again ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ya , tôi với anh ly hôn rồi mà ngày nào cũng sang ăn nhờ ở đậu là sao thế ? "

seungmin đứng chống nạnh trước nhà bếp nhìn hwang thiếu gia đang sảng khoái ăn sạch sẽ hộp cơm duy nhất còn lại trong nhà . nó và cậu ta đã ly hôn tầm 3 tháng trước vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi con con nhưng chẳng bé nào nhường bé nào thành ra lớp mẫu giáo tan hoang .

còn về chuyện tại sao cậu ta vẫn cứ chạy sang nhà người yêu cũ mãi thì chả biết dạo này chả hiểu đời sống tinh thần của hwang hyunjin có vấn đề gì mà cứ nửa đêm lại chạy qua căn chung cư bé tí của nó đập cửa rầm rầm xin ăn kiểu này . bảo ăn thôi đã chẳng sao , nhưng đằng này hai người đã ly hôn cứ chạm mặt nhau thế thì ai mà chịu được .

" dạo này tôi chán quá ."

" chán thì kệ anh chứ , ly hôn xong xuôi vừa ý anh rồi còn gì ."

" nhưng sống một mình buồn chết đi được , không có cậu cãi nhau cùng ."

nói không biết ngượng mồm , đã bảo là không ưa thì mới ly dị chứ còn gì nữa . cả ngày chí choé mèo chuột nhặng hết cả lên mà chia tay thì làm như lưu luyến , thiếu hơi không bằng . seungmin đứng nhìn một lúc , ức chế quá nên xách cổ áo cậu ta ra khỏi bếp .

" muộn rồi cậu đi về đi , đã là người cũ rồi thì đừng có liên quan đến nhau nữa , mệt mỏi lắm ."

" ơ từ từ , không phải là cậu bảo phải rửa chén đĩa rồi mới được đi à ? "

" tôi rửa cũng được , cậu cứ đi đi ."

" ơ sao lại thế , để tôi rửa cho , đằng nào thì trước đây người rửa cũng là tôi mà . để cậu rửa tôi cứ thấy tội lỗi thế nào ấy ."

cậu ta giật đống bát trên tay của seungmin . nó chỉ đứng cứng đờ một bên nhìn hình ảnh quen thuộc mà sao bây giờ nó lại kỳ lạ đến thế . hyunjin để bát đĩa xuống bồn rửa , chăm chú kỳ cọ sạch sẽ từng cái bát , nâng niu thứ mà cậu ta và nó đã đi chọn từng cái một , vui đến mức nào khi cả hai được về chung một nhà .

dường như cả hai đang có cùng một suy nghĩ . tỷ lệ để bạn bắt gặp ánh mắt của một người đang nhìn mình thực sự rất hiếm , nó chỉ xảy ra khi cả hai đang thực sự để ý đến thái độ của nhau , cậu ta với nó chạm mắt . không ai hẹn ai , nước mắt cả hai cùng tràn ra từ khóe mắt trái . ánh mắt long lanh của một người đang lưu luyến , sự tiếc nuối ngập tràn trong bầu không khí đã từng là chỗ đặt niềm tin hứa hẹn về tương lai giữa hai người yêu nhau .

bọn họ được công nhận rằng bản thân đã có chút bồng bột khi quyết định ly hôn , nhưng hiện tại thì chẳng ai dám mở lời xin lỗi . bởi vì ai cũng nghĩ là đối phương còn đang giận dỗi mình và kết quả của lời đề nghị quay lại sẽ chỉ là con số 0 hoặc thậm chí còn tệ hơn . nhưng mọi chuyện không phải như vậy , chả biết hai người đều đã tha thứ cho nhau từ khi nào . trách móc dồn hết sang quyết định không chín chắn để tự làm đau chính mình và người còn lại .

" sao lại khóc ? nhớ tôi à ? "

hyunjin vội tháo găng tay rửa bát lau nước mắt cho kim seungmin đang chết trân một chỗ . nó cứ như vậy ba phút đồng hồ và sau đó thì òa lên nức nở . thật sự là có bao nhiêu day dứt hối hận của seungmin đã thấm đẫm lên vai của người yêu cũ . nó không thể phủ nhận rằng mình đã nhớ hwang hyunjin đến mức nào , nó nhìn đâu cũng hiện lên hình bóng trước đây . nó tự nhớ nhung về những kỉ niệm tuyệt vời của cả hai khi vừa mới chuyển tới và cả khi một người kéo vali rời đi .

" tôi xin lỗi ."

" sao lại xin lỗi , nín đi ."

" là tôi làm quá mọi chuyện , là tôi sai . những chuyện cỏn con đấy hoàn toàn có thể nói chuyện với nhau mà . nhưng tại sao tôi lại chọn ly hôn chứ ? tôi xin lỗi ."

kim seungmin vừa nói vừa khóc như những lời thú tội , chẳng biết được nó đã dằn vặt bản thân mình đến mức nào với những suy nghĩ như thế này . hyunjin biết rõ cách nghĩ của người yêu mình , cậu ta biết rõ nó sẽ chẳng thể nào để yên cho bản thân mình được một ngày nào khi quyết định ly hôn và cậu ta đến đây mỗi ngày chỉ để xem cuộc sống của nó có ổn hay không .

một mối tình tưởng chừng như đã tan vỡ vì cái tôi của cả hai được đặt trên tình yêu một bậc . họ không thể để bất kì ai đụng chạm đến mình và ngay cả người họ yêu nhất , cái tôi như bức tường vô hình tách rời hai người . seungmin biết thừa bản thân sẽ là người nhớ hwang hyunjin trước , nó kìm nén muốn chết cái nỗi muốn sà vào lòng hwang hyunjin mà kể mấy chuyện uất ức trên công ty như nó vẫn thường làm khi hwang hyunjin cứ xuất hiện trong nhà nó như thế .

cảm xúc của kim seungmin cứ lúc lên lúc xuống , định nói gì nhưng nước mắt cứ chảy mãi không chịu ngừng . đành đếm ngược mười phút vậy .

" vậy cậu còn giận tôi không ?"

" không , hết giận lâu lắm rồi ."

" cậu vẫn còn yêu tôi đúng không ? "

" còn ."

" nghe này , nếu cậu còn yêu tôi và tôi cũng vậy thì cuộc hôn nhân này vẫn có thể cứu vãn . tôi biết ở đây không phải là một quyết định dễ dàng vì tái hôn là chuyện liên quan đến cả gia đình , nhưng ở đây chuyện tái hôn là vì cuộc sống của hai chúng ta . lớn cả rồi , phải biết tự lo cho cuộc sống của bản thân . đúng là cậu cần phải giữ thể diện cho gia đình nhưng hạnh phúc của cậu , cậu cũng cần phải giữ . "

" tôi vẫn muốn cùng sống với cậu , tôi cảm thấy cực kỳ cô đơn nếu không có cậu bên cạnh . "

" cậu có một tháng để quyết định , tôi cho cậu từng ấy thời gian . hãy đưa ra quyết định mà cậu nghĩ là đúng ."

" nhưng trong một tháng ấy tôi có được gặp cậu không ?"

" một tháng ấy là một tháng sống thử trước khi tái hôn ."

" người ta sống thử trước khi kết hôn , chứ ai lại sống thử trước khi tái hôn bao giờ ."

...

" cậu lại về muộn nữa rồi ."

" cũng phải cho tôi thời gian thỏa mái một tí chứ . bỏ cái thói gò bó người khác đi ."

" cậu ..."

tính cách của kim seungmin cũng chẳng phải vừa , cậu ta đã về muộn rồi lại còn to tiếng với nó , thiếu điều là chỉ muốn quạc lại đến nơi thôi . nhưng rồi rốt cuộc nó cũng phải mím môi kìm nén bởi câu chuyện này cũng chính là lý do mà hai người ly hôn trước đây . nó không muốn chuyện này tiếp diễn , nó chọn im lặng , nếu seungmin thiếu kiềm chế mà đôi co lại với hwang hyunjin thì chắc chắn hai người sẽ chia tay thêm một lần nữa .

hwang hyunjin đang cọc cằn mà nhìn thấy biểu cảm của kim seungmin thì ngay lập tức hiểu chuyện . vội vàng tháo ba lô và áo khoác treo lên giá và ôm lấy người yêu đang quay lưng đi dỗ dành .

" hình như hyunjin hơi quá lời rồi . đừng giận tôi mà ."

" cậu cứ đi về muộn , tôi nói một câu thì cậu mắng lại tôi một câu . xem đấy không ly hôn mới là chuyện lạ ."

" tôi xin lỗi mờ , lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm và về nhà sớm hơn để cho em yêu ở nhà không phải chờ đợi thế này nữa nhé ."

" thôi đi cái điệu bộ sến rện nhà cậu ."

seungmin đẩy trán hyunjin . bữa tối của cả hai bắt đầu lúc cậu ta trở về , thường là rất muộn và khi này seungmin đã đói meo . nó ít khi ăn trước bởi sợ hyunjin phải ăn một mình , bao nhiêu xích mích xảy ra cũng chỉ về vấn đề hwang hyunjin đi làm về quá muộn . trong bữa ăn họ đã phải đề cập về chuyện giờ giấc bởi nếu cứ tiếp diễn chuyện một người chờ một người đợi thế này thì khó hòa hợp lắm .

" cậu nên sắp xếp giờ giấc làm việc để về sớm hơn . đã xảy ra vấn đề một lần nên là đừng để nó lặp lại . "

" phải về sớm chứ , bây giờ về nhà có người đợi rồi cơ mà . nhỡ thấy tôi về muộn thì cứ gọi nhé , công việc lu bu có lúc sẽ không để ý được giờ giấc ."

seungmin thản nhiên gật đầu , còn không quên bồi thêm một câu cảnh cáo .

" tôi gọi cậu mà này kia là tốc biến đấy nhé ."

______

✨ : giờ thì t đã hiểu cảm giác của reader nhà mình 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro