[Tâm sự]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa buồn.

Tâm trạng của em có chút không ổn...
Ngồi nghe nhạc của anh thì bỗng trời đổ mưa to, có phải chăng khi thời tiết xấu thì con người ta đâm ra suy nghĩ một vài thứ gì đó xa xôi???

Thật chả muốn viết ra những lời này nhưng không viết ra thì lòng chẳng dịu được.

Em không cùng anh bắt đầu ở vạch xuất phát nhưng khoảng thời gian em dành cho anh cũng đủ để em hiểu được những khó khăn mà anh đã trãi qua. Cũng độ chừng 7 năm rồi nhỉ? Cái năm đầu tiên, cái năm của những sự thử thách, cái năm của sự đánh liều tuổi trẻ, cái năm mà cả 7 người luôn mơ ước về một tương lai tốt đẹp. Rồi đến vài năm tiếp theo, mọi thứ vẫn vậy, không có sự tiến triển, nhưng anh vẫn không ngừng theo đuổi đam mê của mình, ngày đêm vẫn cứ làm việc chăm chỉ, vẫn cứ tự nhủ với nhau rồi sẽ có lúc chúng ta thành công. Năm 2016, một năm đầy triển vọng, và hạng mục "Album của năm", Daesang đầu tiên của nhóm. Anh nói đúng rồi sẽ đến lúc chúng ta thành công thôi. Cái khoảnh khắc mà MC đọc tên người nhận giải, ai nấy đều trừng mắt, há hốc mồm nhìn nhau, cũng đủ hiểu điều đó khó tin đến cỡ nào. Rồi đến cái lúc mà phát biểu, cả 7 người đều khóc, em biết là các anh đang rất hạnh phúc. Nhưng họ nào muốn điều đó, cái hastag đó hẳn thuộc top trending. Em không để tâm họ nói gì về anh, em chỉ sợ họ làm tổn thương anh, quả thật tháng 5 là tháng của nước mắt. Rồi đến 2017, cũng như anh đã từng nói "thời điểm trước khi mặc trời mọc vào lúc bình minh chính là lúc u tối nhất",  2016 có thể gọi là khoảng thời gian u tối thì 2017 chính là lúc mặt trời mọc, các anh giành giải tại BBMAs, kế tiếp sự thành công đó là năm của kỉ lục, 2018. Và tới bây giờ là năm 2019, có lẽ hạnh phúc nhất chính là Grammy chăng??? Bây giờ thì cả em và anh, cả ARMY và BTS thật sự cảm thấy hạnh phúc rồi, nhưng anh à, liệu mặt trời có mọc mãi không hay đó chỉ là một chuỗi tuần hoàn lập đi lập lại. Em sợ, sợ đến cái lúc mà màn đêm u tối lại ập đến, em sợ khi nghĩ đến cái kết thúc của chúng ta, em sợ chúng ta chạy quá nhanh, nhanh đến vạch đích. Anh à, chúng ta có thể dừng lại trước khi đến vạch đích được không??? Có thể sẽ không được mọi người ca tụng, nhưng chúng ta có thể vui đùa cùng nhau. Nói ra như vậy thôi nhưng em lúc nào cũng sẽ ủng hộ anh, ủng hộ cách mà anh bước đi trên con đường của mình, ủng hộ anh cho đến khi chúng ta "kết thúc" chặng đường này.

Bắt đầu thanh xuân của em không phải anh nhưng anh sẽ là người mà em dành trọn phần thanh xuân còn lại. Có lẽ sau này, khi em thật sự bị guồng quay của cuộc sống chi phối, lúc đó chắc chẳng nhớ đến thanh xuân của em vì ai mà khóc, vì ai mà cười. Nhưng hãy yên tâm một điều là khi em rãnh rổi sẽ nhớ về anh, đây sẽ là một lời hứa giữa 2 ta, anh nhé.

————————————
Đôi lời muốn gửi tới Bangtan, t định post hẳn lên fancafe nhưng thôi, lỡ mà Bangtan đọc được thì lại khổ, nội dung cũng chẳng vui vẻ gì. Nên t post lên đây, ít ra thì cũng có nơi để giải toả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dimini