Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura trông thì cứ như một đứa trẻ trâu mỏ hỗn, dáng vẻ hầm hố cùng bộ dạng cọc lóc khiến nhiều người không thể nhìn ra, nhưng bản thân nó thật sự là một đứa ngoan ngoãn biết nghe lời. Và những người đó cũng không biết được rằng Sakura được sinh ra bởi một Omega, rằng có lẽ trong một tương lai gần, nó có khả năng cũng sẽ phân hoá thành một Omega như mẹ nó, cơ thể sẽ biến đổi, sẽ hình thành thêm một vài bộ phận để phục vụ cho việc phát tình.

Việc trở thành một Omega vốn không phải là thứ đáng xấu hổ, nhưng đối với một thanh niên luôn muốn trở thành kẻ đứng đầu như nó, Sakura không thật sự muốn có kẻ sẽ phát hiện ra.

Nhưng giống với cái cách mà anh ta đã xoa đầu và nhìn thấu nó từ những ngày đầu gặp gỡ, Umemiya giường như được định mệnh sắp đặt để vạch trần mọi bí mật của Sakura.

Định mệnh khốn kiếp để nó phân hoá trở thành Omega, trước mặt một Alpha là Umemiya, trong chính căn phòng ngủ của anh ấy.

Sakura tự trách mình rằng mình đã chủ quan, đáng lí ra nó phải nên bỏ đi ngay khi cảm nhận mùi vị Alpha vây quanh mình, bởi vì nó vốn đâu thể ngửi thấy tinh tức tố khi chưa phân hoá, việc này chỉ có nghĩa là nó đang bước vào giai đoạn phân hoá mà thôi.

Cả người nó vô lực, đau đớn từ bên dưới truyền tới khiến nó không thể đứng vững. Sakura dựa người vào tường, những lời bác sĩ đã phổ biến lần lượt chạy qua đầu nó, đau đớn và cảm giác kỳ lạ ở thân dưới khiến Sakura muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt. Nó chật vật xoay nắm cửa, muốn rời đi trước khi Unemiya kịp quay lại, và rồi đằng sau cánh cửa, Sakura nhìn thấy gã đứng bất động, trên người vẫn còn động lại hơi nước do vừa tắm xong.

Mớ đồ ăn vặt Umemiya mang tới nằm trổng trơ trên đất, Sakura bị gã đẩy ngược vào trong phòng, vô lực bị ném lên giường, cửa phòng bị người ta dùng lực đóng lại phát ra tiếng động chói tay, Sakura biết rằng mình không có cách trốn chạy.

"Anh đừng—có qua đây. . ."

Sakura muốn ngăn gã lại nhưng nó cũng không còn rõ ràng nữa, liệu Umemiya của hiện tại có còn là người đừng đầu đáng tin cậy của mọi ngày, hay phải chăng gã đã trở về dáng vẻ hoang dã thuần tuý của một Alpha.

Tinh tức tố của Umemiya ngày càng trở nên dày đặt ở trong không khí, và khi hơi thở chiếm hữu của gã tiến lại gần, Sakura chỉ có thể há miệng thở dốc, tâm lí nó đấu tranh dữ dội, không chấp nhận việc bản thân dễ dàng từ bỏ chống cự, cũng không muốn phải phơi bày bản thân mình trước một ai, nhưng rồi nó bắt gặp ánh mắt của người đối diện, cơ thể bị bao trùm bởi mùi hương của gã ta, ánh mắt gã nhìn nó đầy tham muốn, Sakura có chút hoảng sợ, nhưng nó thừa nhận rằng mình không ghét nó.

Rốt cục vẫn chấp nhận vươn tay đón nhận Umemiya vào trong lòng mình, để gã vùi mặt vào hõm cổ bản thân tham lam hôn cắn.

"Em vừa bảo anh đừng qua."

Umemiya trưng ra bộ mặt trêu chọc, Sakura nhìn bộ dạng hư hỏng của gã ta thì đầu nổ đùng đùng mấy tiếng, đỏ mặt, nó chợt nhận ra rằng gã chỉ hiền lành những lúc bình thường mà thôi.

Umemiya giống như biến thành người khác, rất nhanh đã đem quần tây vướn víu trên người Sakura cởi ra, chịu cùng số phận bị quăng chổng chơ trên đất như mớ đồ ăn vặt mà gã đã lấy đến.

Nhìn thân dưới trần trụi phơi bày trước người kia, Sakura bắt đầu nảy sinh chút cảm giác chống cự, bàn tay chống ở trên ngực Umemiya muốn đẩy thân người cao lớn kia ra, hai chân cũng trong vô thức mà khép lại. Umemiya đương nhiên không cho nó toại nguyện, không quan tâm đến cánh tay vô lực đặt trên ngực mình, gã trực tiếp lui lại, di chuyển về phía thân dưới đang đau đớn khó chịu của người nhỏ hơn.

Hai chân bị gã ép mở ra, bộ phận mà bản thân Sakura còn chưa từng được nhìn thấy cứ thế bị Umemiya cưỡng ép thu trọn vào tầm mắt, nó xấu hổ phát điên, muốn vùng vẫy thoát ra cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia, nhưng sức lực hiện tại của nó không đủ, làm mọi cách vẫn không thoát được bàn tay Umemiya đang nắm ở trên đùi mình. Gã cúi đầu, cánh môi chạm vào thứ mềm mại vừa nở ra kia.

"Nó sưng lên rồi."

Umemiya vừa nói xong đã vùi đầu vào giữa hai chân Sakura, há miệng mút vào bộ phận sưng đỏ đang không ngừng rỉ ra chất lỏng kia.

"Kho--an! Umemi--ah...."

Phía dưới vừa đau vừa nhạy cảm, đối diện với hành động hôn liếm của Umemiya cả cơ thể nó không chịu được mà phát run, miệng phát ra mấy tiếng ư a vô nghĩa, trong đầu một mảng trống rỗng không thể suy nghĩ nổi cái gì.

"Em đẹp thật, Sakura-chan."

"Ah, dừng lại, ư--ah...."

Cảm giác lần đầu tiên được trải nghiệm này khiến Sakura có chút hoảng loạn, nó liều mạng bấu vào cánh tay của người lớn hơn đang lần mò lên thân trên của mình, đầu ngực hồng hào bởi vì bị kích thích mà dựng lên, sau đó lại bị ngón tay của Umemiya dày xé, cơ thể bị kích thích đến mức kéo căn thành một vòng cung tuyệt đẹp, hai bộ phận trước sau đều không ngừng rỉ ra chất lỏng trắng đục.

Hai chân Omega từ lâu đã không còn sức lực chống cự, trong vô thức tách ra hai bên để mặc người lớn hơn làm loạn, ngón tay thô ráp khác hoàn toàn so với cảm giác mềm mại ẩm ướt của đôi môi, Sakura cảm nhận rõ ràng ngón tay Umemiya đang tách cái bộ phận kia ra, tạo điều kiện để gã vùi cả môi lưỡi vào bên trong cấm địa lần đầu được khai mở. Sakura rốt cục bị gã đưa tới cao trào, nhịn không được xuất ra, kích thích đến mức cơ hồ không thở nổi.

Umeniya rướng người lên, cẩn thận hôn lên cái miệng đang hì hục thở của người bên dưới, Sakura không chú ý liền bị người nọ hư hỏng tiến vào trong khoang miệng càng quấy, trong lúc đầu óc còn đang mơ hồ vì môi lưỡi bị tấn công, cơ thể Umemiya áp sát ở trên người Sakura, bộ phận bên dưới đột nhiên bị thứ gì đó cọ vào, đương nhiên là cái thứ đang sưng to đằng sau chiếc quần thể thao của Alpha. Sakura cảm nhận kích cỡ của thứ nọ xong còn chưa kịp đẩy thân ảnh đang đè ép trên người mình ra, hai tay đã bị gã giữ chặt ép sang hai bên, bên dưới cố tình cọ sát vào địa phận nhạy cảm, mà đối với loại va chạm như có như không này, Sakura lần đầu bị ép đến mức rơi nước mắt, cũng không phải là nước mắt sinh lí vì đạt đến cao trào, mà là việc bị Umemiya trêu đùa.

Nó uất ức đến mức bật khóc, vừa định dỏng mỏ lên chửi thì đã bị nụ cười ở trên môi người đối diện làm cho ngưng lại, đôi môi gã lướt qua giọt nước mắt vừa rơi ra nơi khoé mắt, sau đó không ngừng hôn liếm khắp nơi trên mặt nó, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang hé mở.

"Em đã sẵn sàng đến đón nhận anh chưa?"

Sakura cơ hồ không thể mở miệng trả lời, cả người ngưng trệ bị ôm lấy bởi mùi hương tràn ngập từ tính của Alpha.

"Nhìn xem anh là ai."

Bàn tay gã đặt trên cần cổ nó khẽ siết, không hề dùng lực hay khiến nó khó chịu, ngược lại đem thần trí Sakura kéo về, cho nó chút thanh tỉnh.

"Umemiya-san...."

"Umemiya-san. . .cho em. Giúp em."

Sakura há miệng thở dốc, không khí như bị rút ra khỏi cơ thể, cả ư a cũng không thể phát ra khi cảm nhận thứ cứng rắn nóng rực đó đang xé rách cơ thể mình mà tiến vào từng chút một, giống như là không có điểm dừng, Sakura không đợi được thứ đó tiến vào toàn bộ đã hoảng loạn mà cào vào lưng người lớn hơn, muốn gã dừng lại trước khi bụng nó nổ tung.

Umemiya cũng không khá hơn là bao khi sự bao bộc ấm áp kia không ngừng vây lấy gã, cắn chặt không buông. Gã không muốn người đối diện bị thương nhưng đồng thời cũng không thể chống lại bản năng Alpha ở bên trong mình. Bàn tay đặt trên eo Sakura khẽ xiết, đem cả người nó kéo về phía mình, một lần liền đem toàn bộ chiều dài tiến vào trong khoang bụng.

Sakura cảm thấy trước mắt một khoảng tối đen, hai chân vô lực tách sang hai bên, cả người nằm dưới sự kiểm soát của Alpha, đón nhận mỗi va chạm mà gã để lại trên người mình. Sakura nước mắt giàn giụa, nó vốn không phải cái bộ dạng yếu đuối như thế này, nhưng đau đớn vì phải tiếp nhận thứ khổng lồ đáng sợ kia và cảm giác vui sướng vì được lấp đầy. Thống khổ cùng khoái cảm dồn dập hoàn toàn đem phòng bị trong lòng Sakura đánh sập.

"Ah—ư hức! Umemi—ya! Chậm chút!"

Umemiya giống như phát điên ở trên người Omega bé nhỏ, thân thể to lớn đè ở trên cơ thể Sakura, áp vào ngực trần trắng nõn đang vì kích động mà ửng hồng, một cánh tay gã luồng sau lưng nó dùng sức ôm chặt Sakura, bên dưới điên cuồng va chạm lại không cho người đối diện không gian thoái lui. Sakura bị thứ khổng lồ kia xuyên xỏ đến mất hết tự chủ, trong đầu chỉ còn tồn tại mùi hương của Umemiya, sức nặng và hơi ấm thân thể gã, cùng địa phận đang bị người nọ xỏ xuyên đến biến dạng kia.

Bụng nó gồ lên sau mỗi lần Umemiya đâm vào tận cùng, cảm giác âm ỉ khiến Sakura khóc nấc lên, thanh âm nỉ non lẫn vào trong rên rỉ, lại bị tiếng thân thể va chạm che đi, Umemiya bình thường ngọt ngào ôn nhu hiện tại lại bị sóng tình che mắt, hoàn toàn không nghe lọt tại. Gã mở miệng cắn lấy nụ hoa đang dựng đứng trước ngực, không hề để tâm đến chống cự của Sakura mà cắn mút như thể sẽ hút ra chất lỏng.

Cũng không biết qua bao lâu, cả người Sakura đều mềm như vũng nước sau hai lần đạt cao trào, Umemiya ngược lại vùi trong thân thể nó vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn bắn.

"Làm—ơn, dừng lại. . .ư ah—em không chịu được nữa."

Rõ rànd Sakura mới là người phân hoá, cớ nào mà Umemiya lại còn hưng phấn hơn cả nó. Hai tay Sakura vô lực buông sang hai bên, ấm ức nhìn đầu ngực bị cắn đến sưng đỏ hiện đã trở nên tê dại. Bên dưới Umemiya vẫn đang dồn dập, đẩy cả cơ thể Sakura về phía đầu giường, nó cảm nhận được sự va đập của cơ thể mình và Umemiya, nhưng cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm cái gì.

Mơ mơ màng màng cho tới khi cảm nhận chất lỏng nóng rực bắn vào trong người mình.

Umemiya gầm gừ mấy tiếng, đạt tới cao trào rồi cũng không rút ra, chỉ nằm ở trên người Sakura thở dốc.

Khi gã ngừng chuyển động, một lát sau thần trí Sakura rốt cục cũng trở về, nó đưa tay sờ lấy phần bụng vẫn đang gồ lên, nơi mà giờ đây đã chứa đựng một phần của Umemiya.

Sakura hiểu rõ đây có nghĩa là gì, thể nhưng nó lại bình tĩnh đến lạ.

Nó tự hỏi, nếu người trước mặt không phải là Umemiya, thì liều rằng nó có buông bỏ bản thân như thế này không? Có thể phơi bày hết mọi thứ và cho đi tất cả?

Sakura đã quy phục Umemiya như một bản năng, nó đã luôn chiến đấu ở bên gã, nó đã xiêu lòng với Boufurin, với thị trấn đầy những con người tốt bụng, xiêu lòng với ý nghĩa của việc trở thành một tấm khiêng.

Chiến đấu để bảo vệ.

Có lẽ không chỉ mỗi thị trấn, Sakura đã muốn ở bên cạnh Umemiya, trở thành tấm khiêng cho kẻ đứng đầu bị vô số kẻ nguy hiểm nhắm vào này.

Nó nhìn con cún bự đang cụp đuôi buồn thiu ở trên người mình, trong lòng thoáng chút hoảng sợ, không lẽ Umemiya chán ghét mình?

Hỗn loạn trong đầu còn chưa dừng lại, đã nghe gã lí nhí nói xin lỗi.

Sakura hỏi: "Vì cái gì?"

"Anh bắn ở bên trong rồi."

"Ngày mai nhớ đưa em đi bác sĩ." Lần này tới lượt nó xoa đầu Umemiya. Nhìn vẻ yêu đời quen thuộc đang dần trở lại trên gương mặt anh thì không khỏi hạnh phúc.

Nó thích Umemiya thật đấy, nhưng mà mang thai con của gã thì để sau đi.

Mắc quá dựa trên cái cách mà Umemiya xuất ra ở bên trong, Sakura không biết liệu đi bác sĩ thì có giúp ít được gì không nữa. Cũng không biết Umemiya đã qua tuổi 18 chưa, nó mới 16 thôi, không khéo gã sẽ phải đi tù mất.

Sakura kéo Umemiya đang vùi đầu cọ cọ trên ngực mình ra, ép gã phải đối mặt với mình, mặc dù nó bị nhìn đến đỏ cả mặt, vẫn là muốn xác nhận liệu Umemiya có cảm xúc với nó hay chỉ thích cùng nhau làm tình. Nó thề rằng mình chỉ muốn một sự xác nhận từ người lớn hơn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hiền lành điềm đạm kia, nhớ đến số ong bướm vây quanh gã, Sakura chợt nghĩ, nếu Umimeya dám nói không thích mình, nếu gã nói rằng bản thân đã thích một ai đó khác, nó sẽ trực tiếp tống gã vào tù luôn.

"Anh—có, có thích..."

"Anh thích em!"

Umemiya chợt chuyển động, cong chân muốn rướn người lên, bên dưới còn chưa rút ra truyền tới một trận rùng mình, Sakura không tự chủ run rẩy, hoảng loạn bám vào vai người lớn hơn.

"Khoan—ah. Đừng động."

"Anh thích em lắm Sakura." Umemiya hôn khắp mặt Sakura, sau đó dừng ở cần cổ đai nhẹ. "Thích em chết đi được."

Cả người Sakura đỏ như trái cà chua, vùng vẫy muốn thoát ra, lại phát hiện cái thứ bên trong mình có dấu hiệu lại cứng lên.

"Anh—sao lại..."

"Em không nghĩ chỉ một lần là xong chứ?"

"Ah—h"

Sakura đến nhà Umemiya vào lúc xế chiều, ngất tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, ở trên giường bị lật qua kéo lại đến tận nửa đêm mới được thả cho đi ngủ.

Sau hôm đó nó đã phải xin nghỉ mất mấy ngày, doạ Nirei một trận ra trò vì không tìm thấy Sakura.

"Sakura người cậu có mùi gì thơm quá."

Nirei ngây thơ nói, Sakura nhìn sang Suo che miệng cười một cách đầy ẩn ý bên cạnh.

"Nhỉ? Có vẻ khá thu hút bọn côn trùng, cổ cậu ấy đầy vết muỗi đốt rồi này."

"CÁI GÌ HẢ??!! KHÔNG CÓ MÙI MUỖI GÌ HẾT!!"

UMEMIYAA!!!

End notes: tác giả viết xong mới nhớ ra bé Đào mới 15-16 tuổi =__= kiểu này chắc ăn cơm tù với Umemiya.
Mà lần đầu viết H kiểu chi tiết như này, đúng kiểu vừa viết vừa thở oxy 😵‍💫 thề là thoả mãn con quỷ tà râm trong người xong rồi tôi sẽ nghiêm túc viết một bộ có cốt truyện đàng hoàng cho đôi này hơ hơ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro