Chap 12: Họp lớp - Nhà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khun hôm nay đang có tâm trạng rất vui vẻ, không chỉ vừa mở rộng thêm việc làm ăn mà còn chuẩn bị tới ngày nghỉ của mình. Mà giờ nghĩ lại, kể từ lúc đi tìm View có bao giờ cậu được nghỉ ngơi đúng nghĩa đâu, đến nỗi đang đầu 2 mà cái lưng già của cậu tưởng là đầu 8 rồi ấy. Đang vừa tìm mấy chỗ lý tưởng để chuẩn bị đi du lịch, cậu bất ngờ nhận được điện thoại của bà Ghieg.

(Đây là quản gia ở khu nhà cũ mà? Bà ấy gọi làm gì thế nhỉ?)

Bắt máy, Khun trả lời:

- Vâng Khun đây. Bà gọi con có gì ạ?

- Cô chủ về lúc nào vậy cậu?

Nghe giọng, có vẻ bà đang vừa vui mừng vừa gấp gáp lắm.

- Cô chủ nào vậy bà?

- Cô View ấy cậu.

- À View... CÁI GÌ?? VIEW HÃ??

Lúc này, Khun mới sực nhớ lúc tầm trưa, cậu có thấy View đi đâu đó. Cậu hỏi thì nhận được câu trả lời rằng View chỉ đi một chút. Đi một chút thế quái nào lại xuống tận Phuket vậy? Mà đèn bên nhà của họ vẫn chưa bật, đừng nói là cả 2 đi cùng nhé?

Cơ mà sao cậu phải lo lắng làm gì. Nếu có June đi cùng thì ổn thôi, không biết hai người đó đang có mối quan hệ như thế nào nhưng nhìn tình hình là gần như không ai tách nổi họ. (Hoặc có lẽ cậu đang tưởng tượng chăng? Ai biết được). Chậc, nhưng dù sao cũng hỏi thăm cho chắc, lỡ cậu ta làm chuyện gì điên rồ ở dưới thì cậu còn bảo 2 bác qua canh chừng.

_________

Vốn là View cũng không định tới đây, nhưng mà nếu không ở đây thì chẳng lẽ chở June về gặp bố mẹ? Ai biết họ sẽ nghĩ cô thành loại người nào, bỏ nhà đi mấy tháng trời rồi giờ vác về một cô gái xa lạ.

Sau khi đỗ xe, cả hai người mới bước vào. Khu nhà vẫn như cũ trong tâm trí View khi được cha dẫn đi xem lần đầu. Từ cổng dẫn đến cửa ra vào là một con đường nhỏ tạo nên từ những tảng đá được cắt tỉ mỉ sao cho khớp với nhau. Cạnh bên là một hồ bơi nhỏ mà lúc tới đây lần đầu, View đã nói cha mình đổi thành hồ nuôi cá (Không biết giờ còn sống không, cô nghĩ).

Dưới ánh đèn mờ ảo, 2 bóng hình một cao một thấp một trước một sau cứ thế mà bước đi. Vừa đi, June vừa tự cảm thán. Không biết có phải một điều trùng hợp hay không, hầu như bạn bè hay người xung quanh cô đều toàn là người giàu có và có địa vị. Nhìn căn nhà này là biết, tuy View không nói, nhưng cô biết Khun ít nhiều cũng có tiếng ở đây, xây được cả một khu biệt thự như thế này....

Mở cửa, View bật đèn. Chà, mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp, làm cô cứ nghĩ nó đã đóng bụi khắp nơi rồi chứ. Xem ra bà Ghieg vẫn dọn dẹp dù cô đã lâu rồi không ghé đây. Nhắc tới bà Ghieg, trước đây là quản gia cho nhà cô, từ khi học xong đại học, cha cô định bà sẽ tiếp tục quản lý cho nhà cô. Dù gì cha và mẹ cô cũng tới tuổi sắp nghỉ hưu và giao hết việc lại cho cô, hai ông bà cảm thấy tự mình quản lý cuộc sống sẽ mang lại một niềm vui khi về già.

Đang định chỉ cho June ở đâu, bỗng nhiên View nghe thấy tiếng gì đó phát ra dưới khu bếp. Ra hiệu cho người kia im lặng, View từ từ đi xuống bếp. Do dưới đây khá tối, cô chỉ thấy bóng hình mờ ảo của ai đó đang lục lội gì đó. Từ từ tiếng lại sau lưng người kia, bất thình lình đối phương cũng quay lại, nhưng chỉ có người kia là hét toáng lên.

- AAAAAAAAAA!!

- Này!! La cái gì mà la. Cô là ai-!! Bà Ghieg??

- V-View? Ôi đúng là con rồi!! Ta-

Chưa kịp hết lời, View đã nhanh chóng chặn người kia lại rồi đóng sầm cửa lại.

- Này View! Chuyện gì vậy??

Đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó hét lên rồi sao đó là tiếng đóng sầm cửa lại, June lo lắng mà đi tới.

- Không- Không có gì! Đợi tôi một chút.

Rồi cô quay lại và nói với bà Ghieg.

- Sao bà ở đây?

- Ta hỏi con mới đúng! Ông chủ kêu ta cứ dọn dẹp nhà cho dù con không ở nữa nên tối nào ta cũng đến. Con không thắc mắc vì sao cửa mở được à?

Ừ nhỉ. Vừa đi vừa nghĩ này nọ nên cô cũng không chú ý rằng mình mở được cửa dù chả có chìa hay gì.

- Ờm con, con đang cùng bạn tìm chỗ ở. Mà đột nhiên muốn về đây thôi.

- Ồ, ta nghe nói con bỏ nhà đi vì bị ép cưới con bé nào đó. Vậy có cần ta nói với hai ông bà không? Họ cũng đang ở đây mà!

- Khoan khoan, đừng nói với họ. Họ sẽ bắt con về mất (Dù điều đó chả có tác dụng với cô, View nghĩ)

- Vậy con với bạn cứ nghỉ ngơi, ta về trước.

- Ấy ấy!! Từ từ đã. Bà có thể giả vờ không quen biết con được không?

- Hã??

- Ừ thì, không phải. Ý con là có quen biết, nhưng mà con không phải cô chủ của bà, được không?

- ?????

- Nói chung là coni có vài lý do khó nói. Nhưng mà bà cứ làm như chủ của khu nhà này là Khun đi. Con chỉ là bạn cậu ấy thôi, nha?

Nghe thấy giọng điệu của người kia, tuy không biết lý do là gì, nhưng dù sao Bà Ghieg cũng chăm View từ nhỏ, nên đối với bà cô không khác gì con cháu của mình. Dù gì chuyện này cũng không mất mát gì, thôi thì cứ nghe theo nó.

- Được rồi, tuy không biết con định làm gì nhưng mà chỉ cần giả vờ như thế là được đúng không?

- Ừm ừm!!

Gật đầu liên tục, View đáp. Bà Ghieg chỉ thở dài một hơi rồi mở cửa, đập vào mắt bà là một cô gái với dáng người nhỏ con đang bối rối hết nhìn View rồi nhịn bà. Chà bất ngờ đấy, chả hiểu sao Bà Ghieg lại có chút kinh ngạc. Không phải là vì View có bạn hay gì, mà ừm, là con gái cơ đấy. Như đã nói, Bà chăm View từ khi còn nhỏ, chính vì vậy mà một phần tính cách của cô bà cũng nắm rõ. Đó giờ ngoài Khun ra, View hiếm khi nói chuyện với người khác, nhất là con gái. Vì View bảo bọn họ chỉ toàn lắm lời và cố quyến rũ cô để được hưởng ké mớ tài sản của cha cô (Thật ra Bà nghĩ một phần ngược lại chính là họ bị thu hút bới vẻ đẹp của cô, nhưng View thường hay nói bà chọc cô nếu bà bảo thế)

- Ừm, cô là?

- À dạ. June Wanwimol. Còn bà là-?

- À à, là quản gia của Khun á. Đúng không bà?

Nhìn vẻ gấp gáp của người kia, Bà Ghieg cảm thấy buồn cười trong lòng. Bà đã nói gì đâu mà con bé lộn xộn vậy?

- Ừm. Tôi có nghe cậu Khun nói về hai người rồi. Cứ tự nhiên ở đây nhé.

Sau khi Bà Ghieg ra ngoài, View không hiểu sao mà bất giác thở dài. Chậc, cuối cùng cũng ổn. Cơ mà dù gì cũng gần 2 giờ sáng, tất nhiên là họ điều buồn ngủ. Sau khi chỉ cho June một căn phòng trên lầu, View mới quay trở về "phòng mình" ở trong cùng tầng 1. Nói là thế, nhưng cô chỉ ở mới 2 lần, chả biết có nên gọi là của mình không. Lần đầu khi cha cô dẫn cô qua xem lúc vừa xây xong. Lần 2 là ngày cuối trước khi cô ra nước ngoài rồi lang thang tùm lum chốn.

Mở đèn, vẫn là cách bài trí đơn giản làm người ta liên tưởng đến một con người nhàm chán. (Dù sao cô cũng thế thật, không có gì phân trần).

Hmm, cũng may là lúc đến đây cô có đem theo đồ. Sau khi xuống xe lấy chiếc balo quen thuộc của mình lên và tắm rửa, View nằm ỳ xuống giường rồi mở điện thoại xem có gì không rồi định đi ngủ. Dù sao hôm sau cũng phải đưa June quay lại để hội họp gì đó tiếp với lớp của cô, mấy người mà cô biết chắc sẽ chẳng buồn nhìn tới lần hai.

Lúc này, điện thoại của View rung lên, là Khun gọi.

- Alo?

- Hay quá.

- ???

- Cậu đi một chút là từ đây xuống tận Phuket?

- Ờ, ờm, thì đi du lịch tí.

- Thôi đừng có xạo, tôi nghe bà Ghieg kể hết rồi. Cậu về lại căn biệt thự cũ đúng không?

- Ờ ờ, về chơi. Không được hã?

- Tùy cậu, nói trước tôi sẽ nói bà Ghieg xem chừng đấy. Cậu mà quá giới hạn là tôi nói hai ông bà nhá?

- Cậu nhìn tôi giống kiểu chỉ ở một mình với người ta là ăn thịt họ hay gì vậy?

- Cái đấy gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tuổi cậu chưa đủ chín chắn để làm phụ huynh đâu. Còn June thì tôi thấy được đấy.

- Ê ê, nói chuyện kiểu gì đó? Không có ai làm phụ huynh hay gì hết ôke?

- Nói trước thế. Rồi khi nào cậu về?

- Khi nào cổ họp lớp xong. Mà mấy người đó thái độ vớ vẩn thật sự, không chỉ với tôi mà con với June nên tôi thấy khó chịu.

- Cậu thì ai mà chả khó chịu. Có cần giúp gì không?

- Giúp gì là giúp gì?

- Ờ thì thường trong mấy phim truyền hình, nhân vật chính sẽ kêu cấp dưới xử lý mấy người làm người yêu mình buồn á.

- Ê, cậu xem đâu mấy bộ phim đó vậy? Đầu tiên là tôi không có ấu trĩ vậy, hai là June không phải người yêu tôi được chưa?

- Rồi rồi, mà thôi tôi thấy, cái người Gout Forashon học chung với June...

Vừa kẹp điện thoại bằng vai và tai để nói chuyện, Khun vừa gõ gõ gì đó trên máy tính và nói:

- Gia đình tên đó khá gần với tập đoàn chính á.

- Thì sao?

- Ơ, tôi nghĩ cậu phải biết chứ. Mấy bữa tiệc- à mà quên, cậu có thèm nhìn mặt ai đâu.

- Ờ đúng rồi đó. Chưa đấm vào mặt họ là may. Ê mà nhân tiện, cậu coi cái khách sạn của nhà tên đó là gì thế?

- Hê, giờ thì giống tình tiết trong phim rồi này.

- Là ai khui ra trước hã?

Là tại Khun khui ra chứ không phải bản thân nhiều chuyện, View tự giải thích với bản thân.

- Ờ, gia đình đó sỡ hữu khá nhiều chuỗi liên doanh các khu du lịch, ở khu vực sầm uất nơi trung tâm Phuket là lớn nhất đó. Ờ nhưng mà tất nhiên vẫn thuộc của hai bác thôi.

- Ồh.

Nghĩ nghĩ gì đó, chỉ thấy View thở ra một hơi rồi vươn vai, lười biếng tạm biệt Khun và quay ra nhìn cảnh biển từ cửa sổ. Rồi hai mắt cô cũng khép lại, khép luôn cả những suy nghĩ đang lơ lững trong đầu.

_________________

Ý là không phải nhây hay drop gì, mà sốp quên mất cái plot mình định viết rồi nên mấy ní từ từ nha:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro