Chương 57: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lập Phồn không mập không gầy, không cao không lùn, là cái loại ném vào trong đám người là tìm không thấy, Từ Uân còn có vài phần đoan trang đại khí, đến lượt ông ta liền hoàn hoàn toàn toàn là người qua đường Giáp.

Bởi vậy có thể thấy được nhân sắc ông ngoại, bà ngoại Hạ Tranh thường thường thế nào.

Từ Lập Phồn thái độ thân thiết, còn cố ý gói quà gặp mặt cho cậu. Lễ nghĩa chu đao nhưng Khương Lộ Dã lại không thích nổi, người này còn chưa nói lời nào, liền dùng gương mặt tươi cười tiếp đón trước, cười đến không cần thiết, thực không cần thiết, làm người nổi da gà.

Chỗ ngồi cũng sắp xếp rất có học vấn, ông ta để Hạ Tranh ngồi phía bên phải chủ vị, vị trí đầu tiên bên trái thì để cho Từ Uân, ngược lại vợ con của mình thì xếp phía sau.

Từ Lập Phồn cao giọng nói: "Hôm nay là sinh nhật Từ mỗ, đa tạ các vị cổ động, hiện giờ tôi cũng đến tuổi này rồi, tới đây đều là bạn, còn có trưởng bối nhìn tôi lớn lên, chuyện trước kia thì không nói nhiều, nói vậy mọi người cũng đều rõ ràng, không nói chuyện khác, Từ Lập Phồn tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ vào chị của tôi, đều nói trưởng tỷ như mẹ, lời này một chút cũng không sai, tôi già rồi, hiện giờ liền xem lớp sau thôi, A Tranh à, hy vọng cháu cùng với Tiểu Khoát cũng như cậu cùng với mẹ cháu năm đó, người ta nói cháu ngoại giống cậu, cậu lại thấy Tiểu Khoát hiện giờ càng ngày càng giống cháu. Cậu với chị đều chỉ có một đứa con, các cháu anh em đồng lòng, chúng ta chính là chết cũng nhắm mắt."

Từ Lập Phồn dưới gối chỉ có một đứa con trai Alpha, tên Từ Khoát, khoát trong rộng mở thông suốt, nhưng dựa vào lời của Hạ Tranh, nên gọi là Từ Họa, họa làm hại nhân gian.

Hạ Tranh cũng là được vật chất hậu đãi, nhưng giáo dục nhà họ Hạ là ăn ngon uống tốt, nhưng trách nhiệm nên gánh vác, khổ nên ăn, giáo dục cần chịu, một chút cũng không nương tay. Omega còn đỡ, con cháu Alpha, khi còn nhỏ đều chơi qua đá bóng. Cha Hạ Tranh mất sớm, nhấp nhô tất nhiều hơn người khác.

Vị thiếu gia nhà họ Từ này từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách ương ngạnh, căn không được võ không xong, đừng nói là so với Hạ Tranh, tùy tiện xách ra một đứa trẻ nhà họ Hạ, cậu ta thúc ngựa đều không kịp, nếu nói diện mạo thì kém lại càng kém.

Không nói đến ngũ quan anh tuấn của Hạ Tranh, dù là khí chất, cũng ném cậu ta mười con phố, theo lời của Lưu Miêu Miêu, chính là dầu mỡ.

Một Alpha bộ dạng bình thường, cố tình còn cảm thấy chính mình đẹp trai ngời ngời, nhấc cái tay cũng đủ làm người nhìn no luôn.

Từ Khoát kính Hạ Tranh một chén rượu:"Anh họ, em kính anh, về sau nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn." Dứt lời ngửa đầu uống hết.

Hiện giờ Khương Lộ Dã cũng tu luyện được vài phần nhạy bén, không khỏi liền nhớ đến gia yến năm trước, Từ Uân nói Hạ Tranh không thể trong mắt chỉ có Hạ Cẩm, cũng quản em họ nữa.

Cậu cùng với Hạ Tranh đều phiền loại người nghe không hiểu lời nói cự tuyệt của người ta như nhà họ Từ này, lì lợm la liếm.

Từ Khoát lớn lên giống Từ Lập Phồn đến bảy phần, càng là cực kỳ giống bộ dáng Từ Lập Phồn khi còn trẻ, Từ Uân nhìn cậu ta liền nhớ đến quãng thời gian gian nan cùng với em trai mình, yêu thương cậu ta đều là xuất phát từ nội tâm, Hạ Tranh thường cảm khái, Từ Khoát nên là con ruột của mẹ anh mới đúng, nếu không sao có thể trong ngoài chẳng phân biệt như thế.

Biểu tình kiêu ngạo trên mặt bà ta sắp dấu không được nữa: "Anh họ cháu giống như anh ruột cháu thôi, người một nhà không cần khách khí như vậy, anh họ cháu mặc kệ cháu thì còn quản ai nữa chứ?"

Nói xong lại quay ra nhìn Hạ Tranh: "A Tranh, em trai đang kính rượu với con kìa, con làm anh mà thất thần gì vậy?"

Đỗ Vũ Niên may mắn ông chủ nhà mình cưới thái thái, trường hợp này không cần chính mình xông lên đi giải hòa.

Thấy biểu tình Khương Lộ Dã bực bội cầm ly của Hạ Tranh lên uống hết rượu, sau đó dưới ánh mắt của mọi người nhìn về phía Từ Lập Phồn: "Cậu à, đổi đồ uống đi chứ, Hạ Tranh uống thuốc, bác sĩ không cho uống rượu."

Trước khi Từ Uân kịp quăng đũa Hạ Tranh nhanh tay, mặt trầm xuống quát Khương Lộ Dã một câu: "Liền em nói nhiều, trên bàn nhiều trưởng bối như thế còn có thể không biết chắc, đến lượt em ra mặt sao?"

"Em còn nhỏ, nghĩ sao nói vậy, cậu à cháu sai rồi." Khương Lộ Dã nhanh nhẹn nhận sai, ngoan ngoãn ngồi yên, cầm chiếc đũa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vẻ mặt thành kính chờ ăn cơm.

Chồng chồng phối hợp thiên y vô phùng, nhà họ Từ cũng không thể nói gì, Từ Lập Phồn cười ha ha hai tiếng, sai người mang đồ ăn lên.

Toàn bộ hành trình Khương Lộ Dã an tĩnh như gà, cứ như Bồ Tát hạ phàm, ngược lại đối diện bàn luôn có một tầm mắt không có ý tốt nhìn qua.

Khương Lộ Dã vừa nhấc đầu, Từ Khoát giơ chén rượu "cười tà mị" với Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã suýt chút nữa thì nôn đậu Hà Lan mới nuốt xuống ra.

Cậu nhẹ nhàng chạm chân Hạ Tranh ở dưới bàn: Thứ đồ đối diện kia có ý tứ gì?

Hạ Tranh góp một con tôm bóc vỏ cho cậu: Ngoan, đừng nhìn nó là được.

Khương Lộ Dã chịu đựng ăn cơm xong, nhưng đại thọ 50 của Từ Lập Phồn, cũng không phải là ăn cơm xong là kết thúc, hạ nhân dọn bàn, lại mang trà bánh lên, tất cả thân thích dọn bàn tìm chỗ khác nói chuyện tiếp.

Các vị ông chủ lại đổi chỗ ngồi một lần nữa, tụ ở bên nhau nói chuyện làm ăn.

Khương Lộ Dã thật sự là quá nhàm chán, Hạ Tranh bảo Đỗ Vũ Niên mang cậu đi ra ngoài chơi một chút: "Đừng đi xa quá, nếu là mệt quá thì về xe nghỉ."

Kỳ thật Khương Lộ Dã với Hạ Từ Lan nói chuyện lại hợp cạ hơn, ngược lại với Đỗ Vũ Niên lại không có gì để nói, ước chừng chính là sự khác nhau giữa học sinh giỏi và học sinh dở, hai người liền ngây người ở biệt thự nhà họ Từ.

Vậy mà ngoài ý muốn là gặp phải người quen.

"Thịnh Hàng?"

Thịnh Hàng vẫn là bộ dáng nho nhã phong lưu kia, ông ta tựa hồ mới đi ra từ phòng nào đó, thấy Khương Lộ Dã cũng rất là ngoài ý muốn.

"Bạn nhỏ Lộ Dã! Ha ha, mấy tháng không thấy, vẫn tinh thần như vậy."

Khương Lộ Dã nhếch miệng cười vỗ cánh tay ông ta: "Sao chú về nước cũng không nói với tôi một tiếng!"

Thịnh Hàng cười nói: "Sắp tới trong nước có một buổi đấu giá lớn biểu diễn chuyên đề đồ sứ, tôi có một người bạn Italy cũng cảm thấy hứng thú, nhưng cậu ta không quen với tình hình trong nước, mời tôi qua giúp, mấy ngày hôm trước có người mua chút đồ nhỏ làm quà qua tay tôi, thuận tiện mang tôi đến mở mang tầm mắt."

Khương Lộ Dã: "Vậy chú ở lại nước lâu không? Tôi còn muốn mời chú ăn cơm nữa, lần trước chú đề cử mấy chỗ ngắm cảnh kia chơi vui lắm."

"Cậu thích là được rồi." Thịnh Hàng cười càng thêm đắc ý, "Không vội, lần này tôi ở lại trong nước lâu chút, bạn tôi muốn mở một công ty kinh doanh tác phẩm nghệ thuật trong nước trong tương lai, trong khoảng thời gian ngắn thì tôi sẽ chưa quay về."

"Thật tốt quá, đầu tháng sáu tôi thi đại học, thi xong còn có rất nhiều thời gian, đến lúc đó đến trong nhà chơi nha, tôi nướng bánh kem cho chú."

Thịnh Hàng cười đồng ý, lại nghĩ đến gì đó, nghiêng người tránh ra cửa: "Đúng rồi, tôi mới quen được hai bạn nhỏ rất có ý tứ, giới thiệu cho các cậu nhận thức, Yonson, đây là Khương Lộ Dã tôi mới nói đến, trẻ tuổi thú vị, tôi nghĩ các cậu nhất định sẽ trở thành bạn tốt."

Phía sau Thịnh Hàng lộ ra hai gương mặt đòi nợ của Thẩm Ngọc và Thẩm Tỉ.

Thẩm Tỉ xụ mặt, mặt vô biểu tình, Thẩm Ngọc vẫn là bộ dáng cũ, sau khi xuất ngoại liền rất ít gặp mặt Khương Lộ Dã, từ lần gặp cuối cùng đến nay, cũng đã hơn một năm, bộ dáng anh ta không thay đổi là bao, khí chất lại thành thục một ít, khóe miệng ngậm một nụ cười, ngữ tốc không nhanh không chậm: "James, tôi phát hiện ánh mắt chú thật sự không tồi, đây là đứa em trai bướng bỉnh nhà tôi, đứa nhỏ này giận dỗi liền không thấy người đâu, anh trai về thủ đô cũng không chịu ra gặp, tôi còn tìm thằng bé đã lâu."

Thẩm Ngọc bước một tới gần, vươn tay với Khương Lộ Dã: "Không chào đón anh sao?"

Khương Lộ Dã nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Thẩm Ngọc, trong ấn tượng của cậu, người anh trai này chưa từng có vẻ mặt ôn hòa như vậy mà nói chuyện với cậu, thậm chí chưa bao giờ liếc mắt nhìn cậu.

Hiện tại cậu còn nhớ rõ, lúc tám tuổi cậu bị Thẩm Tỉ ấn trên mặt đất đánh, tất cả người hầu đều ở bên cạnh nhìn, không có một ai dám đi lên trước giúp một chút.

Cậu thật sự là quá đau, không chịu được nữa, rốt cuộc tránh thoát, ném Thẩm Tỉ trên mặt đất, Thẩm Ngọc vẫn luôn ngồi ở hành lang lầu hai đọc tạp chí nhìn thoáng qua, sai người nói cho Thẩm Duyệt Lăng: "Tiểu tam đánh em trai rồi, đem nó nhốt trong phòng, trước sáng mai không được thả ra."

Một câu của Thẩm Ngọc, Khương Lộ Dã mặt mũi bầm dập bị nhốt lại cấm đoán, ngược lại Thẩm Tỉ chỉ bị chút vết bầm ở khuỷu tay lại được Thẩm Duyệt Lăng cùng Khương Triều ôm vào trong ngực không hỏi han ân cần thì cũng là thoa thuốc.....

Khương Lộ Dã cười lạnh một tiếng: "Mấy năm anh xuất ngoại xong liền mất trí nhớ à? Từ lúc tôi có thể nhớ chuyện, chẳng phải anh luôn gọi tôi là tiểu tam tiểu tam sao, cũng đừng có nói đấy là đứng hàng, có ý gì trong lòng tôi anh đều biết rõ, đừng có làm cái bộ dạng này với tôi, thu hồi thứ tâm địa gian giảo kia của anh, Hạ Tranh dùng năm ngàn vạn côn thêm một cái dự án hợp tác, làm Khương Triều thoát ly quan hệ cha con với tôi, anh mở miệng ra là muốn nhận về, có phải nên trả tiền cho người ta trước không? Đừng có dùng gương mặt đó suốt ngày đi khắp nơi kể khổ, anh nhìn xem anh như vậy, khác gì thân thích nghèo túng tới cửa ăn vạ không, anh đến nhà họ Hạ tống tiền như vậy, Thẩm Duyệt Lăng biết không?"

Căn phòng kia là Từ Khoát dùng để chiêu đãi đám hồ bằng cẩu hữu kia của cậu ta, cơ bản đều là nhị đại tam đại nhà ai, bên trong không ít người, Khương Lộ Dã căn bản không khống chế thanh âm, bắn súng máy thình thịch một hồi, dù cho lòng dạ Thẩm Ngọc có sâu đến đâu, trên mặt cũng không nhịn được.

Sau lưng nghị luận sôi nổi, truyền tới lỗ tai hai anh em, Thẩm Ngọc còn đỡ, Thẩm Tỉ xưa nay lại là cái pháo đốt, vén tay áo liền muốn qua đây.

Thịnh Hàng vẻ mặt ngoài ý muốn, chạy nhanh đi cản: "Aii, bình tĩnh một chút, bạo lực cũng không phải hành vi thân sĩ."

Đỗ Vũ Niên cũng tiến lên một bước, che trước người Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã ló đầu ra, cười ngâm ngâm nói: "Chú Thịnh nói rất đúng, tôi cũng khuyên cậu bình tĩnh một chút, nghĩ lại đây là đâu, chủ nhân họ Từ chứ không phải họ Thẩm đâu, mừng thọ chính là cậu của chồng tôi, cậu nói xem hai ta đánh nhau thì có hai chính là ai."

Thẩm Ngọc ấn tay Thẩm Tỉ, nhẹ nhàng lắc đầu.

Khương Lộ Dã lại vỗ vỗ sau lưng Đỗ Vũ Niên: "Đi thôi, chúng ta đi nơi khác chơi." Lại gật gật đầu với Thịnh Hàng, "Cách xa hai thằng ngu này một chút, hôm nào ăn cơm nha."

Khương Lộ Dã cùng Đỗ Vũ Niên không phải đi dạo linh tinh, ở trong góc tìm được phòng trống đóng cửa lại chơi game, đối với học thần như Đỗ Vũ Niên, nhớ bài chỉ là chuyện nhỏ, cùng anh ta chơi bài chính là combo đả kích, mãn cấp đồ sát Tân Thủ thôn.

Không đến nửa giờ, đậu vui vẻ của Khương Lộ Dã liền bị thua sạch, điện thoại cũng sắp hết pin luôn.

Khương Lộ Dã thua sốt ruột, làm Đỗ Vũ Niên đi lấy sạc trong xe, muốn tái chiến 300 hiệp gỡ vốn.

Đỗ Vũ Niên đành phải theo ý cậu: "Chính cậu ở đây có được không đó?"

Khương Lộ Dã vùi đầu nạp tiền, vẫy vẫy tay với anh: "Trong phòng này lại không có ai, anh đi nhanh về nhanh."

Đỗ Vũ Niên nghĩ lại cũng đúng, đóng của cho kỹ đi trong xe tìm sạc cho cậu.

Khương Lộ Dã nạp tiền xong, Đỗ Vũ Niên còn chưa trở về, liền đi chơi áo cá tùy cơ.

Chơi hết sức chăm chú, nghe thấy cửa mở ra lại đóng lại, Khương Lộ Dã tưởng Đỗ Vũ Niên đã trở lại.

"Nhanh cắm điện vào cho tôi với, còn có 3%, tôi sắp thắng rồi."

Trong phòng không có ai tiếp lời, liền nghe thấy cửa "xoạch" một tiếng, khóa lại.

Khương Lộ Dã vừa nhấc đầu, kinh nghi nói: "Từ Khoát? Sao anh lại vào đây?"

--------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ thái thái muốn phát uy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro