biển và bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  gojo satoru gã ta đẹp đến phát điên, ánh mắt của gã như chứa cả một đại dương ở trong đấy và đó là lý do tại sao satoru có một chấp niệm với biển .gã luôn dành thời gian để đi dạo quanh bờ biển sau những nhiệm vụ dài đằng đẵng, như tìm lại nguồn năng lượng đã mất của mình. gã được xưng là kẻ mạnh nhất - " thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn " nhưng lúc nào gã cũng mang theo một nỗi cô đơn , u buồn. đúng là kẻ mạnh nhất cũng là kẻ cô đơn nhất
lạc bước- chênh vênh - vô định- và trống rỗng. đó là những từ ngữ dùng để miêu tả gã hiện tại . gã đang yêu một người mà mỗi lần nghĩ đến em thì gã lại điên đến tê dại, em mang một vẻ đẹp trời ban, ánh mắt như viên ngọc bích được mài giũa cả trăm ngàn lần, mái tóc đen tuyền cùng với làn da trắng nõn.giọng nói nhẹ tênh có thể đưa người nghe được lên tận chín tầng mây. gã luôn muốn vẻ đẹp ấy gã sẽ giữ mãi bên mình,giấu lẹm đi chỉ một mình satoru mới được ngắm nhìn.
  megumi đã đến và làm thay đổi cuộc đời gã, em dạy gã cách sống, dạy gã cách quan tâm chăm sóc người khác là như thế nào, dạy gã cách yêu ,cách thổ lộ cảm xúc. em như một thiên thần xuống trần gian để cứu rỗi tâm hồn của gã. hãy thử nhìn gã lúc chưa gặp em xem? điên loại và vô tâm. gã hiện tại như một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với hình ảnh trước kia. em hoàn toàn đã thay đổi gojo satoru và đó là lý do tại sao satoru yêu em đến điên cuồng như vậy
   gã bắt gặp em vào một buổi chiều cuối đông, em nhìn bầu trời bằng ánh mắt long lanh đượm buồn, chẳng khóc nhưng mà nhìn lại xót xa đến não lòng. em đang ngồi ở một quán bar nhỏ gần bờ biển gã hay dạo quanh. trong em những suy nghĩ hỗn độn , ngỗn ngang tan nát trong tim và chết lặng nơi tâm trí. em uống nhiều lắm, em say khướt đi như để quên được những nỗi khổ tâm trong mình, chạy dọc theo dòng máu ấm nóng và rồi em bật khóc, nước mắt em cứ vậy mà rơi xuống , lặng lẽ và bất chợt. megumi ấy , em luôn tự dặn lòng mình rằng em phải luôn mạnh mẽ để bảo vệ những người em yêu , em nốc những ly rượu , sự cay chát cứ vậy chảy trong huyết quản của em.
- megumi , tại sao em lại ở nơi như thế này?
- gojo-sensei....
-satoru đã tức giận khi thấy megumi ở bar- nơi mà em sẽ không bao giờ lui tới và thậm chí em còn uống cả rượu. gã biết rằng em đã phải cố gượng bản thân mình như thế nào khi biết tin chị gái mình đã dính vào một lời nguyền, lời nguyền mà đến cả kẻ mạnh nhất cũng phải bó tay. và giờ đây gã đang thấy một megumi yếu đuối trước mặt gã, em khóc nhiều lắm , gã nhìn em mà đau lòng. gã lại gần và bế xốc em lên , sau đó tiến lại quầy thanh toán.
   một lúc sau thì bọn họ đã về căn hộ của gojo. gã bế em lên phòng , thay đồ và để em lên giường. em ngủ như một chú mèo con nhỏ vậy,em nằm nhoài ra chiếc giường thênh thang như biển cả. em muốn vùi đi những cơn ác mộng bám víu lấy em mỗi đêm, em muốn ngủ thật lâu , một giấc ngủ mà có thể đem lại cho em sự bình yên và lặng sóng như một đại dương kia . satoru ngắm nhìn em ngủ, thật sự em rất đẹp, vẻ đẹp ấy đã khiến satoru say khướt đi, gã bỗng ghé sát mặt em và đưa một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán megumi. em hơi cựa quậy và nhoài lên ôm satoru kéo xuống giường, theo đà của em thì gã đã nằm đè lên người em
- thầy nặng lắm đó , không sợ rằng thầy sẽ đè ngạt em sao?
- satoru ngủ với em, em sợ lắm
- megumi hôm nay lại gọi tên thật của thầy luôn sao?
- um
- megumi thành công chuốc say thầy rồi đấy, cơn say mà không có thuốc giải rượu
satoru phì cười, rồi cứ vậy mà ôm em vào lòng, cả hai đã nằm ngủ đến tận sáng.

  sau hôm đó gã càng yêu em hơn , dành tất cả thời gian cho em , đưa em đi du lịch , đi ăn, đi dạo để khuây khoả, gã yêu biển và em cũng thế. hai người họ như trời sinh một cặp dành cho nhau , như là biển với bầu trời - không thể nào tách rời

một ngày nào đó em sẽ có được cuộc sống bình yên như em mong muốn - lắng đọng như cơn sóng đầu xuân êm đềm , nhẹ nhàng như những cơn gió cuối hạ , đẹp một cách say đắm lòng người như mùa thu Hà Nội và mê mẩn cái thời tiết se se lạnh của mùa đông biết bao...những điều đơn giản ấy đã khơi lại được khát vọng sống của kẻ đang ở bờ vực của cái chết , sự u ám đã nhuốm đen cuộc sống của em như nguyền rủa em đến tận xương tủy ...

  ước muốn đó sẽ mãi theo bên em đến cả khi em rời xa thế giới này

  và có vẻ rằng mọi thứ không thể êm đềm như cách mà em muốn khi mà người chị của em đã không qua khỏi và lìa đời trong lúc em đang thực hiện nhiệm vụ. megumi như bị giáng một cú vả thật đau của ông trời. tại sao em lại phải chịu đựng  những việc như vậy, cuộc đời em chưa đủ tang thương hay sao? megumi có nghĩa là ân huệ mà là ân huệ của chúa trời hay là ân huệ của ác quỷ. em luôn cho rằng sự tồn tại của em là vô nghĩa , sự tồn tại của em chỉ mang đến sự đau thương cho người khác
   sau chuyện đó, megumi đã trở nên lạnh nhạt hơn hẳn , đến cả khi satoru ân cần bên em thì em cũng chỉ cười nhẹ và bảo rằng " em không sao" satoru sao mà tin được chứ . gã tìm mọi cách khiến em vui lên, quên đi mọi sự đau khổ nhưng có vẻ không có tác dụng. tất cả mọi người nhìn vào em đều thấy
một suy nghĩ to đùng đang hiện rõ trên khuôn mặt em" chết". và gã cũng nhận ra điều đó.
  gã bấn loạn, tìm mọi cách khiến em phấn chấn trở lại, và mọi việc có vẻ không khả quan khi mà em càng ngày càng tiều tụy, em bỏ ăn, chỉ nằm im ở trên giường không nói chuyện với ai. gã đem cháo vào thì em cũng ậm ừ cho qua và rồi lại để đấy không đụng đến một muỗng. lần đầu satoru lo lắng như vậy, gã sợ mất em , gã sợ rằng em sẽ bỏ gã mà đi để lại những hồi ức khó quên, sợ rằng gã lại trở nên cô độc như trước. gã lụy em rồi, hiện giờ mục đích duy nhất của gojo satoru này là níu giữ fushiguro megumi ở lại bên mình dù phải trả bất cứ giá nào đi nữa.

  không thể chịu nổi với tình trạng hiện tại, gã đã lao thẳng vào phòng em , mặc kệ em có đuổi gã ra ngoài. satoru lại gần , dùng đôi tay ấm ấp áp vào mặt của em
- megumi, làm ơn em đừng như vậy nữa. nếu em xảy ra chuyện gì chắc chắn thầy phát điên lên mất
- thầy đi ra đi, em muốn ở một mình
- không, nếu em không hứa em sẽ chịu thay đổi thì thầy sẽ đóng cọc ở đây luôn đó
   cuối cùng thì em cũng chịu nói chuyện lại sau gần hai tuần im lặng
- thầy có nghĩ em không nên sống trên cuộc đời này không ạ?
- megumi à- em đã cứu rỗi cuộc đời của thầy
- em luôn kẹt ở giữa sự sống và cái chết, em luôn đi tìm cái kết giữa thế gian đầy oán hận này như bao kẻ khác mà tại sao em lại không tìm thấy được, lang thang vô vọng không thấy được một ánh sáng nào có thể soi sáng được cuộc đời của em
- satoru này vốn đã được em đưa ra khỏi cái bóng tối nhem nhuốc kia, em là ánh sáng của thầy và thầy sẽ không vụt mất em đâu nhé fushiguro
- ...
- ai khi được sinh ra đều đã có một sứ mệnh riêng cho mình rồi, và em cũng thế,đừng nghĩ rằng mình vô dụng nữa
- đúng là không thể nào cãi thầy được mà
  cuộc sống của họ cũng đã quay lại như cũ, lại tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện nó cùng nhau, những cuộc dạo biển ngày càng tăng lên , hạnh phúc cũng tăng lên gấp bội. họ như đã đạt được điều mà cả hai đều mong muốn từ lâu. được ở bên nhau, trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. và rồi cũng vượt qua chông gai mà để bây giờ được ở cạnh nhau - hết lòng yêu thương đối phương . chắc hẳn đây là điều cuối cùng mà họ đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay

vốn cuộc đời mỗi người như biển cả vậy- lúc êm đềm lúc mưa giông, khi có lòng kiên định chắc chắn sẽ vượt qua . vượt qua để chạm tới được hạnh phúc, vượt qua để biết cách trân trọng nhau hơn, vượt qua để biết rằng "rời xa nhau lòng ta chỉ còn bão tố"....



 
 

chắc chắn

em và thầy đều sẽ hạnh phúc

đó ắt hẳn là sự thật

một sự thật

không thể chối bỏ

#01032023

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro