Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cúi xuống hôn lên tóc Yoongi sau đó nhè nhẹ rời ra, nó vẫn làm Yoongi tỉnh dậy vì anh luôn cảnh giác với chuyện cậu sẽ rời đi. Anh lập tức tỉnh táo mở to mắt ngồi dậy nắm lấy tay cậu.

- Jimin, đi đâu?
-...

Cậu không đáp chỉ nhìn anh, anh chợt nhận ra hai tay mình đã bị xích bởi hai sợi dây cố định trên tường. Cả người chợt lạnh toát hết cả vì đây không phải một dấu hiệu tốt, tim anh đập lên thình thịch vì căng thẳng, mặt trắng bệch với đôi môi mím lại và ánh mắt khẩn khoản nhìn Jimin. Anh sợ rằng điều mình nghĩ sắp sửa diễn ra, vội siết chặt lấy tay Jimin, chất dẫn dụ cũng bắt đầu sôi lên hỗn loạn phát tán vào không khí.
Hương quýt vờn quanh Jimin bắt đầu nồng đậm khiến cậu choáng váng.

- Đừng. Đừng! Jimin, Yoongi muốn theo cùng!

Anh lắc đầu càng siết tay cậu chặt hơn, nhớ ra mình nên nói cái gì anh lập tức thốt lên với chất giọng khàn đặc nghẹn ngào.

- Làm ơn! Jimin! Làm ơn!

Jimin ngoảnh đi, cậu không dám nhìn anh vì sợ mình sẽ mềm lòng, tay cố gỡ bàn tay của anh ra nhưng giờ cậu mới biết mình không thể chống lại nỗi sức lực của một Alpha. Trước giờ anh đều ngoan ngoãn không bao giờ dùng lực hay có hành động thô lỗ với Jimin vậy mà nỗi sợ bị bỏ rơi hôm nay khiến anh lần đầu tiên dám vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng để giữ lại. Chất dẫn dụ cường hãn bộc phát như ép cậu tiếp nhận.

- Đừng đi!
- Hỗn xược, Yoongi! Buông ra!

Cậu la lớn vì thật sự hoảng loạn, khí tức của anh áp bức và khiến cậu phải khuất phục đến mức mềm nhũn, chưa từng đối diện cảm xúc này làm cậu hoảng sợ. Yoongi nhíu chặt đôi mày, giữa ngực nhói lên như bị cả ngàn mũi kim châm chích, lần đầu sau nhiều năm anh không tuân theo lời cậu vẫn bất chấp ôm lấy Jimin vừa thở loạn vừa lắc đầu. Anh muốn nghe lời Jimin nhưng anh không thể buông tay, buông ra cậu sẽ rời bỏ anh lập tức.

- Không, không được!

Giọng anh run rẩy gào lên. Jimin giật mình vì anh chưa từng lớn tiếng như thế, có lẽ vì thâm tâm quá đau đớn nhưng không thể giải bày thành lời nên anh mới phải gào lên như vậy. Cậu rất xót như có dây gai quấn lấy ruột gan, nhưng không thể cứ kéo dài thêm thời gian như thế này nữa. Chuyện gì nên làm phải làm, nên đến thì sớm hay muộn cũng đến.

Jimin quay phắt lại, cậu đưa tay giữ lấy khuôn mặt anh và nhắm mắt trao qua một nụ hôn. Hương lê ngọt ngào bao bọc lấy anh. Yoongi bị hôn bất ngờ trợn trừng mắt kinh ngạc nhưng sau đó cũng vội vã đáp trả. Cái cắn mạnh làm môi cậu hơi đau, Yoongi dùng quá nhiều lực không thể kiềm chế vì vẫn đang trong cơn kích động. Anh tham lam muốn cướp lấy cả hơi thở của cậu bởi anh đã trông đợi, khao khát và mơ về nụ hôn với cậu rất nhiều lần đến mức nó trở thành một nỗi ám ảnh.

Giữa lúc anh bị phân tâm cậu nhanh nhẹn lách người khỏi vòng tay của anh và bỏ chạy thật nhanh khỏi phòng. Yoongi như phát điên khi giữa lồng ngực mình đột ngột trống rỗng, như một đứa trẻ bị lấy mất viên kẹo quý giá, anh hụt hẫng tưởng mình vừa rơi từ trên cao xuống một miệng hố sâu không đáy, bóng lưng của cậu như ánh sáng vụt tắt khỏi mắt anh.

- Jimin! JIMIN! JIMIN!

Anh đuổi theo vừa gào lớn, Jimin ghì chặt lấy môi để không phát lên tiếng nức nở dù trên mí mắt đã nhỏ lệ, bản thân cậu luôn tự nhủ mình không muốn thân thiết với anh, tự nhủ anh chỉ là thuộc hạ là đồ chơi của cậu, tới lúc anh rời đi cậu cũng sẽ không rúng động. Vậy mà giờ cậu mới biết có là đồ chơi đi nữa cậu chơi lâu ngày cũng sẽ nảy sinh tình cảm yêu thích, sẽ gắn kết. Huống hồ anh từ đầu đã không phải đồ chơi mà là một con người.

Cậu nép sau bức tường nghe thấy hết những tiếng anh thét trong tuyệt vọng. Sợi xích kéo ngược anh trở lại ngã bật người dưới đất, mặc kệ mọi nỗ lực vùng vẫy để thoát ra, anh chỉ tự làm mình thêm đau đớn, anh cố giựt đến mức hai cổ tay và yết hầu túa máu nhưng cũng không thấy đau vì khổ sở trong lòng còn xót xa gấp vạn lần như thế. Jimin ra hiệu cho Bác sĩ cùng một vài người khác vào hỗ trợ tiêm cho anh một liều thuốc an thần. Anh kịch liệt chống trả, gầm gừ và cắn trả như thú hoang mắc bẫy. Tận lúc anh ngấm thuốc và thiếp đi cậu thấy lồng ngực mình thôi quặn thắt, mới nhận ra mình khóc rồi vội vả lau sạch nước mắt lấy lại dáng vẻ cao ngạo quay lại về phòng riêng chuẩn bị hành trang rời đi.

- Nhất quyết như vậy sao? Nó cũng sẽ tìm con thôi.
- Hãy đợi con đến được Oman rồi thả anh ấy ra.

Oman được coi quản bởi liên hợp Omega, bọn họ đều biết sức mạnh của mình không đọ được với các Alpha, nên ở đó công nghệ kỹ thuật phát triển vô cùng tiên tiến, các máy móc hiện đại tinh vi thay thế cho sức mạnh cơ bắp. Biên giới Oman canh chừng vô cùng gắt gao, chắc chắn một Alpha nổi trội như Yoongi sẽ không thể nào qua được, hơn nữa Oman cũng luôn có nguyên tắc hòa bình, không bao giờ giết hại người vô cớ như ở Ades, Jimin có thể yên lòng, dĩ nhiên trong trường hợp xấu nhất cậu vẫn còn con chip định vị trên người anh để biết anh đang ở đâu.

Cha cậu không muốn can thiệp vào chuyện này nên ông đã đồng ý thỏa thuận của cậu. Jimin buồn bã lên đường với ánh mắt vẫn mãi ngóng về phía phòng giam của anh đến khi xa khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro