Chương 1: Lạ Lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Lạ lẫm

-Người kia... lẽ nào là Ngô Vũ Hằng?

- Sao có thể chứ, sau vụ đó chắc hắn phải ngoan ngoãn cúp đuôi trốn không dám gặp ai tới già luôn ấy. Say quá rồi, nhìn thế nào lại ra tên đó thế.

- Sao tao cứ thấy giống thế nhỉ?

- Cá không? Hắn đến chỗ này làm gì cơ chứ?

- Ê Trương Gia Nguyên, sao im thế? Lại xem xem phải hắn ta không kìa.

Trương Gia Nguyên bị Trương Đằng và Lâm Mặc đẩy về phía người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở chiếc bàn cách đó vài mét.

Cậu cảm thấy thân thể dường như không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí. Sao cậu có thể quên được con người này cơ chứ. Từ nãy thoáng thấy bóng dáng người kia, Trương thiếu- bây giờ là Trương tổng- đã nhận ra rồi. NGÔ VŨ HẰNG - cuối cùng anh ta đã chịu xuất hiện. Nhịn xuống cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng, Trương Gia Nguyên bình tĩnh tiến tới, khẽ đưa tay nâng cằm Ngô Vũ Hằng, ép anh nhìn thẳng mình. Cậu mỉm cười xã giao, nhưng đuôi mắt ánh lên nét tà ác không hề che giấu:

-Ngài Ngô, đã lâu không gặp...

Rồi rất tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, Trương Gia Nguyên nâng ly rượu đỏ sóng sánh, nghiêng đầu nói:

-Có vẻ như thời gian đã quên lãng ngài rồi... Dù năm năm, hay mười năm, ngài đây vẫn anh tuấn như vậy, khiến tôi không-thể-rời-mắt. Chả trách...

Trương Gia Nguyên kéo dài giọng, nở nụ cười giả lả quen thuộc, mắt lại không ngừng quan sát vẻ mặt trước sau như một của Ngô Vũ Hằng, cố tìm lấy một điểm chột dạ trên gương mặt thân thuộc ấy. Người này... là đang diễn quá tròn vai hay vốn dĩ vẫn luôn sâu không thấy đáy như vậy? Lẽ nào chỉ sau ba năm mà anh ta đã như biến thành một con người hoàn toàn khác?

Ngô Vũ Hằng chậc lưỡi, bấy giờ mới quay mặt về phía Trương Gia Nguyên, hạ giọng chặn lại câu nói dang dở kia của cậu:

-Trương tổng, xin tự trọng. Chúng ta từ lâu vốn không còn chung định hướng. Hà cớ gì cứ phải làm khó nhau như vậy? Còn nữa, chẳng phải ngài đã tận mắt thấy bộ dạng sống dở chết dở của tôi rồi sao? Tôi nhớ rõ là giữa chúng ta không còn nợ nần gì nữa. Vậy cứ coi như chưa từng quen đi. Chúc ngài buổi tối vui vẻ, tạm biệt.

Nói rồi anh quay người rời đi, lẫn về phía đám đông trong buổi tiệc rượu sang trọng, ở nơi khuất tầm mắt của Trương Gia Nguyên lén lau giọt mồ hôi rơi tự khi nào, khẽ thở dài.

Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng dáng Ngô Vũ Hằng, thu lại nụ cười.
Được lắm Ngô Vũ Hằng. Xem ra cậu phải nhìn nhận lại người này rồi. Thay đổi tới vậy mà tên XH-6 vẫn không có thông báo gì. Chắc lại bị xử rồi. Đúng là toàn lũ ăn hại.

Trương Gia Nguyên nheo mắt suy tính, chậm rãi rời bàn tiệc về lại chỗ bọn Trương Đằng và Lâm Mặc. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai. Hai tên này, lại biến mất rồi.

-Alo, chuyện bên đấy sao rồi? Tụi mày đi mà chẳng thông báo gì hết thế? -Trương Gia Nguyên rời phòng tiệc, lôi điện thoại ra gọi cho Lâm Mặc.

Chỉ thấy đầu dây bên kia tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc, Lâm Mặc hét vào điện thoại:

-Tụi tao thấy mày với tên kia như vậy cũng đoán được rồi. Mày cứ yên tâm, tao cho người điều tra rồi, 2 hôm sau sẽ có kết quả. Nay chơi cho đã đời đi nhá, thẻ phòng tao để trên bàn ý.

Nói rồi cúp máy cái rụp.

Trương Gia Nguyên hụt hẫng nhìn màn hình điện thoại, cậu thực sự cảm thấy mơ hồ. Một loại cảm giác bất an khó tả chợt đến. Trương Gia Nguyên toan lấy máy gọi cho Châu Kha Vũ, nhưng sợ anh bận việc, lại thôi.

Cuối cùng, Trương Gia Nguyên vẫn không thể cưỡng lại, vô thức bấm gọi người kia. Tới khi cái tên Châu Kha Vũ xuất hiện trên màn hình, cậu lại xoắn xuýt ngắt cuộc gọi, dứt khoát tắt nguồn rồi vội rời đại sảnh, lên tầng thượng uống chút rượu để ngăn dòng suy nghĩ miên man đang chạy trong đầu. Cậu ít khi trở nên mất bình tĩnh tới vậy. Chỉ là sau cuộc gặp gỡ với Ngô Vũ Hằng, quá khứ tưởng đã chôn sâu trong lòng cậu lại rục rịch, giống như ngọn núi lửa ngủ yên nhưng chưa từng dừng hoạt động, chực chờ tới thời điểm để bùng nổ rồi nhấn chìm cậu trong cảnh tượng kinh hoàng như cái đêm 5 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro