Chương 7. Quá khứ có điều thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm sau khi thấy Kim Đạo Anh vì pheromone của mình mà bị bức tới trực tiếp phát tình thì vô cùng áy náy. Anh tính đi theo tìm cậu nhưng lại bị Ngô Thế Huân ngăn lại:
- Ca, giờ anh đi cũng không hay. Đạo Anh đang như vậy, không nói trước được chuyện gì xảy ra. Hơn nữa,…
Ngô Thế Huân bỏ lửng câu nói, đưa mắt về phía khác. Ngô Diệc Phàm nhìn theo cậu thì thấy Trịnh Tại Hiền. Hiểu ý Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm cũng đành gật đầu nhìn cậu tới chỗ người kia nói gì đó.

Tiệc tùng của giới thượng lưu chính xác là vô cùng nhàm chán, ít nhất điều này đúng với những người quen sống trong một môi trường tự do nhưng có khuôn khổ như Ngô Diệc Phàm, Lý Đế Nỗ hay La Tại Dân. Nhìn ong bướm từng đàn cứ kéo đến rủ rê kết bạn rồi lại đi, Ngô Diệc Phàm cảm thấy thật vô vị. Vừa lúc anh định đứng lên bước ra ngoài thì một vị tiểu thư trong chiếc váy dạ hội màu đỏ bước tới. Người đó đứng trước mặt anh, tay còn cầm ly rượu vang Pháp, tươi cười nói:
- Diệc Phàm, lâu rồi không gặp. Có thể uống cùng em một ly không?
- Lộc tiểu thư, tôi nghĩ hai chúng ta không có điều gì để nói cả.
- Vẫn cứng nhắc như năm nào. Anh chắc chắn là không muốn nghe, dù chuyện này liên quan tới anh họ?
- Chuyện của Lộc Hàm, tự tôi biết nên làm gì, không phiền Lộc tiểu thư lên tiếng.
Thấy dùng Lộc Hàm ra làm lá chắn không khả thi, Lộc Y liền chuyển phương án. Cô ả giả bộ như sắp khóc, níu tay áo Ngô Diệc Phàm:
- Không lẽ ngay cả một chút thời gian trò chuyện anh cũng không thể dành cho em sao? Dù gì chúng ta …
- Lộc tiểu thư, cô lại định giở trò bạch liên hoa yếu đuối ở đây để lôi kéo ca ca tôi sao?
Lúc này Ngô Thế Huân đã trở lại chỗ ngồi, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng chướng mắt này liền không nhịn được mà lên tiếng. Cậu còn lạ cô ả này sao? Ngô Thế Huân cười đầy mỉa mai, hướng cô ả nói tiếp:
- Năm năm không gặp, Lộc tiểu thư vẫn như xưa.
Nghe Ngô Thế Huân nói, trong lòng Lộc Y đã bắt đầu chột dạ "Không phải cậu ta đã biết điều gì rồi chứ?" Ngô Diệc Phàm một bên bình tĩnh quan sát biến đổi biểu cảm của Lộc Y, trong lòng âm thầm đưa ra kết luận: cô ả đã từng làm gì đó gây tổn hại cho Ngô Thế Huân. Lộc Y hướng Ngô Thế Huân, cố vẽ lên một nụ cười tự nhiên nhất, nói:
- Ngô nhị thiếu gia nói gì tôi không hiểu.
- Phải. Cô làm sao hiểu cái cảm giác đau tới tận xương tủy, đúng không, Tần Ngưu Chính Uy?
- Tôi… Cậu đang gọi ai cơ?
Ngô Thế Huân chỉ cười, không đáp. Cậu bình thản quay qua bế Chí Thành lên, mặc cô ả sắc mặt dần đông cứng lại. Ngô Diệc Phàm nghe tới bốn chữ "Tần Ngưu Chính Uy", lòng lập tức nổi sóng. Chuyên án "cung đường trắng" 5 năm trước, hồ sơ Sở Cảnh sát Bắc Kinh tiếp nhận chính là cái tên Tần Ngưu Chính Uy, một nhân vật khá có tiếng trong thế giới ngầm nhưng lại chưa từng lộ mặt. "Lẽ nào Lộc Y chính là cô ả?" Ngô Diệc Phàm dù trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh, việc này không thể vội vàng. Lộc Y thấy tình hình có chuyển biến không như ý cô ả, vội vàng tìm cách thoái lui:
- Có vẻ Diệc Phàm ca hôm nay không muốn gặp em. Hẹn anh khi khác.

Nói rồi cô nàng nhanh chóng đi mất. "Từng cử chỉ của cô ta đều cho thấy cô ta chính là đang thừa nhận mình là Tần Ngưu Chính Uy. Khá khen cho cô, một người tưởng như tiểu thư yếu đuối vậy mà lại làm chao đảo cả hệ thống an ninh của Trung Quốc suốt 5 năm. Nhưng nếu cô ta thực sự là Tần Ngưu Chính Uy, vậy thì Lộc Hàm…" nghĩ tới đây Ngô Diệc Phàm không khỏi một trận lo lắng. Ngô Thế Huân đưa tay kéo tay áo của anh, nói:
- Ca ca, nhanh chóng giải quyết là cách tốt nhất. Lộc Hàm ca cũng không đến mức sống chung với địch 5 năm mà không biết là ai đâu.
- Hy vọng là như em nói.
Ngô Diệc Phàm cũng chỉ biết đáp lại như vậy. Ngô Thế Huân trong lòng thầm mỉa mai: "Tần Ngưu Chính Uy ơi là Tần Ngưu Chính Uy, 5 năm rồi mà cô vẫn cứ giữ mãi một trò trước mặt đám đàn ông là vì sao? 5 năm trước là bám lấy ca ca tôi không buông, giờ vẫn vậy. Nếu không tự mình chứng kiến, tôi cũng không dám tin Bạch Phát Ma Nữ của giới hắc đạo Trung Quốc chính là cô. Nhưng cô yên tâm, lần này tôi trở về chắc chắn là sẽ chơi với hai người thật vui vẻ. Năm đó cô giá họa cho tôi đem thông tin mật truyền cho cảnh sát đặc nhiệm, khiến tôi 5 năm không thể về Trung Quốc. Vậy thì nay tôi nên đem nó từ tin giả biến thành tin thật, một lưới tóm gọn cả cô và hắn ta cho thỏa ước nguyện của cô chứ nhỉ!"

Vừa đúng lúc đó, tầm mắt Ngô Diệc Phàm đụng phải một đám người mặc đồ đen, hành tung hết sức kỳ lạ. Anh liền có ý định đi theo thăm dò nhưng vẫn là Ngô Thế Huân cản lại:
- Ca, là người của Phác Xán Liệt.
- Sao em biết?
- Ca, em còn từng vào tận sào huyệt của hắn, làm sao không biết. Nhưng nhìn chúng có vẻ như không phải do Phác Xán Liệt gọi đến.
Vừa nói cậu vừa chỉ tay qua phía con người còn đang thẫn thờ một góc sau cuộc trò chuyện ngoài vườn hoa vừa rồi. Ngô Diệc Phàm cảm thấy khó hiểu. Ngô Thế Huân liền nói:
- Ca, lại phiền anh trông Andy giúp em rồi.
Ngô Diệc Phàm gật đầu. Ngô Thế Huân rất nhanh len giữa đám đông, bám theo đám người mặc đồ đen. Đến gần cổng chính, cậu thấy chúng vứt một người bị thương khá nặng ra ngoài. Ngô Thế Huân không thể nhìn rõ mặt người đó vì cậu đứng từ xa. Nhưng rồi tiếng bọn chúng vang lên:
- Đưa về trung tâm. Nhớ lấy anh Trịnh nói không được để cho hắn chết.
"Là Trịnh Tại Hiền. Rốt cuộc kẻ nào đắc tội cậu ta vậy?" Ngô Thế Huân thắc mắc trong lòng. Cùng lúc, phía bên ngoài hỏi:
- Là kẻ nào đắc tội Tứ gia vậy?
- Theo như tao biết thì đây có vẻ là thiếu gia nhà họ Dương. Trách hắn ngu ngốc dám động vào người của Tứ gia thôi. Thôi, mau đi, để người khác thấy không hay đâu.
Nghe tới đây, Ngô Thế Huân cũng hiểu được cơ bản sự việc. Là vị thiếu gia họ Dương kia nhân lúc em cậu phát tình tính giở trò bậy bạ, bị một trận đòn của Trịnh Tại Hiền rồi bị đàn em của anh mang đi. "Cái này tôi cũng không bào chữa được, gặp tôi tôi cũng cho cậu một trận tơi bời." Ngô Thế Huân nghĩ vậy rồi quay đi. Đừng ai nhìn cậu ngày bình thường ôn nhu hòa nhã mà tưởng cậu hiền. Bất cứ kẻ nào đụng tới người thân của cậu đều sẽ không được sống yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro