Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng sa hoa của một khách sạn 5 sao mang tầm quốc tế, có hai thân thể cứ quấn lấy nhau. Cả căn phòng toàn nghe những tiếng "bạch bạch bạch" phát ra khi hai thân thể kia va chạm vào nhau, kèm thèo nhưng tiếng rên rĩ ma mị cũa người con gái nằm bên dưới.

Cửa phòng đột nhiên... RẦM

Một bàn chân của ai đó đã đạp náp cánh cửa về với đất mẹ. Người đó là một chàng trai Alpha có chút nhìn giống tiểu mỹ thụ, cũng có chút nhìn giống một lão công Daddy. Người đó vội hét tên lên " HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?"

Người Alpha nam phía trên vẫn mặt kệ có người nhìn thấy mà cứ việc thúc, thúc và thúc mạnh hơn nhanh hơn. Còn người phía dưới thì cứ rên lên những tiếng thật dâm mỹ. Rồi cũng đến lúc cao trào mà hết lên một tiếng "Agrrrr". Sau đó, khẽ đấp mền lại cho người đã ngất, nhàn nhã mà quấn khăn bên hông. Đứng tựa lưng vào tường mà châm điếu thuốc mà hút một hơi dài.

Một màn dâm mỹ hồi nãy đã rơi vào mắt người của người nào đó. Cuộn nắm đấm thật chặt, chặt đến nổi thất được từng đường gân xanh. Mắt hiện lên những đường  tia đỏ của sự phẫn nộ. 

"Nói đi"

-Có gì mà nó, chẳng phải đã thấy rồi sao.

" Tại sao? Em yêu anh mà"

-Haha, cậu chỉ là con cờ thôi. Yêu sao? haha Ngay cả hôn còn chưa có thì cậu nghĩ là tôi sẽ yêu cậu sao?... Nói cho cậu biết gia gia đây thích Omega chứ không phải một Alpha yếu đuối như cậu.

"Anh...."

-Và nói cho cậu biết tập đoàn của cậu giờ đây chăng còn là gì cả.HAHA... thật ngu ngốc.

"Sao chứ?"

-Giờ thì BIẾN đi.

Vội xô con người kia ra khỏi cửa rồi đóng cửa "RẦM"

Con người kia sau khi bị đẩy ra ngoài thì đã ngã xuống trong vô thức. Khé mắt cay cay mà rưng rưng dòng lệ thật chua xót mà hét

" MIN YOONGI NÀY SẼ KHIẾN ANH HỐI HẬN, KANG ZUNNI "

Nhẹ nhàng đứng dậy thì một cuộc điện thoại gọi đến 1 phút...2 phút... 3 phút... điền thoại từ từ trược khỏi tay anh mà rơi nhẹ mà về với đất mẹ. Sau đó vội chạy đến bệnh viện DNA.

Đoạn đường thật dài, nước mắt anh cứ rơi. Anh tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy bạn trai phản bội, tập đoàn lại gần như phá sản. Giờ thì tới appa thân yêu của anh lại phải nhập viện vì bệnh tim tái phát. Ngay giây phút này anh dường như mất hết tất cả người yêu, bạn bè , người thân chỉ còn appa vậy mà ông ấy cũng muốn bỏ anh mà đi. Anh nhận ra một điều "Tiền tài là sực mạnh thay đổi tất cả.

Kể từ ngày tập đoàn không còn, appa nhập viện và nhà xe cái thứ đều bị tịch thu thì anh quyết định vùi đầu vào công việc để có thể kiếm thật nhiều tiền. Và giờ làm của ai kia đã nhiều hơn giờ ngủ nữa. Ngoài ra, đôi lúc anh lại cam chịu mà nhận những lời lăng nhục bởi miệng lưỡi thế nhân. Một người chăng còn vị thế như anh thì làm sao nói lợi chứ chỉ chuốt phiền phức thêm mà thôi.

-------------Phân tuyến------------------

Tại đất nước mang tên là xứ sở mặt trời mọc "Nhật Bản". Mặt trời dần lặng xuống dưới những ngọn núi cao, ánh trăng dần soi sáng trong màn đêm. Tại biệt thự sang trong bậc nhất thuộc tập đoàn Park Thị có chàng trai đang ngồi trên ngai vàng ngự trị.   

-MAU NÓI, MIN THỊ GIỜ SAO RỒI.

ĐE: Dạ Min Thị bị thu mua rồi ạ

-CÁI GÌ CHỨ? CÒN MIN THIẾU ĐÂU? 

ĐE: Dạ... ạ... tụi em không biết.

-Con mẹ nó. Kêu tui bây bảo vệ mà. Việc này bao lâu rồi.

ĐE: Dạ một tháng.

-Tui bây muốn chết. Tụi bây muốn tao dằn nát mặt. Khốn kiếp. 

ĐE: Tụi em xin lỗi.

-Mau tìm hiểu Min Thiếu ở đâu. Đặt một vé về Hàn cho Lão Tử nhanh. 

ĐE: Vâng ạ

-Mẹ kiếp. Còn không mau đi.

Tụi đàn em xanh mặt, có đứa run sợ đến mức sắp tè ra cả quần. Bọn chúng chạy khỏi đấy thật nhanh nhất có thể nếu không e rằng chỉ sợ có án mạng xảy ra. Việc nhìn thấy sắc mặt một "PARK JIMIN ác quỷ" thì không phải chưa từng thấy. Chỉ có điều khiến cậu tức giận tới mức đập nát chai rượu đắt đỏ yêu thích nhất thì chứ. Chỉ có cái tên "MIN YOONGI" là khiến cậu phải lao tâm nhiều như vậy. Ngồi trên ghế mà cậu suy nghĩ  "Yunki anh vẫn ổn chứ?"

-------------Phân tuyến------------------

Chuyến máy bay sớm nhất bay từ Nhật sang Hàn đã được đáp xuống an toàn. Bước xống là một Omega xó nét đẹp phi giới tính làm sao xuyến con tim của tất cả mọi người. Hai hàng ngang người đang chào đón chàng trai ấy. Cúi chào một góc 90 độ mà hô to "Chào Park Tổng".

 Cả sân bay ai ai cũng nghe được câu đó mà ngỡ ngàng một Omega mà có thể lãnh ạo một tập đoàn hùng hậu như Park Thị sao, còn giỏi hơn cả Alpha cơ đây. Chàng trai không nói gì mà phẩy tay cho họ lui đi cong mình thì đi đến chiếc xe "bảo bối" đắt đỏ 100 tỷ USD của mình mà phóng nhanh về Park Gia.

Tại Park Gia, cậu bước vào là hàng chục con người đứng trước cửa mà cúi chào "Mừng Park Thiếu về nha"

-Được rồi, viêc ai nấy làm đi.

ALL: Vâng ạ.

Cậu nhẹ ngàng quăng nhẹ cơ thể mệt nhọc xuống chiếc sofa đắt tiền thì đâu đó có một giọng khàn nóng phả ra gần đó. "Mày về rồi à thằng con ôn dịch." Một câu nói 'thân thương' của appa Jin dành cho đứa con mới về nhà như cậu

JiMin:Vâng ạ.

Appa Jin: Rồi về làm gì?

JiMin: Kiếm chồng.

Appa Jin: What?? Mày mới nói gì?? Nói lại appa nghe(Appa Jin chợn hai tròng mắt thật to mà nhìn Jimin như người ngoài hành tinh)

JiMin: con nói là lấy chồng.

Appa Jin: Thằng nào xui lắm mới dính mầy.

JiMin: APPA ( Một cái liếc thân mến nhẹ của cậu dành cho appa Jin. Điều này khiền cho Jin phải ơn lạnh từ sống lưng )

Appa Jin: Có nói gì đâu haha. Con đi nghỉ ngơi đi haha

JiMin: Vâng.

Cậu bước lên lầu để về phòng mà đánh một giấc tới tối. À còn cái vali của cậu thì đã được đem lên phòng rồi, việc nhỏ nhặc này làm sao để Park Tổng cao cao tại thượng làm được chứ. Ở dười nhà thì là những câu chửi rủa "nhẹ nhàng" của appa Jin dành cho cậu con trai quý tử Omega của mình.

-Sinh nó ra mà giờ nó liếc mình.

-Nuôi cho lớn mất dạy à.

-ahsgsdskjglja...( lượt bỏ 5000 từ chửi của appa Jin 'Worldwide Handsome')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro