Chương kết : Kí hiệu hai chiều (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hoàn thành việc đánh dấu hoàn toàn lẫn nhau cũng đã là 3 ngày sau

Nunew đã nằm trên giường 3 ngày 3 đêm, ngay cả khi ăn cũnglà Zee mang lên tận giường đút cho cậu từng miếng một.

Cơ thể Nunew không còn chổ nào lành lặn hết cả, không phải là vết cắn thì là vết bầm tím, trên tuyến thể mỏng manh mới vừa bị đánh dấu là các vết cắn với các mức độ khác nhau, trên eo còn in hằn vết bầm vì bị alpha vô tình nắm quá chặt, thậm chí trên đùi non còn dày đặc các vết cắn, chứng tỏ 3 ngày qua bọ họ đã yêu thương nhau mãnh liệt đến mức nào

"Bảo bối, ngồi dậy ăn trước rồi tiếp tục ngủ nào" Zee đem cả người Nunew nâng lên ôm vào lòng

Đứa nhỏ ngủ với khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt sưng vì khóc quá nhiều vẫn chưa tan, lông mày xinh đẹp nhíu lại phản đối

"Không muốn ahhh" giọng nói sau khi được đánh dấu vừa trong trẻo vừa nhẹ nhàng, ngay cả sự phản kháng cũng biến thành làm nũng

"Bé ngoan, anh trước tiên bế em đi đánh răng có được không?" Zee nhẹ nhàng hôn lên lông mày của đứa nhỏ, trên cơ thể hai người toát ra mùi tinh tức tố giống nhau, mùi rượu mạnh vị chanh, Zee còn tiến sát đến tai của em ngửi, rồi nhẹ nhàng hôn lên tai em

Nunew dặt dẹo ngả vào lòng người đàn ông như thể em không có xương sống, thực ra là em rất đói, nhưng em kiệt sức quá mức để có thể đứng dậy, trong cơ thể em hai loại tinh tức tố đã hoàn toàn dung hợp với nhau làm cả cơ thể em trở nên dễ chịu thoải mái hơn, máu trong cơ thể cũng đã lưu thông, không còn cảm giác chia cắt bên trong cơ thể như trước, em nheo mắt mè nheo như một chú mèo con được người đàn ông bế đi tắm

Tắm xong Zee bế Nunew đi thẳng xuống nhà bếp để em ngồi trên đùi anh rồi đút em ăn

Sau khi ăn xong Nunew cả cơ thể không còn chút sức lực nào nằm xuống lại giường êm nệm ấm ngủ cả một ngày, phía sau cũng không còn cảm giác khó chịu nữa

Đợi đến ngày thứ 5 Nunew mới quay về nhà của mình

Nunew vẫn còn đang suy nghỉ giải thích với ba mẹ như thế nào, ai mà ngờ ba mẹ không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Zee, cũng không ngạc nhiên về việc em đã bị anh đánh dấu

Sau đó mẹ kéo em vào phòng thầm thì trò chuyện với em rấy nhiều điều

Mẹ ôm lấy đứa con trai lâu ngày không gặp của mình, nhìn con với ánh mắt dịu dàng rồi nói : "Mọi người đều ca ngợi y thuật của bác sĩ Zee, một bác sĩ tài hoa và thông mình, nhưng đối với mẹ cậu ấy chỉ là một chàng trai ngốc nghếch rất yêu thương con trai của mẹ, ngày hôm đó cậu ấy đem toàn bộ tài sản của mình có tới tìm ba mẹ, chỉ vì muốn xin ba mẹ cho cậu ấy một cơ hội để theo đuổi con, cái gì mà giấy tờ bất động sản, tài khoản ngân hàng, chìa khóa xe....cậu ấy trao toàn bộ những tài sản cậu ấy có cho mẹ, cậu ấy biết gia đình chúng ta không hề thiếu những thứ này, nhưng cậu ấy muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng cậu ấy sẽ không làm con bị tổn thương, sẽ không bỏ rơi con"

'Nói thật, ba mẹ thật sự sợ cậu ta sẽ lại một lần nữa làm tổn thương trái tim của con, Zee vừa bước vào cửa liền bị anh con đánh một trận, cậu ấy không hề đánh trả một cái nào, anh con cũng đánh không hề nương tay một chút nào một cú đánh dùng toàn bộ lực đánh xuống, cũng may là không đánh hỏng người ta" trong giọng nói của mẹ có một chút thương cảm, bà lại tiếp tục nói : "Cậu ấy nói hết toàn bộ những việc đã xảy ra với cậu ấy 4 năm đó, Zee đứa trẻ này mệnh khổ, mẹ mất, còn bố lại là một con người ích kỷ, mặc dù mẹ kế của Zee là họ hàng của gia đình chúng ta nhưng cô ta vẫn phải nhận sự trừng phạt cho những sai lầm mà cô ta đã gây ra, gia đình chúng ta không phải là những con người không hiểu chuyện, cho nên cũng sẽ không trách Zee"

"Zee để lại ấn tượng cho mẹ bởi sự chân thành của cậu ấy, và sự hòa hợp tinh tức tố của các con đã chứng mình cho chúng ta thấy, chứng mình các con thật lòng yêu nhau, chứ không phải là tình cảm đơn phương từ một trong hai con, Nunu của của mẹ cũng yêu cậu ấy, chỉ có tình yêu đến từ hai phía mới có thể khiến cho tinh tức tố của các con hòa hợp đến 100%, chỉ cần một bên không có tình yêu đều sẽ không đạt được, cho nên mẹ tin tưởng cậu ấy, cũng tin mắt nhìn của Nunu"

Nunew sau khi nghe xong, vẻ mặt phức tạp, hóa ra có nhiều chuyện mà em không hề hay biết, người đàn ông này thật sự khiến em vừa yêu vừa hận, cái tật xấu chỉ làm mà không nói thật sự cần phải thay đổi.

Mặc dù Nunew đã quay về nhà, nhưng đến tối em vẫn quyết định đến nhà Zee ngủ, bởi vì em muốn trừng phạt người đàn ông không biết nghe lời này

"Nói, anh còn bao nhiêu chuyện còn giấu em?" Mèo con hung dữ nép sát vào lòng người đàn ông nghiên răng cắn lên cổ anh

"Bảo bối, thật sự hết rồi, Hia đã nói hết những gì có thể nói rồi" Zee buồn bả cụp đôi mắt cún con xuống rồi nói, đuôi mắt cong cong trong rất đáng thương

"Hia, sau này có em thương anh, dù cho có chuyện gì xảy ra hia cũng phải nói với em nhé?" Nunew hôn lên chổ em vừa cắn rồi thì thầm

"Sau này nhà của em chính là nhà của Hia .... chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, em mãi mãi yêu anh"

"Được, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, Hia cũng mãi mái yêu Nu" Anh chậm rãi nói, một hơi ấm luồng vào trái tim Zee, sưởi ấm trái tim anh. Từ nay về sau anh sẽ không còn là người cô đơn nữa.

Đời người, phải có những việc những con người mà người ta quan tâm tới thì cuộc đời người đó mới có ý nghĩa, bảo bối trong vòng tay anh bây giờ là thứ anh quan tâm nhất trong cuộc đời này.

"không cho chạm vào em" Nunew tóm lấy bàn tay đang chu du trên cơ thể em dưới chăn, cơ thể em vẫn chưa phục hồi lại, một hồi cạ ra lửa thì người khó chịu chỉ có thể là người đàn ông này mà thôi

"Được thôi, vậy anh muốn ôm bảo bối ngủ" Zee bĩu môi nói, hai người vừa đánh dấu nhau đương nhiên không muốn xa nhau, hân không thể từng giờ từng phút luôn được ở bên cạnh nhau

Họ lại lần nữa yêu nhau vào đêm hè cuối tháng bảy

Một tháng sau

Trên ghế sofa trong phòng khách, Nunew đang nằm trong lòng Zee, giơ điện thoại di động lên trò chuyện với Prem và Kete, họ hẹn hai ngày nữa sẽ gặp nhau ở trường đại học Q

Sau khi tốt nghiệp Kete  mở một nhà hàng gần trường đại học Q, nhà hàng vô cùng đặc sắc cùng với tài nấu ăn tuyệt vời của Kete, tính cách tốt lại còn chính trực, cho nên nhà hàng kinh doanh vô cùng phát đạt, cho nên trở thành địa điểm ưa thích của các sinh viên gần đó tụ tập ăn tối.

Còn Prem thì ra nước ngoài tiếp tục học, Prem tình cờ có mặt ở trong nước thời gian này nên bọn họ hẹn gặp nhau tại Đại học Q

Trước cổng trường Đại học Q, những cây long não cao thẳng tắp vẫn xanh tốt, khí nóng lượn lờ trong không khí, tiếng ve sầu ríu rít bên tai dường như đang cằn nhằn về những muộn phiền của mùa hè, đó là tình yêu thầm kín không dám nói ra, là những cảm xúc bồn chồn trong trái tim cậu thiếu nhiên, là em chờ anh mà anh mà anh mãi chưa quay lại....

"Nunew" Prem phấn khích vẫy tay gọi Nunew, cậu lao về phía Nunew, ôm lấy Nunew, hào hứng nói : "Một năm không gặp, tớ cảm thấy cậu trông tràn đầy năng lượng hơn nhiều rồi đó, không giống cậu trước đây trông yếu ớt"

"Tớ thấy cậu không thay đổi chút nào" Nunew mỉm cười và ôm lại, Prem luôn nhiệt tình như vậy

"Prem, không phải em mới nói với anh rằng khi gặp em sẽ xử Zee hay sao? người đang ở đây rồi, sao em không lao lên đánh cho cậu ta một trận?" Boun cười cười cố ý nói, nhướng mày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Zee và Nunew, xem ra hai người đã làm hòa rồi.

Zee cong môi nhìn anh với vẻ thích thú khi anh kéo đứa nhỏ nhà mình ra khỏi vòng tay của Prem

"Tôi.... nói cho anh biết nha Zee, nếu anh lại dám làm cho Nunew buồn nữa, tôi sẽ không tha cho anh đâu" Dưới ánh mắt đầy ghen tuông và đe dọa của Zee, Prem vẫn đe dọa cảnh cáo anh

Sau đó quay lại trừng mắt với Boun kẻ gây ra rắc rối, về nhà biết tay cậu!

Boun nhún vai nói đùa : "Em muốn đánh Zee, em nói suốt 4 năm rồi còn gì"

"Em còn nói muốn đánh anh nữa!" Prem nghiến răng đuổi theo đánh Boun.

Cả hai vây quanh Zee và Nunew rồi bắt đầu rượt đuổi đánh nhau, Zee đem người ôm vào lòng ngăn hai người kia vô tình làm em bị thương

Nunew nhanh mắt nhìn thấy Kete đang đi về phía bọn họ, em mĩm cười vẫy tay với Kete

Khuôn mặt của Kete rất bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng vốn có củacậu ấy đã nhường chỗ cho một nụ cười khi nhìn thấy Nunew và những người khác

Prem ngừng đánh khi thấy Kete đi tới, đấm vào vai Kete một cái : "Cuối cùng cũng tới rồi, đi đi đi, chúng ta đi lên lớp của Paun, tớ nghe nói ông ấy chuẩn bị lên lớp" mấy người bọn họ mặc y phục thường ngày trông không khác gì sinh viên

Họ tìm thấy được lớp học thì tiến đến dãy bàn cuối cùng ngồi xuống, những sinh viên vào sau ít nhiều đều tò mò nhìn bọn họ, tuy là những gương mặt xa lạ nhưng đều rất đẹp trai, một số người đã bắt đầu xì xào xem những người này là ai, mãi cho đến khi giáo sư Puan bưng tách trà bước vào lớp thì họ mới im lặng.

Giáo sư Puan ngẫu nhiên kiểm tra điểm danh, điểm danh xong hài lòng đóng sổ điểm danh

Lúc này Zee đang ngồi ở hàng cuối cùng lại giơ tay cười nói: "Thầy ơi, học sinh Zee của thầy đến rồi"

"Ây ây, còn có em nữa" Boun thò đầu ra, nhanh chóng giơ tay lên

Nunew và những người khác cũng cười toe toét và vẫy tay chào giáo sư Puan

Giáo sư Puan vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đôi mắt đen sắc bén qua cặp kính ánh lên niềm vui, khóe mắt nhăn nheo hiện lên nụ cười.

Giáo sư Puan vẫn giữ nguyên phong thái chuyên nghiệp, ho khan, giả vờ nghiêm túc nói: "Nếu đã đến đây rồi, ngoan ngoãn nghe giảng đi."

"Đã biết thưa giáo sư" Boun trả lời mà không hề lúng túng chút nào

Trong giờ học, Zee cứ nắm bàn tay nhỏ bé của Nunew, trong suốt tiết học Zee được giáo sư Puan yêu cầu trả lời các câu hỏi, nhưng tất nhiên những câu hỏi này không làm khó được bác sĩ zee uyên bác của chúng ta rồi.

Giáo sư vô cùng vui mừng và tự hào, dù gì cậu ấy cũng là sinh viên mà ông dạy dỗ nên

Sau giờ học, trong phòng thí nghiệm, Puan vỗ vai Zee nói : "Nhóc thối, cuối cùng cũng chịu quay về rồi"

"Ừm, em trở về rồi" Zee mấp máy môi trả lời

Giáo sư Paun dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Zee, rồi nhìn Nunew đang đứng bên cạnh, đột nhiên hỏi : "Em và Nunew .... đây là quay về bên nhau?"

"ừm, sau này sẽ không chia xa nhau nữa"Zee kiên quyết nói

"Vậy thì tốt, Zee à, em đừng để Nunew thất vọng lần nữa nhé, các em đều là những đứa trẻ ngoan, cho dù có hiểu lầm gì đi nữa cũng cùng nhau giải quyết cho tốt, phải thật vui vẻ bên nhau có biết không?" Giáo sư Paun nghiêm túc nói

"ừm, em biết rồi thưa thầy" Zee và Nunew đồng thanh

Mấy người bọn họ trò chuyện một lúc lâu trong văn phòng giáo sư Paun rồi mới ra về

Bên trong phòng riêng tại nhà hàng của Kete

"Zee, cậu cần phải thành thật nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu trong những năm qua không?" Boun mở chai bia vừa rót vừa nói

"Đúng, Nunew đã tha thứ cho anh, còn chúng tôi thì chưa, nếu anh đối xử tể với Nunew tôi vẫn sẽ đánh anh đó" Mặc dù đánh không đc, nhưng Prem vẫn hung hãn hăm dọa

"Ah, Prem giúp tớ đánh anh ấy" Nunew nắm chặt tay đánh vào vai Zee

Zee xoa đầu đứa nhỏ, cười nói : "Em đó"

Kete ngày xưa hoạt bát tích cực giờ chỉ nhìn họ nói chuyện, lâu lâu sẽ trò chuyện với bọn họ một vài câu, trên cơ thể Kete cũng không ngửi thấy mùi của tinh tức tố nữa

Zee chỉ chọn nói một vài việc quan trọng, Boun và Prem nghe xong trái tim như thắt lại, họ không biết rằng Zee sẽ phải trải qua nhiều chuyện như vậy, mẹ của Zee thực sự... Đây là điều họ không bao giờ ngờ tới

Zee ngập ngừng liếc nhìn Kete đang im lặng, cuối cùng quyết định nói với cậu ấy một vài điều : "Kete, cậu có muốn biết Sime đang ở đâu hay không? muốn đi tìm cậu ta không?"

Kete đột nhiên đứng dậy, đập tay xuống bàn, nhìn thẳng vào Zee kích động hỏi: "Anh biết cậu ấy đang ở đâu?"

"Ừ, tôi biết, hơn 3 tháng trước tôi gặp cậu ấy ở nước Y, nhưng cậu ấy nói với tôi đừng cho cậu biết" Zee suy nghĩ một lúc, Sime không cho anh nói với Kete về tung tích của mình, nhưng lại khuyên anh đi tìm Nunew

"Kete, cậu đi tìm cậu ấy đi, cậu ấy đang đợi cậu đến tìm đó" Zee đưa cho Kete số điện thoại và địa chỉ của Sime ở nước Y. Thật trùng hợp, 3 tháng trước mẹ của Sime lại đến nước Y để trị bệnh, tình cờ bệnh viện đó lại là nơi Zee đang làm việc

"Các cậu ăn đi, bữa này tớ mời, tớ ra ngoài trước." Kete cầm áo khoác đi ra ngoài

"Đi đi, mang Sime quay trờ về đây, chúng ta một người cũng không thể thiếu" Prem xua tay nói, kể từ khi Sime rời đi cậu ấy chưa từng liên lạc lại với bọn họ

Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ vẫn còn vương vấn, nếu không thể đợi tình yêu tới, vậy thì cậu sẽ đi tìm nó về

Ăn xong, Zee và Nunew quay lại trường, quay lại bờ hồ dưới gốc cây nơi họ đã gặp nhau

Nunew giơ điện thoại di động lên chụp phong cảnh, đồng thời chụp ảnh người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang cúi đầu xem điện thoại dưới gốc cây.

Chàng trai anh tuấn ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt nồng nhiệt của chàng thiếu niên, tràn đầy đam mê, rung động, tràn đầy tình yêu,....ánh mắt họ nhìn nhau ngàn năm không đổi

Thiếu niên cất điệ thoại mỉm cười bước về phía người đàn ông

"Không biết đàn anh là sinh viên năm mấy vậy"

"Năm 4"

"Năm cuối rồi sao, vậy không phải chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi"

"ừ"

"Vậy đàn anh tên là gì"

"Zee Pruk"

"Vậy đàn anh...."

"Đàn em đang tra hộ khẩu sao?" Người đàn ông nắm lấy tay thiếu niên rồi đan các ngón tay vào nhau

"Hừ, không chỉ trả hội khẩu thôi đâu, còn muốn cùng anh có tên trong cùng một hộ khẩu!" Cậu thiếu niên đầy kiêu ngạo nói


Gió mùa sông Nam Hàng vẫn thổi không ngừng, cuối cùng thì giấc mơ thuở thiếu thời đã trở thành hiện thực.








---------------------------------------

Hoàn thành

Lời của tác giả : Tình yêu xuất phát từ cả hai phía là tình cảm quý giá và đẹp đẽ nhất, tình yêu giữa Lâm Lâm và Hải ca vẫn luôn là tình yêu từ cả hai người đối với nhau, tình yêu của họ đẹp đẽ và thuần khiết, là tình cảm khiến chúng ta ghen tị, nên họ nhất định mãi mãi bên nhau.


Trans : Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình và "Kí hiệu hai chiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro