.64. Em là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem junha2112

____

Bị người yêu giận dỗi, Kim Taehyung bất đắc dĩ cười cười nhìn theo bóng lưng chạy đi của Jeon Jungkook mà lắc đầu, hắn vỗ quần áo bước lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi lại dỗ bạn nhỏ tiếp, không phải bạn nhỏ thích nhất mùi hương của hắn sao? Đợi thơm tho rồi lại ôm cậu để xem cậu còn giận hay không.

Jeon Jungkook chạy đến giúp mẹ Kim một lúc, khi thấy Kim Taehyung đã bước lên lầu, cậu chỉ dám ở sau lưng lén nhìn người đàn ông bĩu môi đầy không vui. Vậy mà không muốn dỗ cậu!!!

Giận mấy người cho xem!!!

Không cho ngủ chung!!!

Không cho ôm nữa!!! Hừ!!!! Cũng đừng nghĩ đến việc hôn hôn.

Chờ đến khi Kim Taehyung tắm rửa xong xuống lầu thì người trong nhà đã đông đủ, đang ngồi trên ghế đợi hắn. Kim Taehyung nhìn tổng quát một lượt, không thấy Kim Tae Hee, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, bớt được một cái miệng thì Jungkook sẽ không phải khó xử.

Nguyên soái chờ Kim Taehyung an tọa rồi, ông lão mới đứng dậy nhìn con cháu trong nhà, thông báo tin vui, chủ yếu là cho Jeon Jungkook biết:

" Ngày hôm nay người bên trên liên tục khen ngợi Taehyungie và Jungkookie của chúng ta, tuyên dương sự thông minh của cháu đã giúp cho quân đội tránh khỏi thương vong không đáng có. Phía cục quản lí gen cũng hết mực khen ngợi, ngoài phần thưởng bằng khen, huân chương và một số quà tặng vật chất khác, bên quân đội và cục quản lý cho phép Jungkookie là một Omega duy nhất được ở trong quân đội. Ta kiến nghị lên trên xin chỉ thị trong giai đoạn mang thai cháu có thể ở đây dưỡng thai hoặc đến huấn luyện những học viên mới trong quân khu ở thành phố, sau khi sinh xong, cháu được phép trở lại quân khu V tiếp nhận lại vị trí vốn có của mình, tùy theo yêu cầu của cháu, muốn trở về thì quân khu V luôn mở rộng cửa chào đón cháu."

Jeon Jungkook nghe xong những lời nguyên soái nói, cậu giật mình vì không nghĩ rằng bản thân thật sự có thể ở lại trong quân đội với một thân phận mới, có lẽ cậu là Omega đầu tiên cũng là duy nhất có được sự may mắn này đi. Kim Taehyung biết Jeon Jungkook vẫn còn đang bất ngờ, hắn nắm lấy mu bàn tay của Jeon Jungkook, nói nhỏ vào tai cậu.

Jeon Jungkook lúc này mới phản ứng lại, cậu đỏ mắt đứng dậy cảm ơn nguyên soái và thượng tướng Kim đã giúp đỡ. Nếu như không có giấy tờ được gửi đi, cho dù cậu có lập công lớn như thế nào cũng sẽ không thể nào dễ dàng vượt qua ải này được, may mắn, thật may mắn khi có Kim Taehyung ở bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu.

Mặc dù giận dỗi người bên cạnh nhưng cậu vẫn phải quay mặt lại nhẹ giọng nói " Cảm ơn ngài vì em mà làm đến bước này"

Kim Taehyung hay còn nói là Kim gia có địa vị cao trong xã hội, cậu may mắn được gả vào đây với tình huống ngoài ý muốn, tuy nhiên những điều cậu có được như bây giờ, nếu như Kim Taehyung không thương cậu, không cưng chiều cậu, cả thượng tướng và nguyên soái không coi trọng cậu, cho dù có gả vào đây đi chăng nữa thì việc cậu biến đổi gen muốn được ở lại trong quân đội và cả sự hạnh phúc hiện tại mà cậu đang có chắc chắn sẽ không thể nào đạt được. Bởi lẽ, được gả vào nhà không môn đăng hộ đối, gia đình mình còn không bằng hiên nhà của người ta, việc được nửa kia như ý là điều rất ít ai có thể có được. Cho nên Jeon Jungkook mới nói rằng bản thân mình thật may mắn.

May mắn khi Kim Taehyung đã yêu cậu và cậu có thể gặp được người đàn ông tốt như hắn. Có một chỗ dựa vững chắc, đầy an tâm như vậy, Jeon Jungkook dù có chết cũng không hề hối tiếc.

Có câu: Tìm một đối tượng phù hợp với mình để kết hôn không phải là chuyện dễ dàng chứ đừng nói đến chuyện nửa kia có thể cưng chiều, bảo vệ mình...Nhưng Jeon Jungkook sống 24 năm, gặp được tình đầu cũng là người cuối cùng trong cuộc đời cậu lại rất dễ dàng. Cậu không biết là do mình được ông trời thương hay là do kiếp trước cậu làm được nhiều điều tốt nhưng chung quy gặp được Kim Taehyung chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu.

Kim Taehyung cười đầy ôn nhu xoa lấy đầu cậu nói " Đây đều là những điều mà tôi nên làm, đã là người một nhà thì không cần thiết phải nói những lời khách sáo"

Dừng lại một chút, Kim Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán sáng bóng của Jeon Jungkook nói:

" Chúc mừng bạn nhỏ của chúng ta có thể ở lại quân đội, chúc cho sự nghiệp của em sau này sẽ luôn thuận buồm xuôi gió!"

Kim Taehyung nói xong, hắn mỉm cười đầy ôn nhu với cậu, sau đó đứng dậy nói mục đích chính của bữa tiệc nhỏ này " Ngày hôm qua đi siêu âm, kết quả là bạn nhỏ trong nhà mang song thai, là long phụng thai"

Người nhà Kim gia "...."

Ngoài chú út của Kim Taehyung ra thì ai ở trong nhà cũng đều trợn mắt há mồm kinh ngạc đến khó tin, bạn nhỏ mà Kim Taehyung nói có phải là Jeon Jungkook không? Jeon Jungkook thật sự mang song thai sao?

" Là thật sao?" Mẹ Kim nhịn không được hỏi lại Jeon Jungkook để xác nhận.

Jeon Jungkook đỏ mặt gật đầu một cái " Dạ thật ạ!" Cậu vừa đưa kết quả siêu âm cho mẹ Kim xem vừa nói.

Kim Tae Hyeon và Kim phu nhân đều chụm đầu nhìn hình trắng đen trong tay, những người đàn ông còn lại trong nhà dù xem cũng không hiểu.

Bác hai của Kim Taehyung đứng lên nâng ly " Nào! Taehyung, bác kính con một ly, chúc mừng hai con."

" Con cảm ơn!" Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đứng dậy cụng ly với ông.

Jeon Jungkook không thể uống rượu, cậu được Kim Taehyung rót sữa dinh dưỡng đầy ly thay cho rượu.

Sau đó là lần lượt người đến chúc rượu, nguyên soái và thượng tướng Kim tuy không mở miệng nói chuyện vui vẻ giống Kim phu nhân, nhưng khi nhìn thấy bọn họ tự rót rượu rồi uống một chặp như vậy thì liền biết là đang rất vui.

Đối với tục lệ của Kim gia, mang song thai còn là long phụng thai là một điều rất may mắn, đó là dấu hiệu của sự suôn sẻ, no đủ và hạnh phúc. Đời ông và đời con không có được sự may mắn đó nhưng đời cháu thì có thể! Kim Taehyung là Alpha cao cấp, Jeon Jungkook nhờ gen Alpha cao cấp lúc đầu, hiện tại trở thành một Omega cao cấp ưu tú hơn những Omega khác, vì vậy việc kết hợp giữa AO cao cấp lại với nhau mới có thể cho ra được kết quả tốt đẹp như vậy, đó là điều không thể bàn cãi.

Hậu duệ của Kim gia đều là Alpha cao cấp, chắc chắn cháu chắt của Kim gia không Alpha cũng là Omega cao cấp, điều này chứng tỏ rằng Kim gia không chỉ mạnh mà còn có một chỗ đứng rất chắc chắn trong quân đội, không một ai có thể đẩy ngã được một cái cây cổ thụ vững vàng, già dặn này.

Đến tận 9 giờ tối người trong nhà mới cho phép Jungkook và Kim Taehyung về nghỉ ngơi trước, những người còn lại tiếp tục uống đến say mèm bởi vì quá vui vẻ.

Kim Taehyung bị kính rượu rất nhiều nhưng lại không hề say, có lẽ thuộc tính của hắn là một Alpha hương rượu nên khi hắn uống vào bao nhiêu thì mùi hương trên người hắn lại càng nồng bấy nhiêu. Jeon Jungkook bị Kim Taehyung ôm thắt lưng dắt tay lên cầu thang, khoang mũi lởn vởn toàn mùi thơm của người bên cạnh khiến cậu có chút không chịu được.

Chờ đến phòng an toàn rồi, Jungkook mới vùng vẫy đẩy người vào trong phòng tắm bảo tắm rửa lại lần nữa.

Chính mình bắt đầu ôm chăn gối trải trên chiếc ghế sofa to đặt trên cửa sổ, sau đó nằm xuống chờ động tĩnh của người bên trong.

Cậu nói không ngủ chung với Kim Taehyung là thật! Mặc dù bữa tiệc ngày hôm nay làm cậu đã rất vui vẻ, cậu rất cảm ơn Kim Taehyung về việc hắn đã giúp cậu được ở lại trong quân đội, nhưng trước đó cậu đã bị tổn thương đến tinh thần cho nên việc nào ra việc nấy, có thưởng cũng phải có phạt.

Ở trước mặt cô út cậu không làm được gì nhưng cậu sẽ gặp Kim Taehyung đòi lại hết những tổn thất mà cậu phải chịu! Ai bảo người đó là cô của hắn làm gì chứ!!

Kim Taehyung mở cửa vừa lau tóc, vốn đang nghĩ rằng tắm xong sẽ lại được ôm bạn nhỏ, nào có ngờ lúc mở cửa ra không thấy thân ảnh nằm trên giường tròn mắt đợi hắn? Kim Taehyung di chuyển tầm mắt sang cửa sổ???

Là thật sự muốn li thân với hắn sao? Còn chia luôn cả giường nằm, chăn gối?

Ném khăn xuống đất một cách thô bạo, sải bước ngày một nhanh hơn về phía cậu bạn nhỏ chỉ cho hắn thấy được tấm lưng, Kim Taehyung tuy rất không vui khi phải ngủ tách ra nhưng nghĩ đến bạn nhỏ đang giận, hắn còn chưa dỗ xong, cho nên hắn liền hít thở điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, phi lên giường nhỏ chen chúc ôm lấy Jeon Jungkook từ phía sau, mặt vùi vào cần cổ nhạy cảm của Jeon Jungkook hít hít, hắn còn cố tình phóng tin tức tố của bản thân để lấy lòng.

" Ngài buông em ra!" Jeon Jungkook miệng cười nhẹ nhưng giọng điệu lại giống như đang tức giận thật sự.

" Bảo bối!" Kim Taehyung càng siết chặt Jeon Jungkook không chịu buông ra.

Hắn thật sự không biết Jeon Jungkook giận hắn chuyện gì, việc hắn ra ngoài và uống rượu một chút hắn cũng đã khai báo hết rồi, Jeon Jungkook nếu giận thì cũng không đến mức phải chia giường như vậy, chắc chắn là có gì đó, mà hắn nghĩ mãi không ra.

Jeon Jungkook lại không đành lòng, cậu liền bắc một chiếc thang xuống nói " Ngài có biết vì sao em giận ngài không?"

" Không biết " Hắn thật sự không biết.

Nắm lấy tay Kim Taehyung, Jeon Jungkook từ từ xoay người lại đối mặt với hắn " Em hỏi ngài! Cảnh sát Song so với em còn ngoan hơn sao?..."

Cậu dừng lại một chút quan sát biểu tình của Kim Taehyung lúc cậu nhắc đến Song Jaesung. Kim Taehyung ngoài cau mày, hắn không mở miệng phản bác lại mà đang chờ cậu nói hết câu.

" Em nghe nói ngài thương em là bởi vì ngài coi em là thay thế, có phải vậy không? "

Kim Taehyung lúc này không thể nào giả vờ lạnh nhạt nữa, hắn sợ hãi ôm lấy Jeon Jungkook vào trong ngực thật chặt, hấp tấp nói:

" Ai nói với em về việc đó? Ai nói tôi yêu em là vì coi em là người thay thế? Là người nào nói?"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro