Spoil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau đoán nhân vật nhé!
Iu cả nhà
=========

"Để cho ông nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật 7 năm là quá đủ rồi. Không nghĩ kế hoạch đánh úp của Bộ Công an Trung Quốc hoàn hảo như vậy cuối cùng lại để cho Big Boss của mafia cùng toàn bộ những thủ lĩnh tại Trung Quốc tẩu thoát dễ dàng. Là do có tình huống tôi không ngờ tới, cũng không tính toán hết những khả năng có thể xảy ra, khiến bên tôi bị thương vong không nhỏ. Nhưng đó đã là chuyện của 7 năm trước rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cuộc đuổi bắt này. Ông thua rồi J à."

========
Tiếng súng vang lên, một thân ảnh chắn trước mặt hắn.

"Cuối cùng… em cũng… làm được một việc… giúp anh rồi. Em xin lỗi… vì… thời gian qua… đã cố chấp… không… rời đi,… khiến anh… khó chịu. Bây giờ… em… trả tự do lại… cho anh. Em… và con… sẽ luôn… luôn… nhớ tới anh. Còn anh,… hãy… quên em đi,… anh nhé,… đừng… nhớ tới… kẻ thay thế này!"

"Tôi sai rồi. Xin em, đừng đi. Là tôi ngu ngốc không nhận ra mình yêu em sớm hơn. Em không phải thế thân cho ai cả, em chính là em, là người tôi yêu. Em không được chết. Tôi không cho phép em chết. Mở mắt ra nhìn tôi được không, đừng ngủ mà. Tôi sai rồi, xin em đừng bỏ lại tôi một mình."

========

Lại một tiếng nổ nữa vang lên, cùng với đó là một vòng tay cùng mùi hoa anh đào quen thuộc bao lấy anh. "Không thể nào!" Anh đã tự trấn an bản thân như vậy nhưng như gì anh nhìn thấy khi quay lại đã đập tan mọi hy vọng trong anh. Người anh nguyện đem cả cuộc đời để yêu thương giờ đây đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy bi thương nhưng cũng thật thâm tình. Nhanh chóng tặng cho kẻ bắn lén một viên đạn vào nơi ngực trái, anh liền đỡ lấy cậu, hai tay anh cảm nhận rõ dòng máu đang chảy ra từ sau lưng cậu, cảm giác âm ấm nhưng lại khiến anh khó chịu vô cùng.
- Vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải thay anh đỡ viên đạn đó?
- Em... không muốn... anh gặp nguy hiểm. Viên đạn này... xem như em trả lại... phần nào... những lỗi lầm... em... đã gây ra... suốt... những năm tháng qua. Em nợ anh,... nợ con... một... mái ấm... gia đình.... Em xin lỗi. Kiếp này, em nợ anh... một... một hạnh phúc trọn vẹn.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu rơi xuống, cánh tay nhỏ bé trượt dài khỏi vai anh.
- KHÔNGGG
Dù anh có là một chiến sĩ được tôi luyện qua hàng loạt chuyên án thì đã sao chứ? Anh cũng biết yêu, biết đau như bao con người khác thôi. Biết làm sao đây khi hai người ở hai đầu chiến tuyến?

========

- Đến cuối cùng, khi ta thật lòng yêu nhau thì lại phát hiện ra từ đầu chí cuối cả hai che giấu nhau những gì đáng sợ nhất.
- Tôi không hối hận vì yêu em. Tôi chỉ thấy số phận thật biết trêu đùa. Khi chúng ta nhận ra tình cảm thật sự của mình cũng là lúc phát hiện ra đối phương ở bên kia chiến tuyến. Một tên tội phạm mafia và một đặc vụ FBI, thật là nghiệt ngã.
- ... anh đã bị bắt.

Dù rất đau lòng nhưng cậu vẫn phải đưa tay nâng chiếc Walther P38 đã lên nòng sẵn về phía anh. Anh cười khổ. Hóa ra yêu lại là đau tới thấu tâm can thế này. Anh tiến lại gần, cậu lại lùi một bước. Trên người anh hoàn toàn không có vũ khí gì để phản kháng. Anh vừa bước tới vừa cười đầy nhu tình:
- Ra tay đi, tôi chỉ chấp nhận chết dưới nòng súng của em.
Cậu rất muốn bóp cò nhưng bàn tay lại không theo ý mình. Lùi mãi rồi lưng cũng đã chạm vào tường. Lúc này anh đưa tay lên cầm lấy tay phải cầm súng của cậu, nói:
- Bóp cò đi, đừng ngại gì cả. Dù tôi ra khỏi đây tôi cũng không thể thoát. Chi bằng tự tay em chấm dứt đi.
Lý trí nói cậu hãy xuống tay nhưng sao tim lại đau như hàng ngàn mũi dao cứa vào vậy? Bất chợt anh hôn nhẹ lên trán cậu, nói:
- Tôi yêu em.
Sau đó là cảm nhận bàn tay bị bóp chặt lại cùng cảm giác ấm nóng nơi ngực phải. Anh gục xuống trên vai cậu, môi vẫn nở nụ cười. Pheromone mùi nhựa thông lại vấn vương nơi đầu mũi. Vậy là nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Nhưng sao cậu không thấy nhẹ nhõm như những lần trước mà lại đau tới tê dại thế này? Có phải vì người cậu xuống tay là anh hay không?

========

- Cô thua rồi, thua toàn tập. Tần Ngưu Chính Uy, Bạch Phát Ma Nữ, đến lúc cô phải đối mặt với bản án của mình rồi.
- Phải, tôi thua, thua anh từ trên chiến trường hắc bạch này lẫn tình trường. Anh họ, chúc mừng. Chiến thắng thuộc về anh, Ngô Diệc Phàm cũng thuộc về anh.

=========
Xin lỗi các bạn, nay mình đi hóng drama quên đăng truyện. Chúc cả nhà đoán tình tiết vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro