Chương 59: Bọc mủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy một trò khôi hài, đã có không ít người lén rời đi, Từ Lập Phồn đột nhiên phản ứng lại, nói với Từ Uân: "Chị à, đều là do em không biết dạy con, làm cháu ngoại bị ủy khuất, nếu không em quỳ xuống nhận lỗi với nó, A Tranh nhất định là hận em." Nói liền đỏ hốc mắt.

Từ Uân đau lòng em trai, dù trong lòng có câu oán hận, cũng biết lúc này không thể để Hạ Tranh đi, bà có một loại cảm giác, nếu hôm nay Hạ Tranh bước ra khỏi cửa này, đời này sẽ không bao giờ đến nữa.

"Không trách em, chị đi tìm A Tranh, chị giải thích với thằng bé." Từ Uân đứng lên liền đi ra ngoài, Từ Lập Phồn theo sát sau đó, bà chịu nói chuyện giúp liền quá tốt, đều trách vợ ông, một hai phải bẻ xả trước mặt nhiều người như vậy, Từ Lập Phồn ông xem như đã mất hết mặt mũi, trước mắt với tình hình này không thể làm Hạ Tranh cùng với bọn họ ly tâm được, chỉ cần cháu ngoại còn muốn hướng về phía ông ta, bên ngoài truyền chút tin đồn nhảm nhí thì sao, thời gian lâu rồi mọi người liền sẽ quên, trong Yến Kinh Thành này nhà ai mà không có đồn đãi vớ vẩn.

Ông ta không hề đề cập đến vừa rồi vợ mình nói chuyện ông ta cũng là cam chịu.

Từ Uân ở cổng lớn chặn đứng Hạ Tranh: "Con đây vội vội vàng vàng đi làm gì, cũng không chào hỏi một cái, sợ người khác không xem chê cười nhà mình đúng không?"

Từ Uân thật là nói câu nào cũng chọc trúng điểm giận của Hạ Tranh.

"Làm gì mẹ không biết? Con sợ không đi nhà bọn họ có thể đem cái nồi liên quân tám nước úp lên đầu thái thái nhà con."

"Đứa nhỏ này con nói cái gì vậy chứ."

Từ Lập Phồn cũng nói: "A Tranh à, xin bớt giận, đều là em trai con không đúng, cậu nhất định phạt nặng nó, làm nó nhận lỗi với con."

Từ Uân nói tiếp: "Đúng vậy, lần này là Tiểu Khoát làm không đúng, con làm anh thì nhường nó chút, cậu con cũng đã xin lỗi con, việc này thì thôi bỏ đi, con sốt ruột như vậy, người ngoài không biết còn tưởng rằng hai nhà chúng ta cứ như vậy đấy, làm lớn chuyện cũng là mất mặt nhà mình đúng không."

"Thì ra mẹ cũng biết là không mặt mũi à, vậy trước mặt nhiều người như vậy thẩm vấn thái thái con thì sao không cảm thấy không mặt mũi? Có phải là cảm thấy phạm sai lầm không phải người nhà họ Từ, người khác mất mặt tốt nhất, miễn phí đưa diễn tới cửa, không xem thì phí?"

Từ Lập Phồn không biết nên nói tiếp như thế nào.

Từ Uân: "Đứa nhỏ này con nói chuyện kiểu gì vậy, trưởng bối đều nhận lỗi với con, con một vừa hai phải."

Có đôi khi Hạ Tranh thật sự hâm mộ Khương Lộ Dã, ít nhất cậu có thể nhảy chân mà chửi ầm lên, không quan tâm đẹp hay không đẹp, trước phát hỏa xong lại nói.

Khẩu ác khí tích tụ dưới đáy lòng Hạ Tranh lên men nhiều năm như vậy, trằn trọc nấn ná ở ngũ tạng lục phủ, làm anh thống khổ mấy năm, hôm nay rốt cuộc bị đặt lên cọng rơm cuối cùng. Phần thân tình mà anh để ý thì ra ở trong mắt người khác cái gì đều không phải...

"Có đôi khi con thật sự không biết mẹ là mẹ của ai, cho dù là khi nào mẹ vĩnh viễn đều sẽ đứng ở lập trường nhà họ Từ, con không biết con làm sai cái gì, ba mất sớm, mẹ cũng bỏ con không màng, giữa chúng ta chưa bao giờ có lúc nào dịu dàng, lúc sau mẹ chỉ quan tâm con biểu hiện có đủ ưu tú hay không, có thể làm ông nội giao gia nghiệp cho con hay không, Sau khi lớn lên thì là con có thể mang đến càng nhiều lợi ích cho nhà họ từ hay không.

Con không biết trên đời này có người mẹ nào để mặc con trai đang sốt cao, đi ăn sinh nhật cháu trai. Mẹ lại muốn nói đó là bởi vì sau khi ba qua đời cậu chiếu cố chúng ta, có phải là mẹ đã quên, sau khi ba mất không phải có mỗi mình cậu chiếu cố chúng ta, huống hồ mấy năm nay mẹ giành đến chỗ tốt cho nhà cậu còn thiếu sao? Nhà họ Từ giống như một con đỉa lớn hút máu con, dự án thiếu tài chính, nhà họ Hạ ra, thiếu nhân mạch nhà họ Hạ tìm, thậm chí nhà họ Hạ có dự án kiếm tiền đều phải mang lên nhà họ Từ, các chú không nói lời nào không có nghĩa là bọn họ ngốc, mọi người làm như vậy là vì cái gì, chẳng qua là nhớ kỹ tình cảm của ba mà không nghĩ làm con khó xử mà thôi.

Lại nói việc hôm nay, nhà họ Từ đem mặt mũi của con dẫm trên mặt đất, đổi trắng thay đen, một câu xin lỗi nhẹ nhàng là có thể lật qua sao? Nhà người khác con không thể so, liền nói mẹ năm đó đi, năm ấy thím năm còn chưa vào cửa, lần đầu tiên tới nhà mình, trượt tay là bẩn váy mẹ, mẹ nói thím ấy cố ý, không tôn kính mẹ, sinh sôi nháo đến cả nhà chú thím từng người cúi đầu nhận lỗi với mẹ, kia còn là đại thọ 70 của ông nội. Hiện giờ cậu ta vũ nhục vợ của con, con không làm chết cậu ta đã là xem ở cốt nhục thân tình, mẹ còn không biết đủ? Như vậy cũng tốt, dù sao mẹ đã tính toán để lại di sản cho Từ Khoát, kia về sau để Từ Khoát làm con của mẹ đi."

Hạ Tranh đi xuống hai bước bậc thang, lại quay người lại: "Còn có, đừng nói xin lỗi không xin lỗi với con, người bị hại còn tại đây đó, các người nói với con vô dụng."

Chị em nhà họ Từ tôi nhìn chị, chị nhìn cậu, ai cũng không nói chuyện.

Hạ Tranh nhìn hai chị em sững sờ tại chỗ, cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ chính mình là choáng váng sao, còn chờ mong cái gì không biết.....

Nhìn thân ảnh bọn họ ngày càng xa, Từ Uân mở miệng, đột nhiên nói: "Con vì cậu ta mà không cần mẹ?"

Hạ Tranh không quay đầu lại: "Mẹ vẫn còn không rõ sao.... Thôi, mẹ muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đi, mẹ nói cái gì cũng đúng."

"Chỉ là một cái xung hỉ."

"Kia cũng là mẹ chọn lựa kỹ càng!"

Không khí trên xe có chút ngưng trọng, Đỗ Vũ Niên đã sớm thăng tường cách âm lên, Khương Lộ Dã nâng má nhìn ngoài cửa sổ, cho Hạ Tranh để lại một chỗ không gian.

Không biết Hạ Tranh suy nghĩ cái gì, rũ mắt nhìn sàn xe, Khương Lộ Dã ngẫm nghĩ, tràn ra một sợi tin tức tố nhàn nhạt, trấn an thần kinh xao động bất an của Hạ Tranh.

Hạ Tranh vương tay ôm lấy bả vai Khương Lộ Dã, đem người ôm vào trong lòng ngực.

"Vừa nãy quên hỏi, có bị thương không?"

Khương Lộ Dã dựa vào vai Hạ Tranh, chậm rãi lắc lắc đầu: "Em không có việc gì, một cái phế vật em vẫn thu thập được."

Hạ Tranh trầm mặc trong chốc lát, lại nói: "..... Xin lỗi."

Khương Lộ Dã ngẩng đầu, nhìn cằm tuyến hoàn mỹ của Hạ Tranh, cười: "Phạm sai lầm là mẹ anh, anh không cần phải nói xin lỗi."

Ha Tranh: "Phải nói, lần trước sau chuyện KTV, anh đã bảo đảm không có lần sau, anh nói lỡ."

"Này sao có thể trách anh được, chó đều biết nhặt xương nhiều thịt ăn, em đẹp như vậy, bị người theo dõi là bình thường."

Cái này so sánh rất có đạo lý, chính là nơi nào quái quái.

Khương Lộ Dã tiếp tục nói: "Trừ phi là anh nhốt em lại trong nhà, nếu không loại chuyện này về sau nhất định còn sẽ phát sinh, chuyện chúng ta có thể làm chính là .... Tuy rằng sắp thi đại học, huấn luyện viên cũng đừng có dừng cho em biết không?"

Từ lần trước đi KTV xảy ra chuyện, hiện tại Khương Lộ Dã mỗi ngày ra cửa đều dán miếng cách trở tin tức tố, đồng hồ gắn định vị, liền dây lưng đều gắn điện cao thế dùng một lần, có thể nói vũ trang đến tận răng. Ông trời phù hộ Hạ Tranh đừng phát bệnh, nếu không cậu liền sẽ giống mấy con boss đặt chip trong cổ mất.

Vạn hạnh, Hạ thái thái thành công trấn an Alpha của mình, Hạ Tranh nhẹ nhàng gật đầu: "Được rồi, liền tính em nói đúng."

Khương Lộ Dã rút cánh tay ra, đi vuốt ve sau lưng Hạ Tranh thuận khí cho anh: "Nếu anh còn khó chịu thì cứ khóc đi, dù sao lúc này ngoài em ra cũng không ai nghe thấy nữa, nếu không thì để anh Lưu đem xe dừng ở ven đường, em cũng đi xuống, trên xe chỉ còn mình anh."

"Ngược lại để em an ủi anh." Hạ Tranh nói.

"Anh là chồng của em, anh không vui em đau lòng, không không ngừng tâm, tâm can tì vị thận, dù sao nào nào đều đau." Khương Lộ Dã nhăn mặt như cái bánh bao, còn liếm mặt làm Hạ Tranh xem, Hạ Tranh bị cậu chọc cười.

"Em nha... "

Khương Lộ Dã thành thật ngồi lại chỗ mình: "Ngày thường đều là anh giảng đạo lý cho em, hôm nay em cũng lên lớp cho anh."

Hạ Tranh nhéo ngón tay thái thái an tĩnh nghe cậu nói.

"Trước kia có một lần em dẫm phải đinh ở bên ngoài, lúc ấy không biết cái gì là uốn ván, chính mình rút ra chảy tí máu cũng không để trong lòng. Sau lại miệng vết thương liền sinh mủ, em tận mắt thấy nó từ một cái lỗ kim, chậm rãi khuếch trương lớn bằng móng tay, đặc biệt đặc biệt đau, xuyên tim đau, đường đều không đi nổi. Lúc ấy em chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhìn miệng vết thương hỏng tiếp, hoặc là nhẫn tâm cắt bỏ thịt nát. Anh biết lúc ấy trong tay em cũng không có tiền đi bệnh viện, người nhà họ Thẩm càng là không ai quản em, em làm đấu tranh tư tưởng hai ngày, từ phòng bếp lén lấy dao gọt hoa quả, còn học phim truyền hình nướng nướng trên lửa." Khương Lộ Dã cười khổ nói, "Thật mẹ nó đau, em có thể nhớ cả đời, nhưng kết quả là em tốt lên, cho tới bây giờ vết sẹo không rõ ràng lắm. Từ sau lúc đó em liền hiểu ra một chuyện, Hạ Tranh, em không nghiêm túc đi học bao giờ, không nói được mấy cái đạo lý lớn kia, nhưng em biết, bọc mủ thì phải móc xuống sớm, lại đau lại không đành lòng cũng phải móc xuống.

Nói cho anh biết một bí mật, trước khi nhà anh tới cửa, em đã thu thập hành lý xong rồi, em đã hỏi thăm tốt, thành phố bên cạnh có bến tàu, thật nhiều thuyền hành đều tuyển thuyền viên, em chỉ chờ qua sinh nhật 18 tuổi, nhà họ Thẩm rốt cuộc không khống chế được em nữa.

Sau lại tới nhà anh, nhìn thấy anh, anh lại mắng em làm em sợ, em giận thì giận, nhưng trong lòng rất vui vẻ, rốt cuộc em cũng có thể thoát khỏi cái vũng bùn nhà họ Thẩm này rồi.

Hôm nay lại gặp Thẩm Tỉ cùng Thẩm Ngọc, em bỗng nhiên phát hiện trong lòng cũng không để ý như vậy, em sống càng tốt, bọn họ càng thấp thỉm, trằn trọc, đứng ngồi không yên, sợ em khi nào trả thù, này so đánh bọn họ một trận còn thoải mái."

Hạ Tranh hiểu Khương Lộ Dã, Khương Lộ Dã sao lại không hiểu Hạ Tranh? Từ đầu cậu liền biết, Hạ Tranh có thể chịu đựng các loại hành động vượt tuyến của nhà họ Từ mấy năm nay, đối với điểm mấu chốt của Từ Uân giảm lại giảm, đơn giản là dưới đáy lòng còn có một tia chờ mong.

Tựa như Khương Lộ Dã còn nhỏ, cô độc, ốm đau, vui sướng, đau thương cũng gọi tên mẹ.

Khương Lộ Dã nhanh chóng nâng tay lau khóe mắt, ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía Hạ Tranh: "Bọc mủ của em đã bỏ đi, em khỏi hẳn, anh cũng sẽ tốt lên, dù rằng em biết này rất đau, nhưng em bảo đảm, anh sẽ càng ngày càng tốt."

Không biết thái thái cùng Hạ tổng nói gì đó, đến khi xuống xe, biểu tình hai người vẫn rất bình thản, Hạ Tranh còn gật đầu với anh, làm anh sớm một chút trở về nghỉ ngơi.

Đỗ Vũ Niên nhẹ nhàng thở ra, quyết định về sau ai cũng không tin, chỉ tin Khương Lộ Dã, như vậy đều có thể dỗ được, Hạ thái thái cũng coi như là cái thần tiên.

Đỗ Vũ Niên vào nhà liền bắt đầu lục tung, Hạ Từ Lan hoác áo ngủ từ trong phòng ngủ đi ra, hỏi: "Hơn nửa đêm cậu lăn lộn cái gì vậy?"

"Mấy cái thực đơn hồi trước anh mua đâu?" Lúc Hạ Từ Lan rời nhà trốn đi là một khang hùng tâm tráng chí, cảm thấy mình là một Alpha không thể ở nhà ăn cơm trắng, không kiếm được tiền thì làm việc nhà, còn mua rất nhiều thực đơn dưỡng sinh ở trên mang, nhưng anh làm cái gì còn được, nấu cơm thực sự không tốt, không bao lâu sau những thực đơn đó liền phủ bụi trên giá.

"Tôi để ở dưới cùng tủ kệ sách ấy, cậu tìm nó làm gì?"

"Ngày mai đưa cho thím anh."

Há?

"Tặng lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro