Chap 9: Họp lớp - Lời nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June rất ghét những người cứng đầu.

Còn người trước mặt không chỉ cứng đầu mà còn làm chị nhức đầu nữa.

- Thật sự muốn đi theo?

- Người ta có lòng mà, tôi chỉ thuận theo thôi~

- ....

________________

4h sáng – Chủ nhật - thủ đô BangKok

Hôm nay là chủ nhật, như thường lệ thì View và June sẽ ở nhà làm mấy việc của riêng mình. Đó là như thường lệ, còn hôm nay thì khác. Mọi việc bắt đầu từ hôm thứ 4, không hiểu trời xui đất khiến gì mà một trong mấy người bạn cũ cùng lớp June lại nhắn vào group chat việc họp lớp. Vì tất cả đã tốt nghiệp trừ cô nên June cũng không quan tâm mấy, giờ nhận được tin nhắn mới nhớ ra mình chưa rời nhóm.

June không thích tiệc tùng, thế nhưng còn chưa kịp từ chối thì Trane, lớp trưởng đã làm một bài văn "biểu cảm". Đại khái là hy vọng tất cả mọi người đều có thể đi, để ôn lại chuyện xưa gì gì đó. Càng đọc thì sắc mặt của cô càng tệ hơn chữ tệ. Chỉ vừa tốt nghiệp có 1 tháng hơn mà đã đòi họp lớp, quan trọng là cô thừa biết việc nhấn mạnh tất cả cùng đi có nghĩa là gì.

Thử nghĩ trong một nhóm người, tất cả đều thành công trừ 1 người không những bị tụt lại mà còn không có tương lai rõ ràng, và đám người kia đều không ưa người này, thì mục đích của việc gặp lại có thể là gì?

Mà đúng là càng tránh gì đó thì nó tự va vào người mình. Ngay lập tức Trane đã nhắn riêng cho cô.

- Chúng tớ đều biết chuyện của cậu rồi, cậu không đến cũng không sao, nhưng chúng tớ thật sự nhớ cậu lắm.. TT

Eo ơi, lại còn cả nhớ cơ đấy. Chưa gì mà June đã bật ngay cái suy nghĩ đó, mà cũng phải thôi, hồi năm hai, "crush" của Trane thích June cực, mà cô né tên đó còn hơn né tà. Vậy mà không hiểu Trane nhìn kiểu gì thành June câu dẫn tên kia, thế là làm một màn nàng khóc lóc ỷ ôi than thân trách phận giữa lớp. Khoảng thời gian đó đúng là làm June đau đầu vì phải nghe ồn ào bàn tán. Hít thở chung bầu không khí đã làm cô phát ói huống hồ là câu dẫn, mà mọi người còn tin thiệt luôn hả trời?

Giờ nghĩ lại cô còn thấy nhợn nhợn trước "sự quan tâm" này. Lúc đó thì bảo cô vô liêm sĩ, sống buông thả. Giờ thì lại "nhớ" cô cơ đấy. Cơ mà lúc trước cô có ở đó mà còn bị nói này nói kia, buổi "họp lớp" đầy tình người kia cô mà không đi thì có khi bị nói thành cái dạng gì cô cũng không dám nghĩ đến mất.

Thế là buổi sáng hôm ấy, thay vì được nhàn nhã ngủ nướng sau một tuần ngày nào cũng dậy sớm đi học, thì June phải dậy từ 3h để chuẩn bị. Đáng lẽ ban đầu chỉ là một buổi tiệc vớ vẩn gì đó ở ngay trung tâm thành phố, nhưng sau đó thì Gout, phú nhị đại của lớp, nghe nói hiện giờ quay về thừa kế công ty, lại yêu cầu mọi người đổi địa điểm thành Phuket. Vì sao ư? Với một đại gia, còn gì vui vẻ hơn khi khoe khoang với người khác về gia thế của mình. Hắn ta bảo rằng gia đình mình có khách sạn ở Phuket, sẵn cho mọi người đi du lịch luôn mà còn được ưu đãi. Quý hóa quá, June sắp khóc tới nơi rồi này.

Dậy từ 3h nhưng đến mãi 4h sáng cô mới được ra khỏi nhà. Vốn đi máy bay thì chỉ cần khoảng 1h là đến nơi, bạn "tốt" của cô hẹn 7h tối nên cũng không cần sớm quá. Nhưng biết sao giờ, người nghèo thì làm gì có nhiều lựa chọn, cô phải dậy sớm để còn đổi chuyến xe bus nhiều lần từ đây đến Phuket nữa.

Vì đi từ sớm nên cô nghĩ View vẫn còn ngủ, đâu biết người kia cũng đã dậy và cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng lúc cô ra khỏi nhà đâu.

____________

- Trời ơi cái lưng khốn khổ của mình huhu.

Vừa tự đấm lưng mình, June vừa rên rỉ. Cô vừa mới trải qua hơn nửa ngày trời ngồi liên tục trên biết bao là chuyến xe khác nhau, sau chuyện này nằm mơ đi cô mới lại ngồi trên một chiếc xe nào nữa. Đến nơi thì trời cũng đã tối, tuy còn 30 phút nữa mới tới giờ hẹn, nhưng cô cũng không có ý định đi đâu, thế là vào luôn.

Đó là một nhà hàng sang trọng với phong cách thiết kế pha lẫn giửa cổ điển và hiện đại. Với tầm nhìn trực tiếp nhìn ra biển nên giá cả đương nhiên là dành cho những gia đình thượng lưu đến. Tên Gout khoe mẽ là do ông chủ của công ty cậu ta mở gì gì đó, vì cậu ta có mối quan hệ thân thiết nên mới có phòng. Chứ bình thường phải đợi 1- 2 tháng mới được vào.

Mấy người kia nghe thế là xuýt xoa phải ăn mặc sao cho phù hợp, còn với người đi vì bị ép như cô thì ăn bận sang trọng chi cho mệt. Dù gì cũng bị nói này nói kia, thôi thì mặc gì thoải mái chút để còn chạy cho lẹ. Nghĩ thế, June chỉ là khoác lên mình sơmi và quần tây đen. Trong mình cũng bảnh phết.

Nhân viên của nhà hàng thì không nghĩ vậy, ban đầu họ còn tưởng cô là nhân viên văn phòng đi lạc. Thế nhưng khi thấy cô có trong danh sách khách mời của phòng Vip 3 được thiếu gia Gout đặt, anh ta mới để cô vào.

Tuy bảo là đặt phòng ăn cho, nhưng June thừa biết thế nào một lát cũng có một màn giành giựt mà trả tiền cho phần mình, nên cô cũng không định ăn uống gì nhiều. Dù gì đồ ăn của nhà hàng cũng đa phần chỉ có hình thức chứ khẩu phần thì chắc có kiến mới no.

Sau khi thấy người kia đã đi vào, lúc này mới có một người với màu đen trùm kín từ mặt tới chân, hai tay đút vào túi áo khoác thong thả đi vào. Anh nhân viên lúc nãy vừa nhìn thấy đã định báo bảo vệ, nhưng chỉ thấy người kia kéo khẩu trang xuống rồi nói gì đó, anh ta mới hốt hoảng.

- Tôi- tôi xin lỗi!! Lẽ ra chúng tôi nên cho người đón tiểu thư-

- Suỵt!! Nhỏ tiếng chút. Tôi chỉ ghé qua thôi.

- Vâng- vâng ạ. Không biết tiểu thư định nhờ gì ạ?

- Người vừa đi vào, bảo với cô ấy là mọi thứ cô ấy gọi đều miễn phí. Có gì thì tính vào tài khoản tôi.

- Nhưng mà thưa tiểu thư- nếu- nếu khách hàng khác phàn nàn thì chúng tôi khá khó xử ạ.

- Phiền thế, vậy các anh tự bịa ra lý do gì đi.

- Ớ nhưng mà-

- Nhà hàng này thuê anh về để trả treo với tôi à?

- Tôi- tôi thật sự xin lỗi tiểu thư!! Tôi sẽ nghĩ cách ạ.

- Ờ ờ, làm gì thì làm đi, nhớ là không được thu gì của người đó biết không?

- Dạ- dạ vâng ạ.

Nhìn lên cầu thang dẫn đến mấy căn phòng vip bên trên, người kia khẽ nhếch miệng cười sau lớp khẩu trang đen tuyền đang che kín nửa khuôn mặt.

- Dù gì cũng là đi chơi, cho chị chơi thoải mái một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro