Chương 6. Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bạch Kỳ Thiên nhận ra bản thân không kiềm chế được cảm xúc, vô tình để tin tức tố lọt ra ngoài. Hắn hoảng sợ vội thu vào, hồi hộp liếc mắt nhìn Bạch Khinh Dạ và Di Hòa.

May thay, Di Hòa lúc đó cũng đang giải phóng tin tức tố. Cậu đỏ mặt, gượng gạo xin lỗi. Bạch Khinh Dạ không nghi ngờ gì, đứng dậy kéo Bạch Kỳ Thiên ra chỗ khác, trước khi đi còn quay lại nói to với Di Hòa:

"Em ổn định tin tức tố đã, xong thì tôi sẽ vào."

Đối với y, đó là một câu nói bình thường. Nhưng Di Hòa nghe xong có chút hoang mang. Một mình Bạch Khinh Dạ đi là được rồi, tại sao còn kéo theo anh trai làm gì?

Chẳng phải hắn là Beta sao?

Di Hòa không hiểu vì sao cậu lại phải suy nghĩ nhiều như thế. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhạy cảm đến vậy. Nhưng rất nhanh, cậu quy ra thành họ chỉ muốn nói chuyện với nhau về một số vấn đề gì đó, vậy mà thôi.

Bạch Kỳ Thiên lúc nãy còn đang thót tim, giờ mồ hôi hột sau gáy lại chảy xuống càng lúc càng nhiều. Bạch Khinh Dạ đang khoác vai hắn, không hề nhận ra điểm bất thường. Bọn họ dừng lại ở ban công vừa nãy hắn đứng. Mùi khói thuốc vẫn chưa hoàn toàn tan hẳn, lượn lờ quanh chóp mũi Bạch Khinh Dạ.

Bạch Khinh Dạ dựa người vào ban công, ánh mắt cong lên đầy vui vẻ:

"Ca, anh thấy cậu ấy thế nào? Dễ thương mà đúng không? Em nghĩ là anh sẽ chấp nhận cậu ấy thôi."

"..." - Bạch Kì Thiên không đáp lời, cũng không nhìn y, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định.

Mái tóc hắn nhẹ nhàng phất phơ dưới những ngọn gió nhỏ, liu hiu, dịu dàng, khiến hắn có chút buồn ngủ. Mà Bạch Khinh Dạ nhìn thấy gương mặt của hắn dưới ánh nắng ấm áp hiếm có của mùa thu, ngơ ngẩn hồi lâu, một thứ gì đó trong tâm hồn như đang trỗi dậy.

Y đột nhiên cúi người, để mũi sát lại gần gáy Bạch Kỳ Thiên, ngửi ngửi. Hành động này khiến hắn giật mình, tay siết chặt vạt áo có chút run rẩy. Hắn căng thẳng đến mức quên phản kháng.

Rất nhanh, Bạch Khinh Dạ lôi từ trong túi áo một lọ xịt khử mùi, không nói không rằng liền xịt lên người Bạch Kỳ Thiên. Y hành động rất tự nhiên, giống như người trước mắt đã là đồ của y.

"Cậu..." - Hắn thất kinh, không thể nghĩ được gì nữa.

"Ca ca, đừng để mùi của người khác dính lên người chứ." - Bạch Khinh Dạ rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với mùi của người khác ám lên cơ thể anh trai y.

Y cười với Bạch Kỳ Thiên, nụ cười dịu dàng như hồ nước yên ả.

Nhưng bên trong ánh mắt lại có một ý vị không tên.

"Không phải ghen vì mùi của Di Hòa ở trên cơ thể anh." - Bạch Khinh Dạ vừa cất lọ xịt khử mùi đi, vừa nhẹ nhàng nhìn hắn:

"Mà vì không thích cơ thể anh có mùi của người khác, Thiên."

Bạch Khinh Dạ có một cái tật. Y rất hay nói đùa với anh trai, nhưng lại nói rất thật với người xung quanh. Vì vậy, lời vừa rồi, cả y và hắn đều mơ hồ không biết đâu là thực, đâu là ảo.

Y bỗng nhiên gọi Bạch Kỳ Thiên bằng tên, khiến tim hắn đập loạn xạ, nhất là khi gương mặt Bạch Khinh Dạ cách rất gần với hắn. Mặt hắn mất khống chế, gắt gao đỏ lên. Hắn vội vàng cúi thấp đầu xuống.

Nhưng Bạch Kỳ Thiên không thể tránh, mặt hắn đã đỏ đến mức rỉ máu, Bạch Khinh Dạ cũng không thể lừa mình dối người tự cho rằng đây là ảo ảnh.

"A?" - Y mơ hồ bật thốt thành tiếng.

Bạch Kỳ Thiên thấp hơn y, nghe thấy tiếng liền ngẩng mặt lên biểu thị mình ổn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn. Phản chiếu trong mắt Bạch Khinh Dạ là một gương mặt đã đỏ thành cà chua chín. Ánh mắt hắn cố chấp, lông mày khẽ nhăn lại, làn da trắng càng làm sắc đỏ trở nên rực rỡ, đôi môi mơ hồ mở khe khẽ lại trở thành điểm câu dẫn chết người.

Bạch Khinh Dạ cả thân thể cứng đờ.

Y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một Bạch Kỳ Thiên thất thố như vậy.

Không hiểu sao, Bạch Khinh Dạ thấy ở Bạch Kỳ Thiên vẫn luôn tồn tại một điều gì đó khiến y vô thức yêu thích, khiến y trầm mê, muốn bước ra khỏi ranh giới của hai người họ.

Có thể... Bạch Khinh Dạ điên rồi.

Điên thật rồi!

Hạt giống một khi đã đâm chồi, không thể là một hạt giống đã chết. Điều gì càng chôn sâu, giấu kĩ, sẽ càng dễ bị phát hiện.

Có một kẻ ngốc nghếch, cố gắng giết chết những hạt giống đã đâm chồi từ lâu. Song, lực bất tòng tâm, đành phải đem hạt giống ấy giấu kĩ trong lòng, mong sao không chăm chút, chồi non ấy rồi cũng sẽ lụi tàn theo thời gian.

Nhưng giờ đây khi mở ra, chợt phát hiện chồi non ấy không những không héo tàn, ngược lại lại sáng xanh tươi rói, tràn đầy hi vọng.

Bạch Khinh Dạ bắt đầu hoảng sợ, y sợ tình cảm bao nhiêu năm cố gắng đập nát, cuối cùng lại hiện hữu một lần nữa; y sợ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Bạch Kỳ Thiên đẩy y vào nơi địa ngục kia; sợ phải nhìn thấy bạn đời của y, phải khóc...

Đúng vậy.

Bạch Khinh Dạ như với được cọng rơm cuối cùng.

Y vẫn còn Di Hòa. Y không thể, không cần, không được rung động với bất kì người nào nữa.

Lúc Bạch Khinh Dạ ổn định lại tâm trạng, Bạch Kỳ Thiên đã không còn trước mắt.

Hắn đã chạy mất.

Y cũng không dám ở lại ban công nữa, ở đây, đều là hương thuốc lá của anh trai y.

Bạch Kỳ Thiên ngồi trong phòng ngủ ở trên lầu, đầu óc có chút mụ mị. Mới ngày đầu dọn tới, chưa kịp làm gì hết đã mất khống chế như thế này, có thực sự ổn không?

Dù gì cũng chẳng còn cách giải quyết nào khác. Bạch Kỳ Thiên thầm thở dài trong lòng, rầu rĩ vùi đầu vào chiếc gối đầu êm ái, chợt lại giật mình quăng nó lại chỗ cũ. Hắn cảm thấy hành động vừa rồi thật mất mặt.

Đột nhiên, ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Hắn quay đầu nhìn lại, trái tim hụt mất một nhịp. Bạch Kỳ Thiên chầm chậm mở cửa ra, phát hiện người trước cửa không phải Bạch Khinh Dạ, âm thầm thở hắt ra.

Di Hòa nhìn hắn, có chút cạn lời. Bạch Kỳ Thiên không hiểu vì sao cậu nhìn có vẻ căng thẳng hơn trước, nhưng ánh nhìn của cậu đối với hắn có chút quái gở, nghiêm trọng.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi." - Di Hòa nói xong câu đó, tự nhiên đi vào rồi đóng cửa lại.

Bạch Kỳ Thiên nhìn hàng loạt hành động của cậu, dù thấy kì lạ cũng không mở miệng hỏi. Di Hòa bất ngờ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn, tin tức tố từ trong người bắt đầu tỏa ra với tốc độ chóng mặt. Bạch Kỳ Thiên lập tức nhăn mặt, lùi lại phía sau:

"Cậu làm trò gì vậy?!" - Hắn không kiên nhẫn, giọng gằn lên giận dữ. Nhưng Di Hòa ngược lại không sợ, im lặng một hồi, cậu thu lại tin tức tố, nhăn mặt lại, tay siết chặt run rẩy, giọng điệu tràn ngập nghi ngờ:

"Anh không phải beta sao? Tại sao lại phản ứng với tin tức tố?"

Bạch Kỳ Thiên im lặng không nói gì, trong lòng hỗn độn, nhưng hành động này của hắn lại càng làm nỗi nghi ngờ của Di Hòa thêm chứng thực. Trong lòng cậu nổi lên cơn thịnh nộ, lập tức cho hắn một cái tát.

Bạch Kỳ Thiên bị ăn đánh, mặt đờ ra, khó tin ôm mặt nhìn Di Hòa.

"Cậu... dám đánh tôi?!" - Hắn nhất thời không hiểu bản thân đã làm gì mà phải hứng trọn cú tát này, ấm ức tràn ra khỏi cổ họng, câu hỏi bộc phát có chút trẻ con càng làm Di Hòa thêm cáu bẳn.

"Bạch Kỳ Thiên anh đánh dấu tôi?!" - Cậu hét to vào mặt hắn, giống như đã tức giận đến phát điên, hơi thở mất khống chế làm mặt nhỏ gắt gao đỏ lên.

Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải người như vậy, có chút hốt hoảng, sợ Bạch Khinh Dạ nghe thấy, lập tức bịt miệng Di Hòa lại. Cậu không chịu thua, bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Mà Bạch Kì Thiên hắn cũng chẳng phải Alpha sức mạnh to lớn hay gì, có chút bất lực trước một Omega luôn làm việc tay chân không hề yếu mềm này.

Di Hòa không kiềm chế được lửa giận, vô tình hất mạnh Bạch Kì Thiên về phía sau. Hắn không phòng bị, theo quán tính ngã xuống, đầu đập mạnh vào cạnh bàn.

"A!" - Di Hòa giật mình hoảng sợ, lập tức đông cứng người, chân dính chặt lấy mặt đất. Một lúc sau, cậu mới khôi phục thần trí, vội vàng lật người Bạch Kì Thiên lại xem xét tình hình của hắn, liền giật mình khi nhìn thấy màu đỏ chói lọi đang chảy ròng ròng từ trán Bạch Kì Thiên.

Nhưng Bạch Kì Thiên may thay là một người kiên cường, coi trọng mặt mũi hơn mạng sống, gạt tay Di Hòa đi:

"Tôi ổn."

Mọi chuyện xảy ra đột ngột, Di Hòa chưa tiếp thu kịp tình huống đã bị dọa đến xanh mặt. Cậu lắp bắp:

"A... Anh... Nhưng máu chảy nhiều quá... C... Chúng ta liền đi bệnh viện!" - Di Hòa lập tức kéo Bạch Kì Thiên dậy, nhưng bị hắn hất ra:

"Không cần!" - Hắn nhắm chặt mắt, lấy tay che lại nơi bị thương, có chút mơ hồ mà tự lẩm bẩm:

"Không cần thiết..." - Nói xong, không để Di Hòa tiêu hóa hết, hắn đã đứng bật dậy, sắc mặt lạnh lẽo, âm u, gân xanh ở quai hàm đã nổi lên, bàn tay che ở nơi bị thương cũng siết chặt giống như muốn xé nát lớp da mặt của chính mình:

"Lập tức đi ra ngoài." - Hắn không kiêng nể gì thể hiện sự tức giận trước mặt Di Hòa. Cậu bị dọa sợ, cảm thấy hối hận khi chọc giận người đàn ông này. Đánh dấu thì sao chứ? Dù gì mình cũng không có quyền gì nói không được, đã vậy còn ra tay đánh người ta nữa... Di Hòa nghĩ vậy, lập tức ngoan ngoãn nghe theo lời Bạch Kì Thiên, trước khi rời khỏi phòng, còn nghe thấy giọng hắn vọng lại:

"Chỉ là tạm thời." - Ý chỉ, vết cắn này chỉ là tạm thời.

Di Hòa đột nhiên nghe hiểu, thấy lòng nhẹ đi, nhưng lại thấy tội lỗi vì vừa nãy đã đánh người, không kịp nghe hắn giải thích.

Có điều, cậu cảm thấy nếu như có người thực sự được Bạch Kì Thiên để tâm, người đó chắc sẽ hạnh phúc lắm. Vì hắn là người trong lửa giận, vẫn vì tâm trạng của người khác mà đáp lời xoa dịu. Di Hòa hổ thẹn trong lòng, cũng kính nể hắn thêm vài bậc.

Bạch Kì Thiên đúng là không phải Beta.

Nhưng Di Hòa lại không biết rằng, người đàn ông này, cũng chẳng phải Alpha.

Di Hòa vừa đi ra khỏi phòng Bạch Kì Thiên, liền bắt gặp Bạch Khinh Dạ ở dưới lầu đang nhìn lên. Ánh mắt giao nhau, cậu bị y nhìn đến ngượng ngùng.

Y nhìn Di Hòa chằm chằm rất lâu, chợt hỏi:

"Em thích căn phòng đó sao?"

"Dạ?" - Di Hòa vô thức đáp lại, cũng không cảm thấy ngữ điệu của Bạch Khinh Dạ có điểm kì quái.

Bạch Khinh Dạ im lặng một hồi, khóe mắt cong lên, môi mỏng cũng nhếch tạo nên một nụ cười dịu dàng, nhưng lời nói ra lại không thể hiểu nổi:

"Không được đâu." - Y mang theo nụ cười tràn ngập ý vị: "Đó bắt buộc phải là phòng của anh trai..."

Di Hòa: "..."

À...

Giờ thì thấy kì quái rồi đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả: Cầu comment :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro