Chapter 28 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đang ngồi bên bàn bếp, uống một ly sữa hạnh nhân và đọc một quyển sách khi cánh cửa căn hộ của cậu mở toang. Cậu ngẩng đầu lên, có một chút giật mình với bóng người đang bước vào, nhận ra đó là Yeonjun.

"Hey Yeonjunnie, lớp học nhảy ra sao-" cậu bắt đầu nói, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Yeonjun đang vô cùng giận dữ, cơn nóng giận và phẫn nộ đang khiến anh như bốc khói cả lên. Soobin tháo kính xuống, đặt chúng trên bàn và từ từ đứng dậy. Yeonjun dừng chân ngay giữa căn phòng khách, thả cặp của mình xuống sàn nhà và trừng mắt nhìn về phía của Soobin. Soobin bước đến bên cạnh anh, vươn bàn tay đến để chạm lấy cánh tay của Yeonjun và vuốt ve làn da của anh để khiến anh dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, ngay trước khi cậu có thể chạm vào omega của mình, Yeonjun đã nghiến răng quát cậu, khiến cậu phải dừng lại với bàn tay chần chừ trong không trung.

"Đừng có chạm vào anh," Yeonjun gắt lên.

Soobin nghiêng đầu sang một bên khó hiểu. "Vì sao lại không ạ? Kể em nghe chuyện gì đã xảy ra đi Junnie," Soobin dùng một âm giọng bình tĩnh để hỏi anh. Nếu như không phải Yeonjun đang giận dữ vô cùng thì nó hẳn sẽ khiến anh phải rên lên đầy dễ chịu rồi.

"Vì những tên khốn chết tiệt kia dám chạm vào thứ của em, và bây giờ thì anh cảm giác dơ bẩn và kinh tởm vô cùng," Yeonjun nghiến răng ken két, đôi mắt vẫn nhìn trừng trừng về phía Soobin.

"Sao?" Soobin nhỏ nhẹ hỏi lại. "Có ai đã chạm vào anh sao?" Bầu không khí lập tức ứ đọng và đặc quánh lại trong cả căn hộ, tính cách bảo vệ quá mức của Soobin chầm chậm hiện rõ lên gương mặt của cậu. Một âm trầm đục rung lên nơi lồng ngực của alpha, và âm thanh đó đã kéo được Yeonjun ra khỏi tình trạng phẫn uất của bản thân anh.

"Đừng lo lắng về chuyện đó Soobinnie. Anh đã đập chết bọn chúng rồi. Chúng sẽ không đến gần anh lần nào nữa đâu. Bây giờ anh chỉ cần em ở đây với anh để giúp anh cảm thấy tốt hơn thôi," Yeonjun nói như vậy.

Soobin tập trung đặt ánh nhìn của cậu lên Yeonjun, quan sát anh thật kỹ lưỡng. Bên cạnh một vài vết bầm và những đường rỉ máu nhỏ sẽ lành lặn trong một vài phút nữa, trông anh vô cùng ổn thỏa, chỉ là đang cực kỳ bực tức với ánh mắt chất chứa quá nhiều sự điên rồ bên trong. Yeonjun nói đúng, ủi an omega của mình là ưu tiên hàng đầu của cậu. Cậu hoàn toàn có thể săn lùng những tên khốn kia sau này cơ mà. Có thể cậu sẽ kéo cả Beomgyu và Hueningkai đi cùng nữa. Cả hai có vẻ như rất thích bày ra những trò tinh quái, và bỏ cả hai người đó vào trong một căn phòng cùng với nhau sẽ tệ hơn bao giờ hết.

Soobin tiến một bước về phía trước, để hương tin tức tố dịu dàng của cậu bao bọc lấy Yeonjun. "Không sao đâu Yeonjunnie, anh sẽ không sao đâu," cậu ủi an anh như vậy. Rồi cậu vươn cánh tay đến ôm lấy Yeonjun thật ấm áp. Yeonjun để cậu ôm lấy mình, mong muốn được tan chảy vào sự âu yếm của Soobin dành cho mình. Nhưng cơn phẫn uất vẫn còn ở đó, và anh vẫn còn có thể cảm nhận được sự tiếp xúc của những con sói kia trên cơ thể của anh khi bọn chúng đưa tay siết giữ lấy anh. Nó khiến anh buồn nôn.

Anh nghiến chặt răng với một âm gầm gừ, rồi đẩy mạnh Soobin rời khỏi người của mình, khiến Soobin khó hiểu hơn nữa.

"Dù là chuyện này cũng ngọt ngào đấy, nhưng nó sẽ không hiệu quả đâu," Yeonjun nói, cơn giận dữ vẫn đang sôi sùng sục.

Soobin thậm chí còn không có cơ hội để hỏi lại anh, vì điều tiếp theo xảy ra chính là Yeonjun giật áo của cậu xuống và lột nốt cả quần của cậu luôn. Anh nhanh chóng lột toàn bộ quần áo của Soobin xuống trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn và đáng lo ngại, và rồi Soobin phát hiện ra bản thân bị anh đẩy xuống ghế sofa vô cùng mạnh bạo. Soobin lướt ánh nhìn của mình xuống chiếc áo thun của Yeonjun cùng quần tây của anh nhập bọn với quần áo của cậu trên sàn nhà và rồi Yeonjun trèo lên trên người của cậu, bắt đầu cưỡi lên trên đấy.

"Uhhh," Soobin nói, hoàn toàn không theo kịp tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Yeonjun nghiêng người đến và đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn vô cùng nóng bỏng, rồi kết thúc nó với một tiếng pop vô cùng lớn và ướt đẫm. "Anh vẫn còn điên tiết lắm và anh cần em chơi trần anh như thế này để anh có thể bình tĩnh lại được. Em nghĩ em có thể làm điều đó cho anh được không?" Yeonjun hỏi tới. Soobin chậm chạp gật đầu trả lời anh, bản thân vẫn còn đang chết trân vì Yeonjun trông vô cùng đáng yêu khi nói những lời như thế.

"Tốt lắm, chuẩn bị đi vì anh chuẩn bị cưỡi em như cưỡi ngựa đấy," Yeonjun bật cười điên dại. Anh nhích người về phía trước, đầu gối của anh chạm xuống nệm sofa khi anh vươn tay ra phía sau và siết chặt lấy hạ thân của Soobin. Soobin rít lên khi cảm nhận được sự tiếp xúc đó, nhìn Yeonjun với đôi mắt cún con của cậu khi anh trai omega kia cứ tiếp tục công việc và thô bạo nhấn bản thân mình xuống. Rồi anh nghiêng người đến và hôn Soobin một lần nữa khi anh đợi cơ thể mình thích nghi với sự tiến vào đột ngột này. Cảm giác nóng như lửa đốt vì anh thật sự chẳng chuẩn bị cho bản thân một chút nào cả, nhưng cái cảm giác lưng chừng trên đường ranh giới giữa cơn đau đớn đến nghẹt thở và sự thỏa mãn cảm xúc đến lạ kỳ khiến anh sung sướng đến mức không thể chịu đựng nổi. Anh có một chút ngoan cố như vậy đấy.

"Bất cứ lúc nào anh sẵn sàng nhé," Soobin thở hắt một hơi chạm lên đôi môi của anh, để Yeonjun tự đặt ra tốc độ cho bản thân anh. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là cách Yeonjun tự giải phóng bản thân khỏi những thứ khiến anh sợ hãi và khiến anh phải giận dữ, vậy nên cậu sẽ không chiếm lấy quyền điều khiển cuộc vui này. Tất cả mọi thứ bây giờ đây hoàn toàn được Yeonjun định đoạt.

Yeonjun vùi gương mặt của anh vào hõm cổ của Soobin, hít một hơi thứ mùi tin tức tố của cậu vào sâu trong lồng ngực và hôn lên vết dấu kết đôi của mình. Rồi anh bắt đầu chậm chạp cuộn mông của mình. Anh có thể nghe được âm thanh trái tim của Soobin đang đập vô cùng dữ dội, hệt như chính bản thân của anh khi anh bắt đầu động mạnh, tăng tốc tốc độ nhanh hơn nữa. Cả hai chẳng nói gì với đối phương một vài phút đồng hồ sau đó. Mặc cho Yeonjun đang vô cùng thô bạo, cưỡi lên người Soobin như vậy và vùi thật sâu móng tay của anh vào đôi vai của cậu để giúp anh bám chắc vào cơ thể của cậu trong khi bản thân đang ngồi trên người cậu, nhưng có một điều gì đó quá đỗi tử tế trong cái cách Soobin chăm sóc anh. Cậu giữ cả cơ thể của Yeonjun gần gũi với mình, đôi bàn tay vuốt ve dọc cánh lưng của anh và rải trên gương mặt anh cũng như cần cổ những nụ hôn nhỏ dịu dàng khi Yeonjun tiếp tục nhún lên nhún xuống trên hạ thân của cậu. Cả hai đều không nhịn được những tiếng rên rỉ nỉ non vào đôi tai của đối phương, cố gắng kéo dài khoảnh khắc này lâu nhất có thể.

"Chỉ có em mới khiến anh trở nên như thế này thôi," Yeonjun thở dốc, âm thanh run rẩy một chút khi Soobin chỉnh lại hông của mình và nhấn sâu vào điểm nhạy cảm của anh. "Anh không bao giờ có thể kết đôi với những tên khốn chết tiệt kia được. Anh thà sống cô đơn cả đời này nếu người đó không phải là em," Yeonjun lẩm bẩm, hàm răng cắn lên dọc xương hàm của Soobin. Cơ thể của cả hai bắt đầu nhễ nhại dính nhớp với mồ hôi, sức nóng tỏa ra vừa không thoải mái lại vừa khiến hai người chìm sâu vào sự phấn khích hơn nữa.

Những từ ngữ của anh khiến Soobin cảm thấy ấm áp và được yêu thương vô cùng. Chính là những khoảnh khắc như thế này thì cậu thật sự có thể tin rằng cậu có ý nghĩa với Yeonjun nhiều như thế nào. Và cậu bí mật biết ơn điều đó nhiều lắm. Thỉnh thoảng Soobin vẫn sẽ có những mối nghi ngờ bản thân liệu mình có xứng đáng để trở thành bạn đời của anh hay không, nhưng những kiểu suy nghĩ như thế sẽ biến mất ngay tức khắc khi cậu càng ngày càng dành nhiều thời gian của mình với Yeonjun hơn.

"Em cũng vậy, em chỉ muốn có mỗi một mình anh thôi," Soobin thủ thỉ, ôm lấy cơ thể của Yeonjun mạnh mẽ hơn nữa. Yeonjun muốn đến gần cậu hơn nữa, di chuyển nhanh hơn nữa trên đùi của Soobin và anh khẽ nghiến răng khi anh liên tục động mạnh cố gắng tìm lại điểm nhạy cảm của mình.

"Anh cảm giác bẩn tưởi kinh khủng, giống như bàn tay của bọn họ vẫn còn đang chạm vào anh vậy. Chỉ có một mình em mới được phép chạm vào anh thôi," Yeonjun gầm lên, nhớ lại cái cảnh khi bọn chúng cố gắng trườn bàn tay của chúng lên người anh. Cả cơ thể của anh run rẩy với suy nghĩ đó, khiến Soobin vươn cánh tay ôm lấy cả người của anh. Yeonjun tăng tốc độ nhanh hơn nữa, cả ghế sofa cũng bắt đầu di chuyển khi cả hai đang luân động mạnh mẽ như thế nào. Anh lại khó chịu rên rỉ một lần nữa, bức thiết muốn được phóng thích.

"Soobin, anh cần mạnh hơn nữa," anh phàn nàn. Đến thời điểm này chỉ còn nghe được mỗi âm thanh của hơi thở nặng nề từ cả hai và âm thanh của da thịt ma sát với nhau mà thôi.

"Đừng lo, để em," Soobin hứa như vậy, giọng nói của cậu khàn đi một phần khi bàn tay của cậu siết chặt lấy vòng eo của Yeonjun hơn một chút và bắt đầu thúc mạnh sâu vào trong điểm huyệt của anh. Khiến Yeonjun rên rỉ lên, vô cùng yêu thích cảm giác sung sướng đó. Anh chỉ còn một vài khoảnh khắc nữa thôi là sẽ phóng thích rồi, vậy nên anh vòng cánh tay của mình quanh cần cổ của Soobin, ôm cậu thật chặt để gương mặt của Soobin vùi vào hõm vai của anh, và cậu giữ cơ thể của anh sát gần với mình khi cả hai cùng xuất tinh.

Yeonjun như cạn kiệt không khí trong cuống phổi, nhưng anh vẫn rướn người đến và ôm lấy gương mặt của Soobin, hoảng loạn tìm lấy đôi môi mềm mại của cậu. Anh hôn lấy Soobin hôn liên tục hôn đến điên cuồng và tuyệt vọng, cố gắng giũ bỏ toàn bộ nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong lòng mình. Ngày hôm nay một tên alpha không phải là Soobin đã gần như chạm vào cơ thể của anh rồi, và dù cho Yeonjun có cứng rắn đến mức nào đi nữa, tất cả những chuyện vừa xảy ra vẫn là một trải nghiệm kinh hoàng tột độ khiến anh chỉ muốn nức nở lên mà thôi.

Khi cả hai rời nhau để tìm lấy hơi thở của mình, Soobin cẩn thận đứng dậy, ôm lấy Yeonjun trong lòng mình vào phòng ngủ của cậu và đóng kín cửa lại để cậu có thể chăm sóc anh thêm nữa.

Taehyun thở dài, nhìn xuống điện thoại của mình. Nó vừa nhận được tin nhắn từ Soobin nói với nó rằng thật sự không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm khi nó trở về căn hộ của mình vào buổi tối ngày hôm nay đâu và anh nhỏ nhẹ hỏi nó rằng liệu nó có thể qua đêm tại căn hộ của Yeonjun và Beomgyu được không. Nó cảm thấy hơi khó chịu một chút, nhưng có vẻ như có chuyện gì đó vừa xảy ra với Yeonjun và Soobin hứa sẽ giải thích lại sau này.

Taehyun đã học tập chăm chỉ ở thư viện cả ngày hôm nay và đến tận khuya rồi. Bây giờ đã gần 10 giờ đêm, và nó đang mệt chết đi được. Những bài kiểm tra cuối kỳ sắp đến rồi, học kỳ sắp kết thúc, và nó cần đảm bảo điểm số của mình vẫn ở vị trí cao nhất. Nó đã không làm xong bất kỳ bài tập nào sau khi trở về từ nhà nghỉ của gia đình nó, và Beomgyu đã đặc biệt nhõng nhẽo kể từ khi nó đánh dấu em. Không phải Taehyun đang phàn nàn gì. Nó thật sự tận hưởng tất cả sự quan tâm mà Beomgyu dành cho nó, và điều đó khiến nó có một cảm giác hài lòng đến xấu xa khi thấy mọi người trố mắt ra nhìn dấu ấn chủ quyền của nó trên người em. Cảm giác chiếm hữu của nó đối với Beomgyu đã tăng gấp đôi kể từ khi cả hai trở lại trường.

Nhắc đến Beomgyu, bé con chết tiệt. Em muốn thả lỏng bản thân và đi tiệc tùng tại một trong những câu lạc bộ (em ấy thích nhảy vô cùng) nhưng Taehyun đã cứng rắn phản đối và nói không với em. Nó cần phải học hành nghiêm túc và đây là một trong số ít những ngày mà nó không có lớp. Beomgyu rên rỉ, phàn nàn và nổi cơn tam bành, nhưng Taehyun từ chối theo em.

Bây giờ, đây chính là lúc tình huống trở nên khó khăn hơn. Thông thường thì, một alpha khi đã đánh dấu omega của mình, omega đó phải ở bên cạnh alpha của mình bất cứ khi nào cả hai ra bên ngoài giao lưu. Điều này hợp lý thôi, vì các alpha thường cực kỳ chiếm hữu và bảo vệ bạn đời của họ. Đó là bản năng tự nhiên của alpha khi không muốn bất cứ điều gì xấu xảy ra với omega. Vì vậy, bởi vì Taehyun từ chối đi cùng em, về mặt nguyên tắc thì, Beomgyu cũng không thể đi được. Tuy nhiên, Taehyun (và Soobin) cho rằng quy tắc này thật ngu ngốc. Giờ đây họ đang sống trong thời hiện đại mà, và họ có đủ cơ quan thực thi pháp luật được thiết lập để ngăn chặn những chuyện xấu xảy ra.

Vì vậy, Taehyun cư xử như Taehyun của mọi ngày, đã đề nghị với Beomgyu rằng em có thể đến câu lạc bộ một mình nếu em muốn trong khi Taehyun ở lại học bài. Đơn giản như vậy thôi đó.

Beomgyu ngừng trò rên rỉ của mình và kinh ngạc nhìn Taehyun. Em không thể tin vào tai mình vừa nghe được cái gì luôn. Alpha của em cơ bản là đã cho em cái quyền được tự do làm những gì mà em muốn (điên rồ nhỉ, em biết). Taehyun chỉ nhún vai, yêu cầu Beomgyu đừng ở ngoài quá khuya và gọi cho nó nếu em cần bất cứ điều gì khác. Mặc dù là Taehyun đang để cho Beomgyu tự do đi lang thang bên ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không còn chiếm hữu hay bảo vệ em. Nó đã kìm hãm lại những xúc cảm mạnh mẽ đó, điều này cho thấy nó tin tưởng Beomgyu nhiều như thế nào. Beomgyu đã rất muốn bật khóc khi nghe điều đó, và như thế với một nụ hôn quyến luyến, em đã sẵn sàng để có một chút thời gian vui vẻ trước khi kỳ kiểm tra bắt đầu.

Sự thật mà nói, Taehyun rất muốn đi cùng với người bạn đời của mình (mặc dù câu lạc bộ không phải là sở thích của nó). Tuy nhiên, nó đã đăng ký gấp đôi số lượng lớp học mà Beomgyu đang có và nó nghiêm túc không có đủ khả năng để không học hành đàng hoàng được. Nó sẽ không ngăn cản Beomgyu có thời gian vui vẻ của riêng mình chỉ vì nó quyết định khắt khe với bản thân mình hơn.

Vậy nên là bây giờ nó đang ở đây, bước vào căn hộ của Yeonjun và Beomgyu vào lúc 10 giờ đêm, học đến mức mệt chết đi được. Nó đang cực kỳ căng thẳng, nỗi lo sợ chậm rãi đang càng ngày càng lớn dần hơn khi những ngày đang dần trôi qua đến tuần của kỳ thi cuối kỳ. Nó không thể nào không lo lắng được. Nó đã lớn lên với suy nghĩ rằng nó luôn phải hoàn hảo, luôn phải làm tốt hơn những người khác để được gia đình khen ngợi và công nhận. Sau đó, nó nhận ra rằng tất cả đều vô ích, cho dù nó có làm gì đi nữa sẽ không bao giờ khiến bố mẹ nó chấp nhận mình, nhưng sâu thẳm trong lòng nó vẫn còn nhu cầu cần phải làm cho thật tốt.

Nó thở dài, thả balo xuống sàn nhà cạnh bên cửa và bước trên lối đi quen thuộc đến phòng của Beomgyu. Nó bước vào phòng, hít thở một hơi thật sâu, để mùi hương của người bạn đời của nó xoa dịu và giúp nó bình tĩnh lại bản thân, hy vọng rằng những suy nghĩ rối loạn của nó sẽ chấm dứt. Nó luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn phân tích một điều gì đó, luôn tính toán những bước đi tiếp theo của mình đến mức mệt mỏi. Taehyun gần như không thể ngăn tâm trí của mình làm việc quá sức được.

Nó quyết định nằm phịch xuống giường của Beomgyu và nhìn chằm chằm vào bóng tối cho đến khi bản thân thấm mệt. Đó là cách nó thường đối phó với tâm trí khó khăn của mình. Nhưng khi kim đồng hồ dần điểm đến nửa đêm, nó vẫn không khác gì trước đây, vẫn kiệt sức nhưng chẳng thể ngủ được. Nó đang thật sự nghiêm túc nghĩ rằng bản thân có thể bị mất ngủ nhẹ rồi.

Với một tiếng càu nhàu đầy bực bội, Taehyun tự cởi bỏ quần áo trên người xuống và quyết định đi tắm nước ấm. Có lẽ việc tắm rửa sạch sẽ sẽ giúp nó chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Nó thoáng nhìn vào điện thoại của mình, nhận thấy không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Beomgyu, nhưng sau đó rũ bỏ nỗi lo lắng khi phải xa người bạn đời của mình quá lâu và đi vào phòng tắm của em.

Bây giờ thì, Beomgyu giàu kinh khủng (Yeonjun cũng vậy nhưng không bằng em), vì vậy phòng tắm của cả hai khá đẹp. Nó không đáng ghét cho lắm, nhưng cũng chẳng có gì đáng để cười cả. Bồn tắm lớn gấp đôi bồn tắm của Soobin và nó, còn có cả một khu vực riêng để dùng vòi sen. Dù sở hữu chiều cao khủng khiếp nhưng Soobin hoàn toàn có thể dễ dàng nằm gọn trong cái bồn tắm này. Lục tung tủ quần áo lên, Taehyun lôi ra một chiếc khăn tắm màu xanh rất đẹp mà nó cho rằng đó là của Beomgyu bởi mùi hương tin tức tố tỏa ra từ đó. Sau đó, nó bước vào và bắt đầu đổ nước đầy vào bồn tắm.

Sau khi làm xong, nó cẩn thận bước vào trong bồn, từ từ ngâm mình vào làn nước ấm với một tiếng thở dài. Nó gục đầu xuống một vài lần và chỉ ngồi đó, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro