệp Choi ạ. Bố của con hiện đang tranh cử cho chức vị Thủ tướng nhiệm kỳ lần này ạ. Hai người anh trai của con đang nhậm chức Quốc hội, và bạn đời của hai người họ cũng có bố giữ chức vị trong Thượng viện nữa ạ."

Beomgyu cảm thấy bản thân đang vô cùng tự mãn. Phải, em vừa vô tình nói cho mọi người trong căn phòng này rằng em ở vị thế cao hơn tất cả bọn họ trong chuỗi thức ăn đấy. Em có thể nghiền nát sự nghiệp của bất kỳ ai trong số bọn họ chỉ với một cuộc điện thoại cho bố của em hay những người anh trai của em thôi đó. Kể cả Taehyun cũng có một chút bất ngờ với thông tin này, nhưng nó nhanh chóng giấu đi sự ngạc nhiên đó ngay khi vừa thể hiện ra.

Cả căn phòng trở nên yên ắng hẳn, toàn bộ ánh nhìn đổ dồn lên Beomgyu và Taehyun. Beomgyu dùng ngón tay miết những vòng tròn nhỏ lên từng khớp bàn tay của Taehyun dưới gầm bàn, chủ yếu là để khiến bản thân em thoải mái hơn. Em gần như là chẳng bao giờ khoe khoang địa vị cũng như tầm ảnh hưởng của gia đình mình, nhưng vì Taehyun em có thể làm tất cả.

"Chà, thật tuyệt quá!" Mẹ và chị gái của Taehyun nói. "Sau bữa tối hôm nay chúng ta sẽ thân thiết hơn với nhau đấy!" Bố của nó cũng tham gia vào. Beomgyu thật sự rất muốn đảo mắt với cái sự giả tạo rõ rành rành ra của bọn họ. Đây chính là lý do em bỏ đi để theo đuổi nghiệp âm nhạc và chẳng kể với một ai về gia đình của mình (ngoại trừ Yeonjun. Nhưng Yeonjun yêu bản thân em hơn bất kỳ điều gì khác và chẳng một lần quan tâm đến gia đình của Beomgyu).

"Tất nhiên rồi ạ," Beomgyu rít lên giữa kẽ răng của em.

Nhanh chóng sau đó, bữa tối bắt đầu. Mọi người hoặc là nói chuyện với nhau hoặc là sẽ bắt chuyện cùng Beomgyu, nhưng không một ai đả động đến Taehyun. Beomgyu chưa một lần rời khỏi bàn tay của Taehyun suốt màn điểm tâm của bữa tiệc. Em vô cùng mừng rỡ rằng Taehyun sử dụng tay trái của nó để ăn và em dùng tay phải của mình, điều đó khiến cho việc nắm tay nó bên dưới gầm bàn gỗ trở nên dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro