Chap 4: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ hôm đó June nghĩ rằng chỉ là một buổi sáng như thường lệ, thông báo bản thân đi học với người trong phòng để cô biết mà giữ nhà, ai mà ngờ June vừa lên tiếng thì View đã mở cửa.

- Tôi đi học đ-

Cạch

- Chị có ăn ở nhà bữa chiều không?

- Ớ- ờ có. Lúc nào chả vậy? Làm sao?

- Nấu thêm phần cho tôi đi. Tiền tôi đưa thêm.

- À không cần đâu. A nhưng mà nếu em-

Chưa hết câu, June đã nghe tiếng đóng cửa của người kia. Gì chứ, ăn của chủ nhà mà còn được miễn phí hả? Nhưng mà cũng do June bảo không cần trước làm gì. Trời ơi con nhỏ này, đã nghèo rồi mà còn tốt bụng phết.

Buổi chiều ngày hôm ấy, cả 2 cứ ngồi ăn mà không nói với nhau câu nào. Không thể chịu nổi sự im lặng, June đành lên tiếng.

- Sao em cứ mãi ở trong phòng thế?

- Thất nghiệp thì không lẽ ra đường ngủ à?

- À ừm, thử đi kiếm việc làm xem?

- Người ta cần bằng đại học.

- Vậy sao em không đi học?

- .... Không được học nữa.

- Tôi- tôi không biết. À vậy còn cha mẹ em đâu?

- Ở xa lắm.

Đáng thương khi nghe hoàn cảnh của View, không được đi học, thất nghiệp còn ở một mình nơi thành phố lớn, June dọn dẹp rồi đứng lên vỗ vai an ủi cô.

- Haiz, em cũng đừng buồn phiền quá. Nếu có gì giúp được thì chị sẽ giúp em.

Đáp lại June là vẻ mặt khó hiểu của View. June hỏi gì thì cô trả lời thôi chứ đâu có cần giúp đâu nhỉ? Vốn dĩ cô bỏ nhà đi là do cha cô đột nhiên ép cô cưới 1 Omega nào đó con của cấp dưới cha cô. Ban đầu cô có từ chối, nhưng cha cô cứ nói mãi, thế là View lười tranh luận liền cứ thế đi biệt. Báo hại mấy ngày nay Khun, bạn từ nhỏ của cô, là 1 Beta, bị 2 ông bà Benyapa sốt sắng nhờ anh tìm xem View đi đâu.

Còn chuyện học vốn cũng không hẳn là cô không được học nữa, mà là không còn gì để học. View khi 16 tuổi vì học lực đặc biệt của mình mà được theo ngay chương trình đại học của đại học Taich University, một trường nổi tiếng ở thủ đô là dành cho con nhà giàu và chuyên dạy về kinh doanh thương mại. Nhưng rồi sau đó giảng viên nhận ra không còn gì dạy cho cô nữa nên View được tốt nghiệp sớm 2 năm. Vì muốn tìm điều mới mẻ nên cô ra nước ngoài rong ruổi tiếp 2 năm rồi quay về, chưa được chơi bao lâu thì bị bố ép cưới, thế là cô đi luôn cho khỏe.

Mà lý do View cứ nhốt mình trong phòng không phải để ngủ hay gì, mà là cô đang thực hiện các cuộc giao dịch chứng khoán. Kể từ khi được cha chỉ năm 17 tuổi, View đã dành phần lớn thời gian để chăm chú cho nó. Và cũng nhờ đầu óc tính toán của mình mà tới nay View đã đem về cho tập đoàn của cha cô một khoảng hời lớn. Đó là cho đến khi cô bỏ đi và quyết định tách tài khoản mình ra riêng.

Hai người cứ tiếp tục sinh hoạt như thế cho tới cuối tuần, vì June có hẹn về gặp ông nên View phải ở nhà một mình.

Trong lúc June ra ngoài, View lại nhận được cuộc gọi của Khun.

- Tôi tìm được rồi.

- Tìm gì cơ?

- Cậu nhờ tôi mà quên rồi hã? Tìm xem có ai tên Wanwimol ở tập đoàn nhà bác trai không đó.

- À à, rồi sao?

- Có nhá, một nhánh công ty về dược của tập đoàn là do gia tộc Wanwimol làm chủ từ khá lâu rồi cơ. Chắc là từ thời ông cậu.

- Chỉ thế thôi à? Còn gì không?

- À ừm, để tôi xem. Người chủ đầu tiên là Nyn Wanwimol, ông ta có một người con trai là Cloc Wanwimol, người này hình như năm nay cũng 78-80 tuổi gì rồi. Cloc đã trao quyền làm chủ cho con trai cả là Rahap Wanwimol. Mà nghe bảo gia tộc đó khinh thường Omega dữ lắm, nên nhân viên toàn Alpha hoặc Beta không à. Cha cậu bảo từng nói về vấn đề đó rồi, nhưng mà Cloc kiên định lắm nên ông ấy cũng chả biết làm sao.

- Tôi hiểu rồi... Mà ông ta có con trai cả, là còn có thêm con nữa à?

- Ừm đúng rồi. Còn 3 người con nữa. Người trẻ tuổi nhất là Menip Wanwimol, phó chủ tịch. Người con gái thứ thì đã đi lấy chồng rồi nên tôi không rõ.

- Còn người cuối cùng?

- À, con trai thứ 2 của ông ta. Fahut Wanwimol, ông ấy là chủ cũ trước đây của công ty Wanwimol, nhưng mà gặp tai nạn nên cả 2 vợ chồng đều mất rồi, sau đó Rahap mới lên thay.

- Vậy sao? Mà này, có ai trong đó có con gái không?

- Đột nhiên hỏi chuyện nhà người ta rồi còn hỏi những vấn đề gì thế?

- Tôi chỉ là đang làm một vài chuyện có vẻ cần thiết thôi.

- Tôi lại cảm thấy cái đầu thiên tài của nhà Benyapa đã bị đập trúng vào đâu rồi đấy.

- Lần cuối rồi, tôi không hỏi nữa là được chứ gì.

- Đến chịu cậu đấy. Người con gái thứ của Cloc thì tôi không rõ, người con trai út thì có 1 trai 1 gái, đứa con gái tên là Lyp Wanwimol. À đây rồi, ông Fahut đã mất ấy, có một người con gái tên là June Wanwimol. Nghe nói vì tài sản gia đình nhà ông ta bị tịch thu do nghi ngờ tham nhũng nên cô ấy đang sống một mình. Đã được chưa thưa tiểu thư? Khi nào tiểu thư mới về ạ?

- Là vậy à, hmmm, chắc là tôi sẽ sớm về nhà mới được.

- Thật á? Ngay bây giờ đi, tôi cho người tới đón.

- Chưa được, tôi mà gặp người của cậu là đi luôn đấy.

- Được rồi được rồi, tôi chỉ muốn nói với cậu là hai bác đang rất nhớ cậu thôi.

- Vậy à? Vậy nói họ nhìn ảnh tôi đỡ đi, tạm biệt.

- Ơ cái cậu-

Sau khi nghe Khun nói chuyện, cuối cùng View cũng gỡ được nút thắt trong đầu mình. Vốn lúc xem thông báo cho thuê phòng, cô nhìn họ Wanwimol cảm thấy rất quen, không ngờ Trái Đất lại tròn đến vậy. Từ nhỏ cô vốn đã thấy việc công ty nhà Wanwimol không có Omega thật kỳ lạ, cho tới khi cha cô nói lý do thì cô lại càng không thích nhà đó hơn.

Chỉ là lần này tìm chỗ cho thuê chỉ định tìm chỗ nào rẻ chút, nào ngờ lại là con gái của gia đình đó. Nhưng mà vì biết June là Omega nên View cũng không thấy khó hiểu khi cô phải sống một mình dù cha mẹ đã mất.

Ngày hôm đó, ngồi mãi trong phòng mà đầu óc cô không nhanh nhạy như bình thường làm hỏng biết bao giao dịch. View quyết định ngồi ở phòng khách cho thoải mái, mà một phần như muốn đợi ai đó về.

Ngồi khoảng một lúc để suy nghĩ quay trở lại cũng là khi View nghe tiếng mở cửa. Biết người kia đã về nên cô mới lên tiếng:

- Chị về rồi đấy à?

- Ừm.

Chào đón View là vẻ mặt hết sức chán chường và mệt mỏi của June.

- Ờm, chị có muốn ăn gì không, tôi nấu-

- Không cần. Tôi đi nghỉ trước.

Nói rồi, June đi nhanh lên phòng và đóng sầm cửa lại. Để lại View ở đó là sự khó chịu mà cô không biết lý do. Nhưng mà theo trí nhớ của View lúc nhỏ được tiếp xúc với Cloc Wanwimol, ông nội của June theo lời con nhỏ kia, thì có vẻ ông ta đã làm gì khó dễ chủ nhà của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro