Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục địa Athanor rộng lớn là nơi tập trung rất nhiều thế lực nhưng nơi có sức ảnh hưởng lớn nhất phải nhắc đến đó là Tháp Quanh Minh - nơi trú ngụ của những vị thần cai trị Athanor đầy kiêu hãnh, họ có chung một lí tưởng mạnh mẽ đó là tiêu diệt bè lũ ma quỷ từ Vực Hỗn Mang

Tiểu Đội Ánh Sáng được thành lập để làm những nhiệm vụ tuyệt mật phục vụ cho lí tưởng tiêu diệt bóng tối và đẩy lùi Lực lượng sa đọa của các vị thần và quân dân tại lục địa Athanor này.
___________________________________________

Vào một đêm nọ khi mọi vật đều chìm trong màn đêm tĩnh mịch và lạnh lẽo. Một bức thư được ma pháp đưa trực tiếp tới Đền Ánh Sáng - Nơi trú ngụ của Nữ thần Ánh Sáng Ilumia. Phong thư màu rượu vang với con dấu màu đen trông rất sang trọng nhưng cũng không kém phần quỷ dị. Để đưa một lá thư trực tiếp vượt qua rào cản ma pháp bảo vệ cho Đền thờ tới tận nơi ở của nữ thần Ánh Sáng thì hẳn người gửi phải có một nguồn sức mạnh ma pháp đáng khiếp sợ. Nhưng điều này cũng làm cho Ilumia ngầm đoán được chủ nhân của bức thư này. Mở phong thư ra, bên trong là một tờ giấy trông có vẻ cũ kĩ nhưng từng hàng chữ lại được viết rõ ràng và ngay ngắn.

Ilumia thân mến,

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối ta gặp ngươi, chắc hẳn ngươi vẫn còn nhớ ta chứ ? Ta lại rất nhớ ngươi đấy, ta luôn cố gắng hằng ngày để một ngày nào đó được trực tiếp xé xác ngươi ra làm trăm, làm nghìn mảnh, ta muốn nhìn thấy dáng vẻ ngươi bất lực trước sức mạnh của Hỗn Mang, ta muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt xinh đẹp đó của ngươi, ôi Ilumia chỉ nghĩ tới đó thôi mà ta đã thấy toàn thân run lên vì vui sướng. Ta vẫn sẽ chờ đợi. Ta sẽ chờ cho tới khi ngọn lửa của Hỗn Mang lại một lần nữa bùng cháy, rồi một lúc nào đó khi bầu trời đỏ rực bao phủ toàn bộ Athanor này ta và ngươi sẽ gặp lại! Bức thư này là ta đặc biệt viết cho ngươi

"10 năm sau chắc chắn cả thế giới này sẽ chìm trong biển lửa, tất cả sẽ quỳ gối khuất phục trước sự vĩ đại của bóng tối. Ta sẽ tự tay tước đi quyền năng của Nữ Thần Ánh Sáng, bọn ta sẽ trở thành nỗi khiếp sợ cho toàn lục địa này. Dù có tái sinh hay luân hồi, các ngươi sẽ mãi mãi chịu sự dày vò và đày đoạ của bọn ta."

Ta rất mong chờ đến khoảnh khắc đó, ta sẽ chờ đợi từng ngày để xem các ngươi cố gắng chống chọi và vùng vẫy trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Bọn ta sẽ biến lục địa này thành biển lửa, rồi cả thế giới sẽ biết Hỗn Mang chính là sức mạnh thực sự.

Marja

Đọc xong bức thư bỗng một nỗi bất an dấy lên trong lòng Ilumia, cô bỗng nhiên cảnh giác vì Lực lượng sa đọa chưa từng làm như vậy. Cô thầm nghĩ có khi nào chúng đã tìm được cách hồi sinh Volkath rồi hay đã bắt tay với một thế lực nào khác. Nhưng cô cũng hiểu được nếu Marja đã cất công báo trước như vậy thì 10 năm sau chắc chắn sẽ là một cuộc chiến mà chỉ có một bên chiến thắng, chỉ một bên được phép tồn tại. 10 năm nữa một cuộc chiến sống còn sẽ nổ ra và quyết định số phận của toàn bộ lục địa này. Ngay sáng hôm sau một cuộc họp cấp cao đã được tổ chức để bàn bạc về mức độ nghiêm trọng của sự việc, một bức thư tuyên chiến được gửi đến trước 10 năm, điều này càng thể hiện rõ hơn dã tâm của những kẻ ẩn mình trong bóng tối ngoài kia. Dục vọng dơ bẩn của chúng đã được thể hiện rất rõ ràng.

Các bán thần vốn đã nhiều việc nay lại càng nhiều việc hơn, họ phải lo lắng đủ thứ chuyện từ trong ra ngoài: tổ chức tác chiến, huấn luyện quân đội rồi liên minh với các thế lực khác... Họ phải cố gắng vì cuộc sống và hoà bình của toàn bộ người dân trên mảnh đất Athanor này.

Chính vì vậy mà Tiểu đội ánh sáng trở nên bận rộn hơn, số lượng nhiệm vụ cũng như độ khó của chúng ngày một tăng lên. Họ thường xuyên phải lui tới những vùng ngoại bang hay những nơi khác trên lục địa để khảo sát và thu thập thông tin.

Chuyện bức thư tuyên chiến ngoại trừ lãnh đạo cấp cao và các vị thủ lĩnh ra thì không còn ai biết cả vậy nên dù có vất vả hơn đi chăng nữa thì mọi người vẫn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mệt thì có mệt thật nhưng Laville lại vô cùng thích thú. Không phải vì cậu thích làm nhiệm vụ mà đơn giản là cậu đã phải lòng Zata - một thành viên của tiểu đội. Mật độ nhiệm vụ trở nên dày đặc hơn làm cho cậu có nhiều thời để ở cạnh Zata hơn. Mặc dù không phải là chỉ có 2 người nhưng cậu vẫn thấy rất vui vẻ, vì Rouie - thành viên còn lại của tiểu đội, một cô gái hiền lành tốt bụng. Mặc dù cô lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với cậu nhưng cậu biết cô không hề có ác ý với mình và trong thâm tâm cậu từ lâu đã coi Rouie như một người em gái.

Cậu muốn hỏi Laville đã thích Zata từ bao giờ á ? Tôi cá chắc là cậu chàng này cũng chẳng nhớ đâu. Laville vốn là người rất vô tư nên cậu cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ phải lòng một người như vậy, một người lạnh lùng và ít nói trái ngược hoàn toàn với cậu.

Vào một buổi chiều nọ, sau một buổi luyện tập đầy mệt mỏi cậu nhận được lệnh triệu tập của ngài Tulen, dù có chút bất mãn nhưng vì là lệnh nên cậu cũng đành lật đật chạy tới chỗ Tulen. Khi cậu vừa tới, ngoài Tulen ra thì còn có thêm một người nữa, không, đúng hơn là một nhân điểu. Cậu ta cao khoảng 1m88 với làn da ngăm trông rất khỏe khoắn cùng với một bên cánh đen tuyền trông thật dũng mãnh nhưng tại sao lại chỉ có một bên nhỉ ? Cậu tự hỏi nhưng cũng gạt đi ngay khi Tulen bắt đầu nói:

- Đây là Zata một Alpha thuộc tộc Dạ Ưng, bắt đầu từ nay sẽ là thành viên của Tiểu đội. Laville hãy dẫn dắt cậu ấy nhé.

Sau đó Tulen còn nói rất nhiều nhưng Laville cũng chẳng để được mấy lời vào đầu. Sự chú ý của cậu giờ đã hoàn toàn đặt trên người dạ ưng kia. Cậu ta có một đôi mắt rất đặc biệt, kết mạc màu đen cùng với con ngươi màu hổ phách đó trông thật nổi bật và cũng có chút gì đó trông rất-t...đáng sợ, đôi mắt đó toát lên khí chất đặc biệt của Alpha này. Trong một thoáng cậu bỗng chốc rùng mình khi chạm mắt với người đó. Ánh nhìn của cậu ta tràn đầy sự cảnh giác nhìn về hướng cậu. Dù là mới gặp lần đầu nhưng như vậy không phải là quá đáng sợ rồi sao? Sau khi nói xong Tulen giao Zata lại cho Laville và rời đi. Nhiệm vụ của cậu là chỉ dẫn cho cậu ta từng chút một. Trên đường trở về phòng, cả hai hầu như không nói gì cả nhưng Laville làm sao có thể chịu im lặng chứ, vậy nên cậu đã phá vỡ sự im lặng này, cậu dè dặt bắt chuyện:

- Ừm-m...Zata nhỉ? Tôi có thể hỏi cậu bao nhiêu tuổi không?
-.....

Không nghe tiếng đáp trả làm Laville có chút căng thẳng, cậu định chuyển chủ đề thì,

- 21.
-........
- A-a, ừm
- Còn tôi 19 tuổi, là Omega, vậy là tôi nhỏ hơn cậu một chút, tôi có cần sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với cậu không?
- Cứ xưng hô như bây giờ đi.
- Aa-.....được

Cậu ta đột ngột trả lời khiến cậu có chút bất ngờ, nhưng mà...tại sao đến cả giọng nói nghe cũng hay như vậy chứ!! Ông trời cũng bất công quá rồi đó, cậu ta gần như hoàn hảo luôn...Sau một lúc độc thoại nội tâm thì cũng tới được phòng ở.
Cậu dẫn cậu ta tới khu phòng dành cho Alpha, dẫn cậu ta tới phòng ở, chỉ cho cậu ta về nơi ăn uống, khu tập luyện, giờ giấc.... Mặc dù trông có chút không đáng tin nhưng Laville luôn luôn hoàn thành những nhiệm vụ mà mình được giao dù chỉ ở một mức độ nào đó. Hướng dẫn xong xuôi cậu liền trở về phòng mình. Khu phòng dành cho Omega nằm cách khu dành cho Alpha khoảng một con đường. Xuyên suốt đoạn đường đó trồng rất nhiều loài thực vật, đặc biệt là có loài hoa cậu yêu thích - hoa Hướng dương. Mỗi khi mệt mỏi Laville thường một mình tản bộ trên con đường này. Về đến phòng, cậu tắm rửa xong liền nằm phịch xuống giường suy nghĩ:
" Dạ ưng sao? Mình cũng từng nghe qua về họ. Không biết sức mạnh của họ như thế nào nhỉ...?"

Hàng vạn câu hỏi ẩn hiện trong đầu Laville cho đến khi cậu ngủ thiếp đi. Dù chỉ là mới gặp lần đầu nhưng Laville đã có chút ấn tượng gì đó với chàng Dạ ưng này, ấn tượng không thể diễn tả bằng lời!

Sáng hôm sau cậu như mọi khi lại thức dậy hoàn thành tất cả mọi việc rồi chuẩn bị đi kiếm gì đó lót bụng, cậu phân vân không biết có nên đi gọi tên nhân điểu kia không, đắn đo một hồi thì cậu quyết định không gọi, dù sao thì cũng không phải là thân thiết gì cho cam hơn nữa cậu có cảm giác rất lạ với người đồng đội mới gặp này.

Sau khi ăn xong cậu liền tới khu tập luyện. Điều làm cậu ngạc nhiên là Zata đã ở đó trước. Cậu có chút bất ngờ tại vì cậu cũng không gặp cậu ta ở khu ăn uống, vậy là cậu ta không ăn sáng sao? Nhưng điều làm cậu chú ý hơn là ngoài Zata còn có ngài Tulen và một người nữa. Một thiếu nữ có mái tóc màu hồng xen chút vàng nhạt trông rất ngọt ngào. Cậu tới gần hơn thì nghe thấy tiếng ngài Tulen:
- A, cuối cùng cũng tới rồi, có chút muộn đấy Laville.
- Không có tôi tới đúng giờ là do mọi người tới sớm quá thôi - Cậu bất mãn nói.
- Được rồi không nói cậu nữa, đã đủ rồi thì tôi sẽ bắt đầu giới thiệu. Đây là Rouie, từ hôm nay sẽ trở thành đồng đội của hai cậu. Rouie được đích thân ngài Ilumia đưa đến nên đừng có gây khó dễ gì cho cô bé đấy.

"Gây khó dễ gì chứ? Nhưng nhìn cô bé này có chút gì đó rất đặc biệt. Nhưng nhìn nhỏ con quá, cũng không giống người thường...." Cậu cứ tự suy nghĩ như vậy cho tới khi Rouie cất tiếng:
- Em là Rouie, tính tới thời điểm hiện tại là 18 tuổi. Rất mong được hai người chỉ dẫn thêm.
- Anh là Laville, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé.
- Tôi là Zata.

"A cái tên này là người lạnh lùng với cả thế giới hả, sao nói chuyện với con gái mà lại cọc cằn thế ki-" Laville đang lén nghĩ xấu về người đồng đội kia thì bỗng cậu cảm thấy như có ai đó nhìn chằm chằm mình, điều đó làm cậu có chút sợ hãi. Sau khi làm quen thì ngài Tulen dẫn Rouie rời đi.

Sau khi họ rời đi thì bầu không khí lặng xuống hẳn. Tên Zata này vẫn không định nói một lời nào sao? Cả lời cảm ơn cho người hướng dẫn cũng không có? Laville không chịu im lặng được nên đã bắt chuyện trước:

- Zata tối qua ngủ ngon chứ?
-......

Cậu ta không trả lời làm Laville có chút bực
- Cảm ơn.....vì hôm qua đã hướng dẫn.

Lại một câu trả lời đột ngột. Sau câu đó cậu ta cũng xoay lưng đi luôn mặc cho Laville vẫn còn ngơ ngác ở đó.
"Kể ra cậu ta cũng không phải là quá khó gần" Laville vừa nghĩ mà vừa cảm thấy có chút vui vẻ đến kì lạ. Cậu bỗng nảy ra một ý tưởng, cậu sẽ làm cho Zata cởi mở hơn, cậu sẽ giúp cậu ta dễ hoà nhập với mọi người hơn, cậu ta không nói thì cậu sẽ cạy miệng cậu ta vậy. Nghĩ là làm. Từ hôm đó ngày nào cậu cũng kè kè đi theo Zata như một cái đuôi nhỏ. Dù vậy nhưng Zata cũng không tỏ ra khó chịu hay xua đuổi cậu điều này làm cho cậu cảm thấy rất thoải mái. Zata mặc cho cậu làm những gì mình thích miễn là không quá giới hạn của hắn thì mọi thứ đều ổn. Cứ như vậy họ đã trở thành những người đồng đội cùng kề vai sát cánh.

———- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro