1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng khóc nức nở, hai tay ôm chặt người đàn ông trước mặt lắc đầu:

"Jungkook, đừng xa em mà. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Đừng rời bỏ em."

Jeon Jungkook - một Alpha có tiếng ở tiểu bang New York, quê ở Hàn Quốc. Các cô gái đều mê mệt vẻ đẹp của cậu. Jungkook là một người có tính đào hoa, thói quen thay người yêu như thay áo đã ngấm vào trong máu. Vậy mà vẫn có hàng trăm người đứng xếp hàng chờ được cậu yêu thương dù chỉ vọn vẹn vài tiếng đồng hồ.

"Nhưng tôi chán em rồi. Phải làm sao đây?". Jungkook nhướng mày nhìn cô.

"Em có thể cho anh tất cả. Làm ơn đừng bỏ rơi em". Cô gái vẫn cố gắng ôm chặt lấy cậu dù đang bị đẩy ra.

"Tôi không cần. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ nhàm chán này."

"Em cho anh". Cô gái lau nước mắt, nhìn thẳng vào Jungkook.

"Sao?"

"Em cho anh". Cô gái kiên định đáp.

"Cơ thể này sao? Tôi không muốn. Chấm dứt đi". Jungkook bực bội quay lưng đi, để lại cô gái kia với những tiếng khóc đau đến xé lòng. Có lẽ cậu chẳng thể biết người con gái ấy đã yêu cậu đến mức nào.

Trong khoảng thời gian yêu đương, Jungkook cực kì chịu chi, có thể đi xách đồ cho bạn gái mình khi đi shopping cả một ngày. Những cử chỉ thân mật của nhiều cặp tình nhân lại càng nhiều. Tuy vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời gọi mời làm tình của đối phương. Kể cả họ tự nguyện dâng thân thể cho cậu thế nào, Jeon Jungkook cũng đều từ chối. Thậm chí là chia tay ngay sau khi đối phương ngỏ lời.

Jungkook - một kẻ đào hoa phong nhã khiến bao trái tim thiếu nữ đổ gục - chưa bao giờ trao cho ai khác tình cảm thật lòng của mình. Lời nói trên môi luôn là dối trá. Những câu hứa hẹn của cậu chẳng bao giờ trở thành sự thật. Những người từng bị Jeon Jungkook tiếp cận đều chân thành yêu cậu nhưng đáp lại họ chỉ là câu chia tay đầy hờ hững.

Jeon Jungkook không quan tâm ai ngoài bản thân. Vì quá khứ, cậu đã từng rất yêu thương mọi người xung quanh. Nhưng yêu ai, người đó đều tổn thương cậu. Từng vết rạn trong trái tim ngày càng rỉ máu. Cho đến khi nó đau đến mức đóng băng, đã chẳng còn một Jeon Jungkook đáng yêu luôn quan tâm đến người khác như ngày nào.

Gia đình tan nát. Một Jeon Jungkook chứng kiến cảnh ông ngoại chĩa súng vào đầu ông nội của mình bấm còi. Nội chẳng kịp nói lời cuối cùng, chỉ từ từ gục xuống nền gạch lạnh tanh, ánh mắt đặt lên người cháu mà ông yêu thương là Jeon Jungkook. Một Jeon Jungkook tiếp tục nhìn ba mình ân ái với người đàn bà khác, bỏ mặc người vợ đáng thương ngày ngày bị chính mình đánh đập đến bầm giập ở nhà. Mỗi tháng quen ba đến bốn người phụ nữ bên ngoài, về đến nhà lại ném tiền vào cho mẹ con Jungkook sau đó không lấy một lời lại đi. Người mẹ tần tảo chỉ biết nhìn gương mặt non nớt năm mười tuổi của đứa con ngây thơ mà khóc nấc:

"Xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình hoàn hảo. Mẹ thật sự xin lỗi con, Jungkook."

Mọi thứ xung quanh cậu bé 10 tuổi như tối sầm lại. Tất cả đều là một màu đen kịt không một tia sáng. Mỗi buổi tối, Jungkook lại phải nghe những tiếng roi da vụt chan chát hòa cùng tiếng gào khóc đến đáng thương của người mẹ mà cậu hết lòng yêu thương. Cứ mỗi buổi tối như thế, cậu lại bị ba nhốt trong phòng. Ba không đánh cậu, nhưng những câu nói gây tổn thương lại chẳng bao giờ thiếu:

"Mày ở im trong đấy, cấm phát ra tiếng nào. Tao mà nghe thấy mày khóc hay mở mồm ra câu nào là tao trói mày vào đánh cho mất nói."

Vậy là một Jeon Jungkook mím môi thật chặt mỗi đêm không dám bật ra tiếng khóc. Một Jeon Jungkook mỗi sáng phải xót xa nhìn người mẹ một thân tím tái cùng những vết roi lằn trên cơ thể yếu ớt.

Nhà nội nhà ngoại đối đầu, tàn sát nhau. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ba và mẹ cậu không cố chấp đến với nhau vì một cảm xúc rung động nhất thời khi còn trẻ. Những bồng bột thời đó bị hai bên nội ngoại ra sức cấm cản nhưng vì trong bụng mẹ Jeon lúc đó, một sinh linh nhỏ bé là cậu đã được hình thành, thứ thắt chặt ba mẹ cậu lại với nhau đã thuyết phục được ông bà nội ngoại.

Rồi cái giá phải trả cho sự cố chấp của cái đám cưới đó lại nặng nề đến không tưởng nổi. Tưởng sẽ ngừng lại, nhưng hai bên nội ngoại vẫn tranh chấp, giết hại người hai bên. Ngày ông ngoại ra tay giết chết ông nội cũng là ngày ba Jeon xem người vợ mình yêu thương như một kẻ thù lớn.

Ngày ngày đánh đập mẹ là điều duy nhất ba Jungkook nghĩ được để trả thù ngay lúc này. Trong đầu ông luôn vạch sẵn ra một kế hoạch tỉ mỉ để tiêu diệt cả nhà vợ.

Mẹ càng ra sức khuyên ngăn, ba lại càng trở nên tàn độc. Một người ba hết mực yêu thương Jeon Jungkook như ngày nào bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh lớn trong tâm trí đứa trẻ đáng thương. Cậu sợ ba mình, lại quá thương mẹ. Điều đó gây nên cảm xúc hỗn độn trong lòng. Jungkook muốn bảo vệ mẹ, cậu phải thật cứng rắn. Jungkook muốn chống lại ba, cậu phải có chỗ đứng. Những suy nghĩ non nớt ấy dần lấn át tâm trí và trái tim Jeon Jungkook. Từ đó, hình thành nên một Jeon Jungkook cứng cỏi, sắt đá đến đau lòng.

Năm Jungkook 14 tuổi, cậu đã chẳng còn sợ ba mình nữa.

Năm Jungkook 15 tuổi, chứng kiến những trận đánh đập dã man của ba đối với mẹ, cậu trở nên chai lì đến mức chẳng muốn rơi nước mắt.

Năm Jungkook 16 tuổi, cậu nhìn ba với ánh mắt căm hận, thậm chí là khinh bỉ. Khinh bỉ bản chất chính người ba của cậu. Jeon Jungkook, cậu càng chán ghét sự nhu nhược của mẹ cậu nữa.

Năm 17 tuổi, Jungkook một mình sang Mĩ, bỏ hết tất cả lại phía sau, bỏ cả mẹ cậu nữa. Cái nơi đó, đã chẳng còn là nơi cậu gọi là gia đình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro