3.Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói mắt làm Yoongi tỉnh giấc , cảm thấy cơ thể có chút kì lạ và đau nhức . Tỉnh táo lại cậu thấy mình nằm gọn trong vòng tay của người hôm qua cứu mạng mình . Cậu không bất ngờ, chỉ đơn giản rời khỏi lồng ngực phập phồng ấm áp kia , đi chân trần vào nhà tắm.
Jung Hoseok ngủ không sâu , sự trống trải làm hắn cũng rời mộng ngay. Lấy điếu thuốc khỏi bao thuốc lá, hắn chậm rãi hút một hơi , phả khói nhìn đến cánh cửa khép hờ đối diện giường ngủ.
.....................
-"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã vớt vác tôi về nhà, nhưng mà..."
Nhìn cậu trai trong bộ quần áo rộng thùng thình mình vừa đưa cho ngập ngừng, Hoseok nhả một làn khói đậm , chờ cho Yoongi nói hết câu.
-" Có thể cho tôi ở lại không , tôi sẽ làm giúp việc cho anh."
Bật cười vẻ cợt nhả, nhóc này nói cái quái gì vậy ? Bộ nhìn hắn đáng tin đến thế cơ á ?
-" Này! Nhóc có còn phát tình không đấy? Nhà tôi có quái gì mà cần nhóc ở lại dọn dẹp , phiền thật đấy , mau về nhà đi học đi nhóc! "
-" T-tôi không còn nơi để về , hãy cho tôi ở lại đi ...xin anh "
Vẻ chế nhạo của tên trước mắt không làm cậu từ bỏ ý định rời khỏi đây , cậu không thể quay về "nhà" được nữa, hôm qua cậu bị đánh đến thừa sống thiếu chết , Min lão gia cũng lên tiếng đuổi cổ cậu rồi. Nếu hắn mà vứt bỏ cậu nữa, chắc chắn chỉ có cái chết mới giữ được cậu mà thôi. Nỗi lo sợ sự sống của chính mình bị đe doạ , một cậu nhóc cấp 2 làm sao mà chịu được chứ , Yoongi rấm rức khóc .
Hắn chán nản nhìn nhóc con khóc tèm lem nước trên mặt , dụi điếu thuốc vào gạc tàn , hắn vòng qua bàn ngồi phịch xuống cạnh cậu. Không hiểu sao khi nhìn bộ dáng yếu đuối đó , một giang hồ lông bông như hắn lại có chút đồng cảm dâng lên , cuốn trôi hàng tá luật lệ hắn tự đặt ra cho mình.
-" Có cần phiền đến vậy không? Ash..Mau đi nấu ăn đi ! Bếp ở bên kia "
.................
Sau khi ăn xong bát mì trứng đầy mùi vị ngon lành của cậu trai trắng trẻo hay khóc , hắn một thân đầy vết thương rời nhà , chỉ để lại lời nhắn cậu không được đi lung tung , cứ sinh hoạt ở nhà thôi. Ngoài mặt cậu trai nhỏ không nói năng gì , nhưng cậu thật lòng  không yên tâm khi ở một  mình . Min Yoongi cứ nơp nớp lo sợ người nhà họ Min tìm thấy mình .
Suốt cả ngày hôm đó , Yoongi luôn cảnh giác mọi thứ bên ngoài, kể cả tiếng xào xạc lá của cái cây lớn ngoài phòng trọ cũng làm cậu giật mình. Cậu cứ ngồi co gối trên chiếc ghế sofa cũ , mắt đóng đinh trên cửa phòng trọ . Đến khi mặt trời lặn , rồi đèn đường cũng tắt , vẫn không thấy hắn trở lại.
Yoongi mệt mỏi mà ngủ gục mất . Bất ngờ có bàn tay lạnh ngắt lay cậu tỉnh .
-" Muốn giúp việc cho tôi chứ gì!? Mau chia số ma túy này ra đi . Mẹ nó ! Giành giật cả buổi chiều mới được 2kg đá ! "
Trước tầm mắt lờ mờ của mình, cậu thấy Jung Hoseok một thân đẫm mồ hôi vác cái túi du lịch , hắn trút ngược cái túi ra bàn và cậu hoảng hốt khi nhìn thấy bên trong là hàng tá gói bột trắng nghiền mịn .

Cậu bắt đầu hoài nghi lựa chọn 'ăn nhờ ở đậu' gã đàn ông này , lúc mới gặp người hắn dính đày máu tươi . Bây giờ lại còn vác hẳn hoi 2kg ma tuý, Yoongi mặt cắt không còn một giọt máu, cậu ngập ngừng hỏi:

-" Anh làm nghề gì vậy ?"

Jung Hoseok nghe được câu hỏi ngô nghê đó mà quên đi sự mệt mỏi do cả ngày lăn lộn bên ngoài, hắn ngả người ra sofa , cười một trận  thật lớn .

-" Sao? Sợ tôi rồi à? Tôi là xã hội đen đấy,  cậu tốt nhất nên rời khỏi đây đi . Ở cùng tôi thì mạng sống cậu  không biết chừng nào bị tước đi đâu."

-"Xã hội đen sao? Nghe có vẻ oai đấy, anh kêu tôi phụ việc mà . Mau hướng dẫn tôi đi "

Tiếng cười khó nhịn của hẳn bỗng nín bặt, trái ngược với ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu là một con thỏ đế nhát gan , thì cậu trong tình cảnh hoàn toàn tỉnh táo có vẻ chững chạc hơn nhiều . Nhưng vì còn xa lạ , hắn cũng không muốn hỏi nhiều , bắt tay vào việc phân chia chất cấm. 

Nhìn sườn mặt bầu bĩnh đang chăm chú trút bột vào gói nhựa, hắn dần thay đổi ý định tống cổ đứa nhỏ này đi. Thôi đành vậy, đời hắn vốn đã trôi nổi, xem như ý trời muốn hắn có bạn đồng hành .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro