Chapter 33 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đang tựa lưng lên vách đầu giường, đôi mắt mờ đục đầy dục vọng và lồng ngực của cậu hổn hển khi cậu cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở gấp gáp của mình. Những tiếng rên nỉ non thoát ra khỏi đôi môi và một lớp mồ hôi mỏng phủ đầy cả cơ thể của cậu. Cậu nhanh chóng vươn bàn tay của mình lên luồn vào những sợi tóc màu xanh dương nọ, giật mạnh chúng với từng đợt sóng hưng phấn đang hành hạ cả cơ thể này của cậu.

Chúa ơi, khoang miệng của Yeonjun thật sự là một tội ác.

Cậu cắn môi dưới của mình, gắng sức nuốt vào trong từng tiếng rên rỉ khi Yeonjun tiếp tục xoáy sâu chiếc lưỡi nhỏ quanh đầu khấc của cậu một lần nữa. Rồi anh nuốt trọn cây côn thịt nhiều nhất có thể, để khoang miệng ấm nóng của mình bao bọc lấy Soobin và khiến cậu mấp mé bờ vực phóng thích một lần nữa. Đôi môi đầy đặn của anh bao bọc lấy hạ thân của cậu thật xinh đẹp mỗi khi anh mút lấy chiều dài ấy, thoát ra những tiếng nỉ non nghẹn ứ trong cuống họng khi Soobin lại kéo tóc của anh mấy lần nữa. Soobin vô tình nhấc hông của mình lên một chút để Yeonjun có thể nhấp nhô mái đầu lên xuống hạ thân của cậu. Khiến anh trừng mắt nhìn lên Soobin thật hung dữ, khiến Soobin chẳng còn tỉnh táo được nữa.

Có một lần Soobin từng nghe rằng người được blowjob chính là người nắm quyền chủ động trong cuộc chơi. Hợp lý mà, đúng không? Họ chính là người sẽ bắt bạn đời của mình quỳ trên đầu gối, nhấn côn thịt của mình vào miệng đối phương tùy ý họ muốn. Nhưng mà, chính là vào khoảnh khắc này đây Soobin đã nhận ra bọn họ sai lầm rồi. Quá là sai lầm luôn rồi. Soobin chẳng hề nắm được quyền chủ động nào cả, dù đúng là cậu có đẩy hông của mình lên và khiến Yeonjun mút lấy nơi ấy nhanh hơn và liếm lấy hạ thân của mình như một cây kẹo mút. Không, thay vì như thế thì chắc chắn Yeonjun mới là người giữ quyền kiểm soát trong cuộc vui này. Đôi đồng tử của anh tỏa nhiệt không như bất kỳ một ai khác, nhìn trừng trừng Soobin khi anh làm rỗng đôi má mềm mại của mình và nuốt trọn lấy hạ thân của cậu. Anh chiếm lĩnh được quyền kiểm soát khi anh ghim sâu móng tay của mình vào đùi của Soobin, cố định cậu lại để anh có thể nhấp côn thịt vào cuống họng của mình sâu hơn nữa. Soobin hoàn toàn bất lực, tâm trí của cậu lạc lối trong cơn hưng phấn khi ngắm nhìn Yeonjun bên dưới mình trên giường ngay chính giữa đôi chân của mình như thế này. Cậu hoàn toàn nằm ở thế yếu và cậu chẳng bận tâm đến điều đó nữa.

Cuối cùng cậu không thể nén lại được nữa. Cậu kéo tóc của Yeonjun khiến anh rên rỉ lên, ra hiệu cho anh chậm lại. "Yeonjun, em sẽ phóng xuất mất nếu bé cứ tiếp tục làm thế đấy," cậu hổn hển.

Yeonjun không dừng lại, anh còn tăng nhịp của mình lên, đôi môi ngân nga một điệu khi anh làm thế khiến Soobin như đẩy đến bờ vực cơn hoan lạc. Hệt như cái cách anh muốn. Soobin thở hắt ra một tiếng rên rỉ to vang và đục trầm khiến hạ thân của Yeonjun cương cứng, và Yeonjun ngồi yên ở đấy nuốt trọn hết từng giọt tinh túy của cậu. Rồi anh thả người xuống nệm, với bàn chân chống bên dưới làm trụ cho cả cơ thể.

Anh dùng mu bàn tay lau đi đôi môi của mình, rồi nhếch môi mỉm cười khi anh liếm đôi môi của mình thật sạch sẽ. Anh dõi theo Soobin tựa người lên vách đầu giường và bờ tường phía sau, hoàn toàn kiệt sức khi hơi thở hổn hển đầy nặng nề. Anh thích ngắm nhìn Soobin như thế này, hoàn toàn sụp đổ vì anh. Chỉ có duy nhất một mình anh mới có thể khiến Soobin cảm thấy như thế này, và anh vô cùng muốn vênh váo đầy tự hào vì điều đó. Đừng hiểu ý của anh sai, anh là một omega, và một omega như anh vốn yêu thích cảm giác được alpha của mình hoàn toàn sở hữu lấy anh. Nhưng anh cũng yêu thích một sự thật rằng anh cũng sở hữu cả Soobin nhiều như thế. Soobin là của anh, và nó khiến đáy lòng anh ấm áp cả một mảng.

Như một chú cáo đầy ranh mãnh, anh trườn lên người Soobin và ngồi vào lòng của cậu. Anh hất gọn lớp mái đầy mồ hôi của Soobin sang một bên, rồi cúi người hôn lấy cậu. Soobin phản ứng lại ngay tức khắc, hôn lấy anh đến điên cuồng. Cậu bắt đầu cương cứng lại một lần nữa, kỳ rut của cậu ép buộc cậu vào tình trạng hưng phấn cực độ. Cũng không phải là Yeonjun bận tâm cho lắm, anh vốn luôn hứng tình hơn Soobin rồi mà.

Cả hai tách rời nhau vì thiếu không khí, và Yeonjun lần đôi môi mềm mại của mình khắp cần cổ của Soobin. Anh đảm bảo mình chạm đến từng vùng cơ thể của Soobin, giúp cậu có cảm giác dễ chịu nhất có thể. Vì là đến kỳ rut của mình, sẽ vô cùng đau đớn khi phải kìm nén đi mong muốn khẩn thiết được ở bên cạnh một omega (thật sự là bất cứ ai cũng vậy). Vì vậy nên Yeonjun đã vô cùng ngạc nhiên khi Soobin nói với anh vào một lần nọ rằng cậu thường tự mình chịu đựng và chăm sóc bản thân mỗi khi đến kỳ rut. Thật sự không hề dễ dàng một chút nào, Yeonjun biết mà, vì bản thân anh cũng chịu đựng kỳ heat một mình anh đấy thôi. Vậy nên để có thể giúp đỡ cậu, Yeonjun làm một việc duy nhất mà anh có thể làm: anh sẽ để Soobin giao cấu với anh cho đến khi cả hai ngất đi trong sự sung sướng. Bây giờ hai người đã qua ba hiệp rồi, và cũng chưa được quá lâu kể từ khi Yeonjun qua nơi này nữa.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Yeonjun hỏi, nhấn cơ thể xuống thắt lưng của Soobin một lát.

"Đỡ hơn một chút rồi ạ," Soobin vụng về đáp lời. Sức nóng từ cả cơ thể này vẫn khó lòng chịu đựng được, Yeonjun cũng có thể cảm nhận được qua từng đầu ngón tay đang chạm lên người của Soobin.

Yeonjun lần dấu môi khắp đường xương quai xanh của Soobin, rải những nụ hôn và vết cắn khắp làn da của cậu. Anh lần xuống vùng cơ bụng, khiến các thớ cơ của Soobin phải quặn thắt lại với sự tiếp xúc của đầu lưỡi Yeonjun đang cuộn xoáy lên làn da của cậu. Cả hai đều nhễ nhại mồ hôi, nhớp nháp và còn có một cảm giác cực kỳ kinh tởm khi hai người giao cấu với nhau. Và Yeonjun lại vô cùng yêu thích từng giây trôi qua của cuộc ân ái này.

"Em vẫn còn đang rất hứng tình nhỉ, anh có thể cảm nhận em đang cương cứng lên lại rồi đấy. Em có muốn anh khẩu giao một lần nữa không?" Yeonjun lẩm bẩm lên lồng ngực của Soobin. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Soobin, đợi chờ câu trả lời. Buổi tối ngày hôm nay là dành cho Soobin và anh muốn giúp đỡ cậu thỏa mãn cơn kích dục của mình.

Soobin nuốt nước bọt khi nghe thấy gợi ý đó. Rồi cậu lắc đầu, khiến Yeonjun chau mày. Nhưng trước khi Yeonjun có thể cất tiếng phản đối (anh thích được khẩu giao cho Soobin mà), Soobin lật người cả hai lại, chuyển thành cậu nằm trên người Yeonjun một lần nữa. "Cần được vào bên trong anh, hyung," cậu nghiến răng, xâm nhập vào điểm huyệt của Yeonjun mà không nói một lời nào trước. Khiến Yeonjun khẽ nấc lên, cánh tay ôm lấy cả cơ thể của Soobin. Cả hai bắt đầu một nhịp điệu quen thuộc, Yeonjun ngửa đầu lên nệm giường, móng tay bấu chặt vào lưng của Soobin như một câu lệnh thúc giục cậu mạnh bạo hơn nữa.

Soobin vùi gương mặt vào hõm cổ của Yeonjun khi hạ thân vẫn không ngừng nghỉ đâm vào nơi mềm mại của anh. Cậu đang cố gắng đánh dấu mùi hương của mình lên khắp cơ thể của Yeonjun một lần nữa, cứ như cậu đã chưa làm điều đó từ hai hiệp trước của cả hai vậy đó. Yeonjun cho phép cậu, vô cùng yêu thích bản thân sẽ nồng nặc mùi hương của Soobin trong nhiều ngày sau đó khi kỳ rut của cậu kết thúc.

"Nhanh lên, Binnie," Yeonjun thở dốc, bắt đầu di chuyển hông của mình để va chạm lại với từng nhịp thúc của Soobin. Soobin còn không nghĩ đến việc bản thân sẽ từ tốn chậm rãi bây giờ nữa, các giác quan của cậu hoàn toàn tập trung vào duy nhất cơ thể của Yeonjun mà thôi. Cả tâm trí chỉ còn lại hình ảnh của người bạn đời nằm dưới thân mình: hơi thở hổn hển của anh, từng tiếng nỉ non và rên rỉ yếu ớt, tiếp xúc da thịt của anh và cậu, cơn đau đôi chút của vết móng tay anh đang cào từng đường dài phía sau lưng của cậu, và cả cái cách anh nhấn hông của mình theo chiều ngược lại với chiều luân động của cậu nữa. Tất cả mọi thứ.

"Đừng kìm nén mình nữa," Yeonjun lẩm bẩm, đôi môi tìm đến môi của Soobin.

Soobin nhấn môi mình lên Yeonjun, hơi thở hắt lên bờ môi mềm mại của anh khi cậu tuyệt vọng khẩn cầu được phóng thích một lần nữa. "Em không có," cậu hứa với Yeonjun như vậy, thúc vào mạnh mẽ hơn. Yeonjun chắc chắn cơ thể sẽ cảm nhận được điều này vào buổi sáng ngày hôm sau, nhưng bây giờ thì anh chẳng còn bận tâm nữa. Soobin đang luân động vào điểm huyệt của anh thô bạo hơn bao giờ hết, tất cả những chuyển động của cậu đầy điên cuồng và hỗn loạn.

"Soobin," Yeonjun khẽ nấc lên, muốn alpha nhấn vào điểm mẫn cảm của mình. Anh đang dần điên tiết lên khi biết rõ Soobin đang cố tình nhấp trượt điểm đó để có thể kìm nén cơn phóng xuất lâu hơn một chút nữa. Yeonjun đã cho phép cậu làm như thế, thưởng thức cái cách hạ thân của Soobin liên tục nhấp vào cơ thể của mình, mỗi lần thúc sau lại sâu hơn lần trước đó. Nhưng Yeonjun nhanh chóng đổ mồ hôi nhễ nhại như Soobin vậy, anh cần được xuất tinh lần thứ tư của buổi đêm hôm nay rồi.

"Soobin chết tiệt nhà em chứ!" Yeonjun gầm lên, tay giật lấy mái tóc màu đen của cậu. Soobin cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, và cậu nhanh chóng bám chặt bàn tay lên bức tường phía trên đầu của cả hai. Rồi cậu dùng đầu gối của mình đẩy đôi chân của Yeonjun rộng ra hơn và nhấp người sâu vào bên trong anh hơn nữa.

"Oh," Yeonjun thở hắt ra. "Như vậy tốt hơn rồi."

Chưa đầy một phút sau, cả hai đều nghiến răng và rên rỉ khi hạ thân cùng phóng xuất với nhau. Soobin thả người nằm lên người Yeonjun, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể trong chốc lát. Cậu thở dốc dữ dội, hít từng ngụm khí vào để bắt kịp nhịp hô hấp của mình.

Yeonjun hệt như cậu vậy. Anh mỉm cười, mí mắt sụp xuống đầy biếng nhác khi anh giãn cơ đầy dễ chịu bên dưới cơ thể của Soobin. Anh chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn đến thế này trong suốt cả cuộc đời của mình. Có một thứ gì đó thật phấn khích mỗi khi anh và Soobin bỏ mặc đi tất cả sự cẩn trọng của mình. Anh không muốn quan tâm đến kỳ thi của mình hay bất cứ cái thá gì bên ngoài cuộc sống bận rộn của cả hai nữa. Anh có thể ở đây và chỉ đơn giản là ở cạnh bên Soobin suốt tuần còn lại.

Nếu bạn nói với Yeonjun một vài tháng trước đó rằng anh sẽ kết đôi và tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc với chàng alpha ngọt ngào và dịu dàng này đây, anh hẳn là sẽ khịt mũi vào mặt của bạn. Nếu bạn cũng nói với anh rằng vẫn là chàng alpha ngại ngùng này đây còn có một mặt khác thú tính hơn, và cậu ta sẽ nện anh điên cuồng như mấy chú thỏ dậm chân ấy, anh hẳn là sẽ cười ngay vào mặt của bạn luôn.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ, và bây giờ là chuyện của hiện tại. Và Yeonjun sẽ không thay đổi bất cứ điều gì hết.

Yeonjun mỉm cười nhìn xuống cậu trai đã thiếp đi trên lồng ngực của mình. Anh vươn tay lên, hất gọn đi lớp tóc mái màu đen nhánh đẫm mồ hôi đầy yêu thương. Rồi anh cúi người xuống, đặt một nụ hôn thật âu yếm lên đầu của Soobin. Và anh chỉnh lại tư thế nằm của mình thật thoải mái hơn, đầu ngón tay dịu dàng lần lên làn da của Soobin theo một nhịp thật dễ chịu. Rất nhanh sau đó, đôi mắt của anh cũng dần sụp xuống. Đúng là thể lực của anh nhiều hơn Soobin thật, nhưng wow đúng là lần này Soobin đã dốc hết sức lực của anh thật. Anh đã hoàn toàn kiệt sức luôn. Anh cũng hoàn toàn hiểu được lý do vì sao Soobin đã lo lắng khi nhờ đến một omega giúp đỡ mình vượt qua kỳ rut của cậu. Không một omega bình thường nào có thể theo kịp được cơn động dục kỳ rut của Soobin được đâu. Điều đó khiến Yeonjun nhếch môi trong bóng tối mờ của căn phòng, bản thân hãnh diện hơn bao giờ hết khi anh là omega duy nhất có thể thỏa mãn được Soobinnie của anh khi cậu đến kỳ rut. Điều này càng chứng minh rằng Soobin chính là của anh và không phải là của một ai khác nữa.

Đây có phải là cách của Yeonjun thuyết phục bản thân rằng anh hoàn hảo với Soobin không? Phải đó. Anh có sai không khi nghĩ như thế? Không hề.

Anh dần thiếp vào giấc mộng khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó khi anh chợt tỉnh giấc với cảm giác đôi môi đang rải rác những nụ hôn và vết cắn trên lồng ngực xuống bụng của anh. Anh nở một nụ cười vẫn còn ngái ngủ, nhận ra rằng Soobin hẳn là đã dậy rồi và chuẩn bị làm hiệp năm. Anh bật một tiếng cười khúc khích, rồi lăn người lật cả hai lại để Soobin nằm bên dưới người anh. Và rồi căn phòng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ nỉ non đầy phấn khích.

Một tuần nữa trôi qua, và cuối cùng cũng đã kết thúc học kỳ cũng như năm học này. Những tiếng reo vang và những câu tiếc nuối vang lên khắp khuôn viên trường. Yeonjun thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm.

Anh và những thành viên còn lại đều phải làm những bài kiểm tra bù vì kỳ heat của Beomgyu và kỳ rut của Soobin. Không phải là họ bận tâm đến chuyện đó cho lắm, dù rằng là bị thụt lùi phía sau trong suốt cả tuần thi cử có cảm giác rất tệ.

Hơn nữa, bài đánh giá năng lực nhảy của Yeonjun và Beomgyu là vào ngày hôm qua. Cả hai vẫn làm rất tốt và dẫn đầu điểm số của cả lớp, nhưng cả hai cũng đã thức cả một đêm ôn tập cho các bài kiểm tra khác cùng một lúc nữa.

"Vậy thì.... bây giờ sao đây ạ?" Beomgyu hỏi cả bọn khi mọi người bước đến khu căn hộ của Soobin và Taehyun.

"Bây giờ chúng ta còn một việc nữa cần phải xử lý," Soobin nói với họ. Taehyun gật đầu đồng thuận, và Yeonjun cùng Beomgyu nhìn về phía hai người đầy hiếu kỳ.

"Soobinnie-hyung!" Hueningkai la lên, chạy vội đến chỗ của cậu đang đợi với cánh tay mở rộng.

"Ningning! Kỳ kiểm tra cuối kỳ của em như thế nào rồi?" Soobin hỏi, bật cười khi Hyuka cố gắng ôm chặt lấy Soobin và nhấc bổng cậu lên. Dù sao thì Soobin vẫn cao lớn hơn bé con kia mà.

"Cũng được ạ, em không có rớt đâu. Và em đã chuẩn bị xong hết tất cả hồ sơ để chuyển sang trường đại học này rồi ạ."

Taehyun khịt mũi. "'Không rớt' không có nghĩa là cậu thi đậu đâu," nó chỉnh lại.

Hyuka thè lưỡi ra với nó. "Ừ rồi, một vài điểm C nhưng điểm C vẫn có bằng mà, đáng ngưỡng mộ nhỉ?" Yeonjun bật cười, high-five với bé con.

"Phải thế chứ!"

"Đừng có khuyến khích em ấy như vậy," Soobin nói, đánh mạnh lên cánh tay của Yeonjun. Khiến Yeonjun bĩu môi, và Hyuka bật cười lớn.

Tất cả cùng nhau đi bộ trở về căn hộ của Soobin. Beomgyu giúp Hyuka xách hành lý lên cầu thang, còn Taehyun giúp Beomgyu xách chiếc túi vải thô nhỏ của em. Cả bọn đã lên kế hoạch ở lại vào cuối tuần cùng nhau vì bây giờ tất cả đều được nghỉ cuối kỳ rồi.

Mọi người ngồi thành một vòng tròn trong phòng khách của Soobin và Taehyun, order ba hộp bánh pizza, hai suất gà rán và một tô mì lớn ở giữa. Họ bắt đầu dọn đồ ăn xuống, và Yeonjun cùng Soobin không nể nang gì nữa.

Sau khi tiêu hóa phần lớn bữa ăn với cola, tất cả đều chờ đợi Soobin cất lời.

"Ok, vậy là anh cùng Taehyun đã suy nghĩ rất lâu rằng chúng ta cần phải làm gì. Ningning, anh sẽ không để em ở lại nhà trong một cái môi trường như vậy nữa. Em nên được phép học tập những gì em muốn mà không có những áp lực và tiêu cực không cần thiết ấy. Em sẽ chuyển sang trường đại học ở đây, dù cho bố và mẹ có thích hay không đi nữa."

Hueningkai nhìn Soobin, niềm hy vọng hiện rõ trong đôi mắt của bé con.

Soobin nói tiếp. "Taehyun đã giúp anh tìm thông tin về mọi thứ mà em sẽ cần. Bọn anh khá chắc chắn rằng em sẽ được nhận vào khoa âm nhạc, vì vậy em sẽ sớm nhận được thông tin từ trường đại học thôi. Tất cả những gì em cần làm là một buổi thử giọng nhỏ để họ có thể quyết định nên chọn lớp nào cho em và em sẽ sẵn sàng để theo học thôi. Anh vốn đã biết em sẽ hoàn thành thật tốt bằng kỹ năng chơi piano và guitar của mình, vì vậy nên là em đừng lo lắng về chuyện đó." Soobin mỉm cười với Hyuka khiến bé con rưng rưng nước mắt.

Taehyun vòng tay với Hueningkai, tựa đầu vào vai beta. "Phải đó Hyuka, cậu có thể đến và sống với chúng mình ở đây."

"Bọn anh đang tìm một căn hộ ba phòng ngủ để cả năm người chúng ta có thể sống cùng nhau," Beomgyu nói thêm. "Việc sống trong hai căn hộ riêng biệt bây giờ thật sự là vô nghĩa lắm luôn," em cười lớn.

Hueningkai nhìn từng người trong cả bọn, chớp mắt thật nhanh để nuốt nước mắt vào trong. Ánh mắt của bé con cuối cùng cũng chuyển về phía của Soobin một lần nữa. "Nhưng... nhưng còn bố và mẹ thì sao? Họ nói rằng họ sẽ lấy đi khoản chi tiêu của chúng ta nếu chúng ta không làm theo những gì họ nói."

"Đây là lúc anh và Beomgyu sẽ can thiệp vào," Yeonjun nói. "Bọn anh hoàn toàn có thể trả tiền học phí cho em. Anh sẽ nộp đơn xin việc ngay khi anh tốt nghiệp, hơn nữa anh và Beomgyu cũng giàu bỏ mẹ ra ấy. Bố mẹ anh cũng không thực sự quan tâm đến việc anh làm gì với tiền của họ cho lắm," Yeonjun thờ ơ nhún vai.

Hueningkai đã định phản đối, nhưng Soobin đã nhanh chóng cắt lời bé con. "Chỉ là tạm thời thôi. Nếu em muốn trả lại tiền cho anh ấy, thì hãy tập trung vào việc tốt nghiệp và kiếm một công việc mà em muốn, và sau đó hãy trả tiền cho họ là được". Cậu chỉ nói như vậy để Hueningkai cảm thấy dễ chịu hơn mà thôi. Trên thực tế, Soobin biết rằng Yeonjun và Beomgyu sẽ không bao giờ nhận tiền của Hueningkai. Hai người cũng mong muốn được yêu thương bé con với thật nhiều tình cảm lớn lao của hai người dành cho bé con mà. Trái tim của Soobin ấm áp lên khi Yeonjun và Beomgyu cũng yêu Hueningkai nhiều như cậu và Taehyun vậy.

Hueningkai miễn cưỡng gật đầu, chấp nhận như vậy. Bé con sẽ mãi mãi biết ơn hai người họ.

"Bây giờ thì đến Taehyun," Soobin vỗ tay để thu hút sự chú ý của cả bọn một lần nữa. Taehyun ngẩng đầu lên, vẻ ngạc nhiên thoáng qua những đường nét trên gương mặt của nó trước khi nó giấu nhẹm đi biểu cảm của mình. Beomgyu đã bắt kịp được nó.

"Còn em thì sao?" Nó hỏi.

"Anh cũng không muốn em ở với gia đình của em nữa. Anh đã thấy em đủ đau khổ và nặng trĩu những sự lo lắng không cần thiết vì những người đó rồi. Em cũng sẽ cắt đứt quan hệ với họ luôn", Soobin nói.

Yeonjun gật đầu đồng ý. "Cả Beomgyu cũng vậy. Em ấy đã kết đôi rồi và anh chắc chắn biết rằng bố của em ấy đang nghĩ cách để cắt mối liên kết đó để ông ta có thể ép buộc Beomgyu kết đôi với mấy tên chính trị mà ông ta chọn. Thật là nực cười."

"Nhưng gia đình em đã bớt đi sự can thiệp của họ kể từ khi họ phát hiện ra em kết đôi với Beomgyu rồi mà," Taehyun chau mày.

"Đó chính xác là lý do vì sao em cần phải thoát ra khỏi nơi đó trong khi em còn có thể. Gia đình của em chỉ quan tâm đến việc kết đôi đó có thể mang lại lợi ích cho bọn họ hay không mà thôi. Họ sẽ không bao giờ ngừng làm phiền em vì bây giờ em đang ở cùng với Beomgyu và cả tầm ảnh hưởng của gia đình em ấy nữa."

Beomgyu gật đầu đồng thuận.

"Vậy thì anh đang đề xuất ý kiến gì vậy hyung? Đâu phải là em có thể ngăn gia đình của mình nói về mình được đâu, "Taehyun cãi lại.

"Yeah, và đâu có nghĩa là chúng ta có thể ngăn bố mẹ và gia đình của Beomgyu can thiệp vào cuộc sống của chúng ta đâu," Hyuka cũng tranh luận lại.

Yeonjun đưa tay lên để ra hiệu cho cả hai yên lặng. "Anh và Soobin đã nói về chuyện đó rồi, và bọn anh đã đưa ra một giải pháp có thể giải quyết được hết tất cả các vấn đề của chúng ta."

Tất cả mọi người đều yên lặng trong căn phòng, chờ anh cất tiếng nói cho mọi người biết điều gì có thể giúp họ thoát ra khỏi tất cả những thứ tào lao mà họ bị gia đình ép buộc vào.

Yeonjun tiếp tục với một vẻ mặt nghiêm túc. "Câu trả lời khá đơn giản. Tất cả năm người chúng ta cùng tạo thành một bầy đàn."

Tất cả đều chớp mắt khi nghe điều đó. Cuối cùng thì Hueningkai là người đầu tiên cất lời.

"Sao ạ? Hyung có nghiêm túc không vậy?"

"Anh và Soobin nghiêm túc chết đi được đó," Yeonjun xác nhận.

Beomgyu khịt mũi. "Em có cảm giác như chúng ta đang sống ở thời cổ đại vậy đấy. Nhưng em sẽ tham gia nếu Taehyun đồng ý," em nhún vai.

Taehyun im lặng một phút, xử lý thông tin đó. Tại sao nó đã không nghĩ đến điều này trước đây nhỉ?

"Em không đồng ý sao?" Soobin nhăn mày chờ Taehyun nói gì đó.

"Không ạ, em chỉ là bị sốc vì điều này thực sự có thể thành công thôi." Taehyun bắt đầu. "Hai người nói đúng. Nếu chúng ta thành lập bầy đàn của riêng mình, không một ai có thể làm hại bất kỳ ai trong số chúng ta nữa. Hơn hết, gia đình của chúng ta không còn có quyền quyết định cuộc sống của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ không còn phải trả lời gia đình của chúng ta nữa, mà thay vào đó là alpha của chúng ta," Taehyun giải thích ra như thế. "Em tham gia." Nó khẳng định chắc chắn.

"Chuyện này khá là mạo hiểm đó, nhưng em cũng tham gia," Hyuka nói đầy hào hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro