Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy rồi tên alpha của ông mà ông đang đổ đứ đừ đâu rồi ấy nhỉ," Beomgyu ngáp một hơi, bước đi cùng Yeonjun vào buổi chiều muộn hôm ấy. Em đang cần rất rất nhiều cà phê sau một ngày dài như thế này. Beomgyu cực kỳ yêu thích cà phê mặc cho sự thật rằng nó chẳng tốt cho sức khỏe một chút nào.

Beomgyu và Yeonjun đang bị những bài nhảy và bài tập đổ dồn lên đầu, vậy nên có thể nói cả hai đều đang rất mệt và cáu gắt nữa. Kiểm tra giữa kỳ sắp đến rồi và nhìn chung là Yeonjun đang không thực hiện tốt như những gì anh mong đợi. Không tệ, nhưng cũng chẳng tốt.

Họ cùng nhau bước vào một tiệm cà phê đông đúc, Beomgyu bắt đầu rên la tức giận khi thấy hàng dài người đang đứng đợi và có rất nhiều người xung quanh họ nữa. Yeonjun cũng thế. Nhưng họ thật sự cần một thứ gì đó để giúp họ vượt qua vài tiếng tới.

Thật không may là, tiếng rên khó chịu của Beomgyu đã khiến nhiều sự chú ý hướng đến chỗ đứng của cả hai. Beomgyu khẽ chửi thề giữa từng hơi thở, quên mất hiệu ứng tác động lên những con sói thống trị kia mà cả hai đã vô tình gây ra. Beomgyu rõ ràng là không có tâm trạng để ve vãn cho ngày hôm nay, và Yeonjun thì đang vô cùng khó ở.

Nhưng điều đó có khiến các tên alpha và beta kia ngừng lại không? Không hề.

Một bàn tay trượt lên trên cánh tay của Beomgyu, khiến chàng trai tóc vàng kia khẽ giật mình và đẩy người kia ra một cách thô bạo trong khi cả hai đang đứng xếp hàng.

"Này, tụi anh muốn nghe thêm tiếng rên quyến rũ của em nữa đấy. Em có cần ai đó giúp em giải tỏa áp lực không nào?" Một tên beta cười khẩy vào tai Beomgyu.

"Không, cảm ơn," Beomgyu nghiến răng rít lên.

"Rõ ràng là bé cưng không muốn mày rồi. Bé cưng cần một alpha để chăm sóc em ấy chứ," một ai đó lên tiếng, nghĩ rằng sẽ chẳng sao khi luồn tay qua vòng eo của Beomgyu, kéo em về phía cơ thể cứng rắn kia và rời xa khỏi Yeonjun.

Trước khi Yeonjun có thể xen vào, Beomgyu đã bật lại. Em quá mệt mỏi với việc bị điều khiển như thế này rồi. Con mẹ nó chứ, em không thể có một ly cà phê trong yên bình sao?

"Xin lỗi chứ bỏ ngay cái tay ve vãn của anh ra khỏi người tôi trước khi tôi cắn đứt cái tay chết dẫm của anh và đánh chết mẹ anh đấy," Beomgyu gầm lên.

Gã alpha kia cười phá lên, đôi tay bám lấy chắc chắn hơn. "Aw, có vẻ như chúng ta tìm thấy một bé cưng hơi hoang dại rồi đấy."

"Anh vớ bạn của bé cưng nhá. Ánh nhìn lạnh lẽo của bé kia thật sự khiến anh phải rùng mình lên vậy đó," tên bạn của gã alpha cười khục khịch. Chẳng mấy chốc, hai người omega bị bao vây trong đám đông chen chúc kia. Yeonjun siết chặt nắm đấm, sẵn sàng để đánh nhau. Anh và Beomgyu là những tên ưa ẩu đả và chẳng ngán bố con thằng nào cả.

Ngay khi anh chuẩn bị vung nắm đấm đầu tiên, ai đó đã bước chân vào trong đám đông.

"Này, ừm, có thể mấy cậu ấy không muốn bọn anh ở gần mấy cậu ấy bây giờ đó?" Một âm giọng mềm mỏng cất lên, hướng đến những tên alpha và beta trong vòng tròn này. Mọi người ngay lập tức nhìn về phía người mới tới kia, và bản năng omega trong Yeonjun cũng nhanh chóng thoải mái khi phát giác tin tức tố quen thuộc của táo và cam quýt.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm đến mức muốn bật khóc ngay thôi.

Soobin đứng ngay đó, chiều cao 1m83, vòng tay trước ngực đầy bình tĩnh ngay trước mắt anh với chút nhăn nhó trên khuôn mặt.

"Mày vừa nói cái mẹ gì với tụi tao cơ? Biến, chúng tao sở hữu họ trước rồi," ai đó cất giọng, và Yeonjun cảm thấy một bàn tay bám chặt vào cánh tay anh, chắc chắn sẽ để lại vết bầm mất thôi. Anh đau đớn, cố gắng giật mạnh cánh tay mình ra. Beomgyu vẫn đang vật lộn với tên alpha đang vòng tay bám chắc eo của em. Gã cười lớn, cho rằng điệu bộ kháng cự của em quả là đáng yêu quá đi mất.

Ánh mắt Soobin chau dần khi nhìn thấy hành động của gã kia thô bạo với Yeonjun, lông mày cậu chau tít lại và hai bên lúm đồng tiền xuất hiện.

Không hiểu vì sao, Yeonjun lại cảm thấy lo lắng. Không phải lo cho anh, mà là Soobin. Soobin quá đỗi tử tế và ngây thơ. Cậu ấy không nên dính dáng gì đến những chuyện như thế này. Họ sẽ làm tổn thương cậu ấy mất. Yeonjun không bao giờ có thể để chuyện đó xảy ra với người alpha ấm áp kia được.

Soobin tiến lên một bước, có thể thấy rõ ràng là cậu đang cảnh báo. Những tên alpha khác nghiến răng, bao gồm cả tên đang giữ Yeonjun.

"Mày định làm gì nào, chó con? Sao mày không chạy về nhà rồi vẫy đuôi đi chứ?" Cả căn phòng bắt đầu cười phá lên, những tên alpha bắt đầu tỏa ra những pheromones thống lĩnh. Yeonjun thật sự rất buồn nôn rồi.

Soobin khịt mũi. Cậu tiếp tục tiến lên, đôi mắt không rời khỏi những ngón tay đang giữ chặt lấy cánh tay của Yeonjun. Khi cậu đứng ngay bên cạnh Yeonjun, anh ngước nhìn đôi chút, răng cắn nhẹ môi dưới đầy lo lắng. Nhưng Soobin không nhìn lại Yeonjun. Đôi mắt cậu trừng lên đầy giận dữ từ cánh tay đến khuôn mặt của gã alpha kia. Và rồi không chút do dự, cậu siết chặt bàn tay trên cánh tay Yeonjun. Với sức lực đầy mạnh mẽ kia, cậu nhẹ nhàng nhấc bàn tay kia rời khỏi Yeonjun.

"Anh ấy đã nói rất rõ là anh ấy không hứng thú rồi," Soobin nói với gã kia bằng một âm giọng bình tĩnh nhưng chết chóc, bóp nát bàn tay kia trong lòng bàn tay của cậu, xương tay dần vỡ vụn. Cơn đau khiến tên alpha kia rên lên đau đớn.

Yeonjun nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy đầy ngạc nhiên, để ý đến đôi mắt Soobin đang dần chuyển sang màu đỏ rực rồi. Đôi mắt của một alpha chỉ trở nên như thế khi người đó đang cực kỳ hứng tình, hoặc là đang cực kỳ giận dữ. Yeonjun nuốt nước bọt, thầm nghĩ rằng Soobin chẳng hề có vẻ hứng tình ngay lúc này đâu.

Thật bất ngờ, khi anh nhìn thấy Soobin trở nên giận dữ vì anh, Yeonjun lại trở nên phấn khích tột độ lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro