5. Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã cắn đủ sâu, Zata đem pheromone của mình rót vào, ở góc độ này bao nhiêu tin tức tố đều phả thẳng vào mặt anh. Tuy sức chịu đựng cao hơn nhiều Alpha khác, nhưng trực diện như này đúng là thách thức người khác. Hương hoa sữa thơm ngát bao bọc khiến mặt Zata ngày càng đỏ hơn: 'Thơm thật'

"Ah.."

Từ khi bị cắm sâu Laville đã muốn nằm luôn xuống giường, cảm giác nhoi nhói lúc đầu rồi từ từ thoải mái làm em vô thức rên lên, pheromone của Alpha chạy dọc khắp cơ thể trấn áp kì phát tình của em. Quá trình dài khoảng mười phút, cảm thấy đủ rồi Zata mới nhẹ nhàng dứt ra, để lại dấu răng rõ ràng trên gáy em. Vì làn da trắng, dấu răng để lại cực kì nổi bật, Zata nhìn chăm chăm mà không khỏi suy nghĩ lung tung. Omega trước mặt này mang dấu ấn của anh!

Bầu không khí lúc này trở nên ngượng ngùng, pheromone của em cũng dần tan đi hết, tránh để khó xử anh đành phải lên tiếng: "Cậu cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?"

"A..ừm, tôi cảm thấy đỡ rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm Zata!"

"..."

"..."

Thề với trời, hai con người cứ thế im lặng kéo dài, thậm chí họ còn không dám đối mặt nhau, cho đến khi tiếng chuông vào học reo lên, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Laville định bước xuống giường cùng Zata trở về lớp thì anh đột nhiên kéo tay em lại: "Cậu định cứ đem bộ dạng này trở về à?" Lúc này em mới chú ý quần áo của mình xộc xệch, thêm nữa là vết răng vẫn đang phơi bày cho người khác thấy. Laville hơi bối rối nhìn anh.

Zata thở dài một hơi, sau đó cởi áo khoác của mình đưa cho em. Chiếc áo nồng đậm mùi hoa nhài man mát của Alpha, cầm nó trên tay khiến tim em cứ đập thình thịch, em thích mùi này quá!

Hiểu ý Zata, em nhanh chóng khoác áo lên người, tuy cao gần bằng nhau nhưng do tỉ lệ của cả hai khác nhau nên vô tình khiến em nhìn như đang mặc áo người lớn vậy.

Cứ như thế cả hai cùng nhau trở về lớp, lần này không chỉ đi chung, mà em còn khoác thêm cái áo của Zata nữa, thể nào những kẻ xấu tính cũng kiếm chuyện với em cho coi. Laville chỉ biết thở dài, vô thức rúc sâu vào trong áo, mùi hương này làm em dễ chịu chết mất. Zata ngồi sau lưng quan sát hành động của em cũng vô thức đỏ mặt.

Cho đến khi vào tiết tự học buổi tối, Zata đã rời khỏi lớp do giáo viên nhờ anh một số chuyện, chỉ có em và các bạn học trong lớp.

Chăm chú làm bài tập, trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người che khuất tầm nhìn của em, ngước lên nhìn thì nhận ra hội bạn luôn gây khó dễ cho em thời gian qua.

"Này Laville, rảnh không? Đi với tụi này một lát đi?"

Nhìn thái độ như thế, Laville biết nếu mình từ chối, những ngày sau em sẽ không được yên ổn, em cũng muốn nhân dịp này nói rõ để tránh gây phiền phức.

Đi theo họ đến nhà kho, em vừa định lên tiếng giải thích thì bị một lực đẩy mạnh vào trong. Lực khá mạnh khiến em ngã nằm trên đất, chưa kịp định hình đã nghe tiếng cửa nhà kho khóa lại.

"Nghe này Laville, mày nghĩ một kẻ có pheromone dị hợm như mày sẽ được người khác quan tâm sao? Tỉnh mộng đi, Zata có lẽ vì tốt bụng nên mới chịu đựng pheromone mà giúp đỡ mày thôi. Một Alpha tài giỏi như cậu ấy thì để ý mày làm gì chứ?"

"Tao cảnh cáo mày, đừng cố bám lấy cậu ấy nữa, lần này chỉ là bài học nhỏ dành cho mày thôi! Ở lại và tự ngẫm đi! Hahaha!"

Chỉ có như thế, chúng bỏ đi để lại Laville đã lặng thinh từ lúc nào. Em biết rõ, kiểu người như họ thì làm gì nói chuyện tử tế chứ? Nhưng em vẫn cứ cắm đầu đi theo, để bây giờ bản thân lâm vào hoàn cảnh như này, Laville chỉ biết cười khổ.

Có điều...lời họ nói là thật sao? Như họ nói, có lẽ Zata vì quá tốt bụng nên mới đồng ý giúp đỡ em. Chứ với pheromone của em thì làm gì có Alpha nào chịu được chứ.

Laville lại tiếp tục thở dài, nhìn tình hình này, chắc chắn không có ai đi ngang nhà kho vào giờ này đâu. Em nghĩ hay là cứ ở đây đợi trời sáng, cho dù không về nhà cũng không ai lo lắng cho em đâu.

Nhưng đó là Laville nghĩ vậy, buổi tối ở đây lạnh lẽo hơn em nghĩ, vì là nhà kho nên dường như không có thứ gì như tấm vải giúp em làm ấm cơ thể. Em chỉ có thể rúc mình vào trong áo khoác của Zata, không biết có ấm hơn không, nhưng mùi hương từ chiếc áo khiến Laville an tâm hơn phần nào.

Trở về buổi tự học, Zata đi vào lớp. Nhìn về phía chỗ ngồi Laville trống rỗng, bọn chúng gian manh đến mức đem đồ của Laville giấu ở chỗ khác khiến Zata cứ nghĩ em vì mệt mà xin về trước.

Cứ như vậy, cho đến khi đã trở về nhà, Zata vẫn cảm thấy bất an, anh cứ tự an ủi rằng bản thân suy nghĩ hơi nhiều...

Đến gần giữa đêm, tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng gọi gấp gáp của người bên ngoài, Zata mở cửa nhìn em gái mình.

"Sao vậy Rouie?"

"A-anh hai, anh giúp em được không?!" Nhìn con bé hốt hoảng như thế, anh không vòng vo mà bảo em nói rõ ràng.

"Bạn em mới điện cho em, cậu ấy bảo là giờ này mà anh trai cậu ấy chưa trở về, nên nhờ em cùng cậu ấy đi tìm anh trai."

Anh không nghĩ một đứa con trai giờ này chưa về lại khiến hai em ấy sốt sắng như thế, trừ phi...

"Anh trai cậu ấy là Omega ạ!"

..đúng rồi...

Lúc này Zata mới nghiêm túc, cuối cùng cả hai anh em kéo nhau đến nhà Teeri. Anh không thể để hai đứa con gái một mình tìm kiếm Omega được, huống hồ gì em gái anh cũng là Omega. Chỉ là Zata không ngờ, bạn của em mình lại giống Laville đến tám phần? Bấy giờ anh mới nhận ra nỗi bất an của mình đến từ đâu, Omega đó sẽ không phải là Laville chứ?

Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô bé trước mặt, anh hiểu con bé lo lắng tới mức nào. Hẳn là con bé thương anh trai lắm.

Không kéo dài thời gian nữa, cả ba nhanh chóng kéo đến trường anh, qua lời của Teeri thì anh có thể chắc chắn Omega đó là Laville rồi.

Lẽ ra anh nên giải quyết mọi chuyện từ lâu rồi mới phải, chỉ vì anh mà Laville bị kéo vào nguy hiểm, nó khiến Zata nhớ về một kí ức không tốt đẹp. Quẳng chuyện đó sang một bên, thứ cấp tốc nhất lúc này là anh phải nhanh chóng tìm được Laville.

Sau khi trao đổi, bảo vệ cũng phối hợp với ba người bật hết tất cả đèn trong trường để tiện cho viện tìm kiếm, cả ba tách nhau ra. Truy lùng mọi ngóc ngách, cuối cùng khi nhận ra gì đó, Zata nhanh chóng chạy ra phía nhà kho ở sân sau.

Do ít sử dụng, dường như không có ánh đèn nào ở xung quanh, linh tính mách bảo anh chắc chắn có gì đó ở đây.

Dùng sức đẩy mạnh cánh cửa, bên trong lạnh lẽo khiến Zata cũng phải rùng mình. Rọi đèn xung quanh, cho đến khi anh thấy quả đầu xanh đang co rúm trong góc nhà kho, tim Zata lạnh đi.

Bước nhanh đến chỗ đó, anh gấp gáp kéo em dậy, mới trầm mặc bởi vì thân nhiệt em bây giờ cứ như một khối băng.

"Laville! Laville!"

Thân thể em run lẩy bẩy, anh cố gọi tên nhưng không có tiếng đáp lại. Tức tốc báo cho hai đứa nhỏ, sau đó dùng áo quấn em lại, bế lên. Zata dùng tốc độ nhanh nhất của mình bắt taxi đưa em đến bệnh viện.

Sau khi nhận được thông báo của Zata, Teeri và Rouie nhanh chóng có mặt ở bệnh viện, nhìn ánh đèn phòng cấp cứu, Teeri triệt để gục xuống khóc nức nở.

Anh hai gặp nguy hiểm, nhưng con bé lại chẳng thể làm được gì cả.

Rouie cũng chỉ biết đau lòng mà an ủi em: "Cậu đừng lo Teeri, anh ấy sẽ không sao đâu."

Ana cũng lập tức có mặt, bởi vì anh là con trai nên không biết mở lời an ủi cả hai như thế nào, đành phải nhờ cô bạn thân đến giúp. Khi nghe được tình trạng Laville như thế, Ana sốt sắng chạy đến thật nhanh. Điều cô không ngờ chính là một Omega lại có thể bị đối xử như thế.

Giao chỗ này lại cho cô, Zata ra ngoài hít thở không khí, ổn định lại tinh thần. Tay anh đến bây giờ vẫn còn run, cảm giác lạnh lẽo khi bế em vẫn đọng lại khiến anh lo sợ. Anh cứ sợ một lần nữa chính anh là nguyên nhân của mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro