7. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville hiện tại đang khá bối rối, em đã tỉnh dậy được nửa tiếng rồi, và em vẫn đang hoang mang khi kế giường em là Zata đã ngủ quên từ lúc nào. Cậu ấy đã cứu em sao? Thậm chí là còn đưa em đến bệnh viện?

Sau khi ngất đi em không còn biết gì nữa, chỉ nhớ mang máng là do quá lạnh nên em cảm thấy rất buồn ngủ. Tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở đây, bên cạnh còn có Zata: 'Cậu ấy đã ở đây cả đêm sao?'

Nhìn người đang gục đầu bên giường mình, em mới được cận cảnh ngắm nhìn Zata gần thế này, ngày thường luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi ngủ thì anh lại trở nên ngoan đến lạ. Laville nhìn đến có chút vô tri.

Bỗng đưa tay chạm vào sau gáy, lạnh lẽo và đau đớn là thứ em cảm nhận được.

"Ưm.."

Nghe tiếng rên đau của em, Zata giật mình tỉnh dậy, ngước lên thấy Laville đang nhìn mình, anh có hơi xấu hổ.

"Ừm..tôi đánh thức cậu sao?" Laville e dè nhẹ giọng hỏi anh, em sợ mình vô ý làm phiền anh đang ngủ.

"Không hẳn."

Nói rồi anh nhanh tay ấn nút ở đầu giường, sau một lát liền có bác sĩ tiến vào kiểm tra tình trạng của em. Laville ngoan ngoãn để bác sĩ y tá lật qua lật lại, sau khi chắc chắn em không có vấn đề gì, ông mới dặn dò.

"Tạm thời thì tình trạng của cậu có thể xem là ổn, nhưng nên cẩn thận hơn để tránh làm tổn thương đến tuyến thể, trong hôm nay có thể xuất viện được rồi." Em chăm chú nghe ông nói. Dặn dò Laville xong ông ra hiệu cho Zata theo mình ra ngoài.

Thấy hai người đi khỏi em mới thở phào một hơi, em vẫn chưa thể tin được là Zata đã ở đây cùng em cả đêm, bỗng em cảm thấy ấm áp lạ kì: 'Đây là cảm giác được ai đó quan tâm sao?'

Đi sau vị bác sĩ ra ngoài, ông đưa cho anh kết quả xét nghiệm pheromone, nhìn vào bản giấy, Zata mở to mắt ngạc nhiên.

"Kết quả xét nghiệm là 93%, đây là con số kỉ lục từ trước tới giờ, tỉ lệ để gặp được nửa kia như thế này thật sự rất hiếm đấy!" Lần đầu nhìn vào kết quả này, đến ông cũng cảm thấy bất ngờ, cứ sợ bản thân nhầm lẫn nên đã phải kiểm tra lại nhiều lần. Lúc này ông mới chấp nhận rằng kết quả này là thật.

Tuy trên thế giới cũng có những trường hợp độ xứng đôi 100%, nhưng hiếm đến mức có khi một thế kỉ mới xuất hiện một trường hợp, nên có thể nói 93% này là tỉ lệ cao nhất trong mấy mươi năm trở lại đây.

Zata im lặng, anh đã nghĩ mình và Laville chỉ đơn giản là hợp nhau, nhưng không ngờ độ xứng đôi của cả hai lại cao đến thế, gần như khẳng định cả hai là bạn đời của nhau rồi.

Sau khi nghe bác sĩ căn dặn một vài chuyện, Zata quay trở lại phòng bệnh. Anh quyết định sẽ không nói chuyện này với Laville vội, đợi khi học xong cấp ba, tự Zata sẽ bộc bạch với em.

Nhận thấy Zata quay lại, Laville ái ngại nhìn anh.

"Cơ thể cậu sao rồi?" Nghe anh hỏi thế, em nhanh chóng đáp.

"Tôi khỏe hơn nhiều rồi..."

Thấy em hơi ngập ngừng, anh quyết định hỏi thẳng: "Bây giờ thì cậu không giấu diếm nữa chứ? Nói đi, ai là người đang bắt nạt cậu?"

Đến nước này rồi em biết mình không thể xoa dịu Zata bằng những lời nói dối được nữa, kể lại hết mọi chuyện với anh.

"Thật ra chuyện cũng không có gì, cậu đừng làm lớn-" Lập tức anh cau mày nhìn em, Laville sợ hãi không nói nữa. Zata thở dài, tự hỏi tại sao em lại lương thiện đến thế.

Cứ thế Zata ở lại chăm Laville cho đến buổi chiều, Rouie và Teeri đi học về liền chạy nhanh đến bệnh viện thăm em. Thấy Teeri như thế em nghĩ chắc con bé cũng biết rồi, em chịu trận ngồi nghe em gái mình giảng thuyết, vì bản thân khiến Teeri lo lắng nên em cũng chẳng dám lên tiếng nữa.

Nhìn cảnh này Rouie ở bên cạnh mới cảm thấy yên lòng, từ sáng giờ Teeri luôn rất buồn bã, cô cũng không biết an ủi từ đâu. Hai anh em họ thật sự rất yêu thương nhau.

Bước đến chỗ Zata, cô nhẹ giọng nói: "Anh hai, anh về nghỉ ngơi đi. Chỗ này có em với Teeri rồi."

Anh cũng yên tâm giao Laville lại cho hai đứa nhỏ, trở về nghỉ ngơi.

Sau khi Zata đi rồi, trong phòng chỉ còn em và hai cô em gái. Vì có Teeri nên cả ba nói chuyện rất thoải mái, em và Rouie cũng có vẻ hợp cạ nhau nên tâm sự cũng nhiều. Teeri thì cứ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị bữa ăn cho em, chăm em như chăm con vậy. Cả hai nhìn mà bất lực.

Đợi Teeri ra ngoài lấy đồ cho em, Rouie lúc này mới ngỏ ý nói về anh hai mình.

"Thực ra...anh là người đã giúp anh hai em cảm nhận lại được pheromone đấy ạ."

Nghe tới đây Laville tròn mắt ngạc nhiên: "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Nhìn người con trai mà anh hai mình đã cố gắng bảo vệ, Rouie quyết định sẽ kể cho em nghe về quá khứ của Zata.

Khi ấy, là khoảng thời gian sau khi Zata đã phân hóa. Anh trở thành Alpha, là kiểu mà xã hội hay gọi là "Alpha trội". Vừa là con nhà có điều kiện, vừa là Alpha mà nhiều người mơ ước nên lúc nào anh cũng được nhiều người vây quanh. Trong đó, ngoài Ana ra thì còn có một Omega mà cả hai anh em rất thân, Zata khi ấy hình như phải lòng người bạn Omega này nên dành cho cậu ấy sự quan tâm đặc biệt.

Rouie và Ana cũng biết điều đó nên họ luôn ủng hộ anh. Bốn người họ chơi chung rất thân thiết, cho đến khi sự cố xảy ra...

Người mà họ xem là bạn ấy, đã lợi dụng việc mình là Omega, cố tình dẫn Zata đến một nơi vắng vẻ trong khi cậu ta đang phát tình.

Phải, cậu ta không uống thuốc ức chế, trực tiếp để Zata tiếp xúc với pheromone của mình, cậu ta muốn được Zata đánh dấu.

Khi ấy Zata đã rất ngạc nhiên, anh đã bị tin tức tố Omega kéo vào kì phát tình, khiến ham muốn tăng vọt. Bản năng dường như điều khiển lí trí, nhưng Zata đã cố hết sức nhịn xuống, tránh làm Omega trước mặt bị thương. Còn cậu ta thì gục xuống bởi tin tức tố của anh.

Và bởi vì nhẫn nhịn quá lâu, cả hai rơi vào bất tỉnh, cho đến khi được tìm thấy trong tình trạng xung quanh dày đặc pheromone.

Khi đưa Zata đến bệnh viện, vì là Alpha trội nên khi tiến vào kì phát tình mà không được giải quyết kịp thời, dẫn đến anh bị sốc pheromone nặng, khiến Zata rơi vào tình trạng nguy hiểm, bác sĩ đã phải làm mọi cách để áp chế pheromone của anh. Đợi đến khi anh tỉnh dậy, Zata đã không thể cảm nhận được pheromone của Omega nữa, kể cả Rouie hay Ana.

Từ sự việc đó, Omega kia đã buộc phải thôi học bởi hành vi quấy rối, cố tình phóng tin tức tố làm ảnh hưởng đến Alpha dẫn đến những sự việc nghiêm trọng, vị chuyện đó mà cậu ta được gia đình cho ra nước ngoài học. Bản thân Zata thì vẫn luôn tự trách.

Nghe xong câu chuyện này, Laville nãy giờ vẫn cứ trầm mặc, em không nghĩ Zata lại có khoảng thời gian khó khăn như thế.

"Đến giờ gia đình em và chị Ana vẫn luôn tìm cách chữa trị cho anh hai nhưng không khả quan lắm." Rouie nói với chất giọng buồn bã: "Nhưng sau khi gặp anh thì anh ấy đã có thể cảm nhận được pheromone của anh rồi, đó thật sự là một dấu hiệu tốt đấy ạ!"

Laville thấy ngượng khi con bé cứ dùng ánh mắt lấp lánh nhìn em, việc Zata ngửi thấy được tin tức tố của em thật sự là chuyện tốt sao? Em không thể tưởng tượng được khi biết pheromone của em là hoa sữa, Rouie sẽ có vẻ mặt gì.

"Nhưng...pheromone của anh cũng không hẳn là tốt, em chấp nhận được sao?"

Rouie đơ ra một hồi: "Ý anh là..pheromone hoa sữa ấy ạ?"

Thì ra em ấy biết rồi.

Thấy Laville e ngại như thế, Rouie cũng không chần chừ nói thẳng với em: "Anh biết không? Mẹ của tụi em thích nhất là hoa sữa, ngay cả em hay anh hai đều không cảm thấy khó chịu gì với mùi hương ấy cả. Bởi vì gia đình em có sở thích khá giống nhau!"

Cho đến tận bây giờ, em mới cảm nhận được cái đồng cảm đến từ những người xa lạ. Tuy không máu mủ ruột thịt gì, nhưng sao cảm giác họ mang lại cho em lại ấm áp đến thế. Cho đến tận bây giờ, Laville mới có thể buôn bỏ lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài, khóc như một đứa trẻ.

Rouie lúc này trở nên lúng túng, cô luống cuống dỗ dành em. Sợ những lời lời của mình đã khiến em buồn, Rouie ráo rít xin lỗi, Laville muốn giải thích với cô nhưng không thể nào nín khóc được. Cứ như vậy một màn hỗn độn này kéo đến khi Teeri trở về. Cả hai đã phải cùng nhau dỗ em, đợi khi em bình tĩnh lại rồi giải thích thì mới ngỡ ngàng, hai đứa chỉ có thể ôm em để an ủi.

Trải qua giai đoạn này, em cùng họ càng trở nên thân thiết hơn. Đến tối, Laville đã có thể xuất viện, Zata giúp em đi làm thủ tục, sau đó còn tận tâm đưa em cùng Teeri về đến nhà.

Trên đường về em để ý Teeri cứ không vui, về nhà rồi con bé cũng cứ lầm lì.

Bước vào nhà, hai anh em để ý thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt nghiêm trọng. Hai bên đối mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

"Biết vác mặt về rồi à? Ngồi xuống đi."

Teeri muốn lên tiếng nói gì đó thì bị em ngăn lại, lắc đầu ra hiệu. Cả hai ngoan ngoãn ngồi đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro