Chương 13. Tình cha con cảm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Kỳ Thiên cảm thấy rất hối hận khi cho Bạch Khinh Dạ ngồi chung xe với mình. Rõ ràng mỗi lần nói chuyện với y, hắn đều không khống chế được sự trấn tĩnh thường ngày, sơ suất để lộ ra một số thứ cần giấu.

Mà bây giờ, nhìn trong xe hoàn toàn bị phủ kín bởi tin tức tố của Bạch Khinh Dạ, Bạch Kỳ Thiên cảm thấy chính mình sắp bị ép đến bước đường cùng rồi. Hắn không muốn phải trải qua cảm giác trước đó nữa. Đau đớn, nhục nhã, mong cầu khoái cảm,... hắn đều không muốn. Bạch Kỳ Thiên đã từ chối, phớt lờ sự thật rằng hắn là một Omega. Và giờ đây, hiện thực như tát vào mặt hắn một cú đau đớn. Bản năng đã nghiền nát lí trí của hắn, nó kêu gọi hắn hãy quay lại, hãy đi tìm Alpha của mình, đi tìm Bạch Khinh Dạ đi...

Bạch Kỳ Thiên nhắm chặt hai mắt, chạy trối chết về nhà Lý An Dư, tâm trí hắn lúc này quay cuồng, không còn suy nghĩ được gì nữa.

Đến khi hắn mở mắt, đã là bảy ngày sau.

Sau trải nghiệm kinh hoàng, cả người Bạch Kỳ Thiên bị rút hết sức lực. Hắn đờ đẫn nằm trên giường, xung quanh là một đống hỗn độn. Rèm cửa và những thứ đồ làm bằng vải đều bị xé rách, đồ đạc đổ nát nằm lăn lóc, cảnh tượng hết sức hoang tàn, bừa bộn. Không khí u ám, ngột ngạt đến mức hắn cảm thấy khó thở. Hắn thậm chí không thể ngồi dậy, nằm sõng soài trên giường, tim vẫn nhói lên từng đợt đau đớn.

Lúc này, Lý An Dư bước vào. Anh thấy Bạch Kỳ Thiên mở mắt, mặt chợt tái đi. Hắn không nhìn thấy rõ người trước mặt, thều thào nói:

"Nước..." - Giọng nói hắn đã khản đặc, cổ họng đau rát khiến hắn không thể nói thêm gì nữa.

Thấy Bạch Kỳ Thiên đã hồi phục thần trí, Lý An Dư mới thầm thở phào trong lòng, mang bát cháo mới nấu đến cho hắn ăn. Trái ngược với lần trước, anh ta không rời đi mà đỡ hắn ngồi dậy, định đút cho hắn. Bạch Kỳ Thiên xấu hổ, gương mặt trở nên méo mó kì quái, hắn lắc lắc đầu biểu thị tự mình ăn cũng được. Nhưng nhìn cánh tay không chút lực của hắn, Lý An Dư thở dài cho hắn uống nước, rồi nhét cho hắn một muỗng cháo lớn đã được thổi bớt nóng.

Bạch Kỳ Thiên không phản kháng, chỉ im lặng ăn, hiếm khi ngoan ngoãn như vậy.

Ăn xong, Lý An Dư mới bắt đầu dọn dẹp lại đống đổ nát. Bạch Kỳ Thiên nhìn bãi chiến trường trước mặt, có chút ngại ngùng. Rõ ràng là hắn đến ở nhờ, vậy mà phá nhà người ta thành như thế này đây.

Bạch Kỳ Thiên ngồi ngoan trên ghế sô pha trong phòng khách. Mái tóc không được vuốt keo gọn gàng nhìn rối tung lên, nhưng nhìn lại không còn xa cách như thường ngày.

Hắn ngồi vo tròn trên ghế, chăm chú xem ti vi, hệt như một con mèo trắng đang cuộn mình lại, cảnh giác với cả thế giới. Bạch Kỳ Thiên lúc này nhìn như một ly thủy tinh mỏng manh, chỉ cần chạm vào một chút thôi cũng khiến hắn vỡ nát.

Đột nhiên, Bạch Kỳ Thiên thấy phần ghế bên cạnh lún xuống, quay qua thì Lý An Dư đã ngồi bên cạnh. Anh ta còn mang theo một đĩa trái cây, bảo hắn ăn. Hắn ngoan ngoãn nghe theo, cầm miếng xoài lên gặm gặm. Một lúc sau, Lý An Dư mới bắt đầu hỏi:

"Cậu chủ, cậu gặp người đã đánh dấu cậu sao?"

Bạch Kỳ Thiên cả người cứng đờ, nhìn anh, rồi quay đi, đầu gật nhẹ.

"Vậy vì sao không ở bên người đó mà lại đến đây?"

"..."

"Là vì cậu không thích sao?"

Bạch Kỳ Thiên lại gật đầu, mặt hơi nhăn lại. Hắn quay qua nhìn Lý An Dư, run rẩy chỉ tay vào người anh, rồi lắc đầu:

"... Hỏi... nhiều... qu..." - Hắn thấy giọng mình lạc đi, rồi tắc hẳn. Bạch Kỳ Thiên cạn lời, mím môi quay đi, không thèm nhìn anh ta nữa.

Khóe môi Lý An Dư giật giật, nhưng vẫn nhiệt tình dặn dò hắn:

"Cậu chủ, mấy ngày qua cậu cứ gào la liên tục trong phòng, hàng xóm người ta qua chửi tôi quá trời. Cậu lại còn đập phá đồ đạc trong phòng nữa, cậu thấy đấy." - Lý An Dư nhún vai nhìn gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của Bạch Kỳ Thiên, lại nói tiếp:

"Dù sao thì tôi cũng không muốn cậu đến với tình trạng như thế này, bất tiện lắm, với cả cũng không tốt cho cậu. Theo tôi thì cậu nên nói chuyện với bạn đời của cậu đi. Hai người nên sống cùng nhau. Mỗi lần cậu phát tình, còn có chỗ để... an ủi, dựa dẫm. Nếu cứ để thế này, tinh thần cậu sẽ ngày càng bất an, khó chịu thêm thôi."

"Với cả, tuần trước tôi có nói chuyện với ông chủ, thông báo về tình hình của cậu. Không biết ông ấy đã nói cho cậu biết chưa? Ông ấy muốn cậu đi ra nước ngoài một thời gian."

Bạch Kỳ Thiên giật mình.

Chẳng lẽ hôm đó là muốn nói cái này? Vậy chẳng phải thái độ của hắn là quá thái rồi sao?

Lý An Dư nhìn hắn, thầm thở dài, lại nói:

"Cậu đừng uống thuốc nữa. Cậu không thấy cậu càng ngày càng dễ bị phát tình sao? Nếu cậu còn lạm dụng thuốc, tin tức tố không thể khống chế được nữa đâu. Lúc đó dù cậu muốn giấu cũng khó."

Bạch Kỳ Thiên nghe xong có chút run rẩy, tay siết chặt. Nếu như vậy, thì hắn phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ, lại đi cầu xin Bạch Khinh Dạ ăn nằm với mình? Y sẽ chấp nhận việc có bạn đời là anh trai mình hay sao? Mà dù y có đồng ý, thì hắn cũng không chấp nhận. Vết thương trong quá khứ đã khắc sâu trong trái tim, trong kí ức của hắn, không thể nói là quên, nghe là thay đổi.

Hắn thật sự...

Bạch Kỳ Thiên chảy nước mắt trong vô thức, mũi hắn đỏ lên, miệng mím chặt. Lý An Dư thấy vậy có chút giật mình, bởi anh ta chưa bao giờ thấy một Bạch Kỳ Thiên như vậy trước đó. Một Bạch Kỳ Thiên yếu đuối, ngoan ngoãn, tội nghiệp như vậy. Điều đó khiến anh ta cảm thấy hổ thẹn, cắn rứt lương tâm. Anh chợt lung lay, không biết bản thân có nên tiếp tục vì theo đuổi Bạch Chiêu mà lơ đi cuộc đời bị lợi dụng của con trai nữa hay không.

Nếu vậy, tất cả những gì anh ta làm trước đó đều là vô nghĩa.

Lý An Dư rất nhanh lựa chọn được quyết định của mình

Anh ta muốn Bạch Chiêu. Ánh trăng sáng của anh ta, trái tim của anh ta, cũng là người mà anh ta khao khát đến điên cuồng rồi dại.

Bạch Kỳ Thiên ngồi một bên, đột nhiên phát hiện chuông điện thoại của mình vang lên. Hắn nhìn chiếc điện thoại ở cách đó khá xa, rồi lại quay qua nhìn Lý An Dư, môi mím lại. Anh thấy vậy liền đứng dậy, đi qua mang điện thoại cho hắn.

Bạch Kỳ Thiên nhận lấy điện thoại, nhìn tên người gọi trên màn hình, lập tức bắt máy. Bên đầu máy bên kia rất nhanh vang lên một giọng nữ, nghe có chút gấp gáp:

"Ông chủ, anh đang ở đâu vậy? Tôi gọi mãi mà không thấy anh bắt máy..."

"..."

"Tôi đã liên hệ với ông lão kia rồi, nếu anh thấy ổn, thì chiều nay tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt nói chuyện trực tiếp với nhau nhé."

"Ừm." - Bạch Kỳ Thiên dùng hết sức bình sinh rặn ra một chữ, lại cúp máy luôn, tránh cho cô thư kí kia lại lắm chuyện để ý. Lý An Dư nghe thấy toàn bộ nội dung câu chuyện, có chút cạn lời hỏi:

"Giọng cậu thế này... thì làm sao mà nói chuyện?"

Bạch Kỳ Thiên không trả lời, thả lỏng người mệt mỏi nhắm mắt lại, dường như đang nghĩ biện pháp giải quyết.

Đợi đến quá trưa, hắn mới thở dài, chuẩn bị sẵn tinh thần buông bỏ mọi thứ, nhắm cho Bạch Khinh Dạ một cái tin. Vừa mới nhấn nút gửi, y đã ngay lập tức nhắn lại:

"Anh nhờ em như vậy, không phải là miễn phí đấy chứ?" - Qủa nhiên, y rất tranh thủ mà nhân cơ hội này vô sỉ thêm một lần.

"Ừm."

"Thật sao? Vậy anh cho em gặp người kia nhé." - Bạch Khinh Dạ rất nhanh liền nhắn lại, thông qua tin nhắn trên màn hình điện thoại, hắn rất dễ dàng nhìn thấy sự vui vẻ của y:

"Được. Nhưng cậu phải nghe lời người đó, không được làm loạn, nhớ đấy." - Bạch Kỳ Thiên có chút bất đắc dĩ.

"Vâng!" - Bạch Khinh Dạ có chút phấn khích, y không ngờ, chỉ cần đi gặp mặt một người thôi mà khiến Bạch Kỳ Thiên thay đổi chủ ý, cho phép y được gặp bạn đời của y. Nhưng mà, khi niềm vui qua đi, y lại bắt đầu chột dạ. Anh trai từ bao giờ lại dễ nói chuyện như vậy, sẵn sàng cho y gặp mặt người yêu của hắn. Chẳng lẽ họ đã chia tay rồi sao...

Bạch Khinh Dạ nghĩ đến đó, trong lòng không khỏi buốt lạnh. Y biết y có lỗi, nhưng xét về ngọn nguồn mọi chuyện, đều là do cha bọn họ gây ra. Nhắc đến đây, Bạch Khinh Dạ không khỏi tò mò, rốt cuộc người nào có tỉ lệ phù hợp với y cao đến nổi khiến ông phải làm ra hành động khó hiểu như vậy? Đó không phải là chuyện tốt sao?

Ngồi không suy nghĩ không bằng trực tiếp tìm hiểu, Bạch Khinh Dạ lập tức cho người tiến hành điều tra trong im lặng. Y muốn xem xem, mặt mũi người đó rốt cuộc trông như thế nào.

Chiều hôm đó, Bạch Khinh Dạ đã đến nói chuyện với ông lão mà Bạch Kỳ Thiên dặn dò. Y để sẵn bút ghi âm vào túi áo, thầm nghĩ sẽ mang về cho anh trai xem sau.

Y không hề biết, Bạch Kỳ Thiên và Lý An Dư đã cùng nhau hợp tác cắm cho y một cú lừa đau đớn.

Bạch Kỳ Thiên sau khi nhắn tin xong, khóe miệng nhếch lên, tuy có hơi nhợt nhạt, nhưng cũng đủ để Lý An Dư thấy được vẻ mưu mô trong đó. Anh có hơi rùng mình một cái, cảm giác không ổn cho lắm, liền tìm cơ hội chuẩn bị nhấc đít bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, Bạch Kỳ Thiên đã khàn khàn lên tiếng:

"Đi đâu..." cho thoát.

Lý An Dư thầm cho thêm hai chữ còn lại sau câu nói của hắn. Hắn không nhìn anh ta, cúi mặt bấm cái gì đó trên điện thoại, xong đưa lên cho Lý An Dư xem:

"Đã đến lúc ông được sử dụng."

"..." Có thể đừng nói như anh ta là một công cụ được không?

Bạch Kỳ Thiên tiếp tục gõ, lần này gõ rất nhiều, Lý An Dư đọc xong thì nổi gai ốc:

"Ông điều tra nhiều về Bạch Khinh Dạ như vậy, chắc phải biết người có độ phù hợp trời sinh của y."

"Tôi biết ông và Bạch Chiêu đã xem đến độ phù hợp của tôi và Bạch Khinh Dạ. Nhưng dù cao thì qua biểu hiện của chúng tôi vẫn không thể được coi là có độ phù hợp trời sinh được, cho nên, vẫn còn người khác có độ phù hợp cao hơn tôi."

"Tìm cho tôi người đó. Trong thời gian ngắn nhất."

"Đây không phải là một vụ giao dịch đâu."

"Tôi biết ông là ba ba rồi, lão Lý."

Cùng lúc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lý An Dư, Bạch Kỳ Thiên lập tức nở một nụ cười quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro