About Last Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_11h đêm._

Lý Đông Hách lê dép từ phòng tắm đến tủ lạnh, những giọt nước lách tách rơi xuống làm ướt một bên áo cậu, Đông Hách vơ lấy chiếc khăn lau khô đầu và thành công tự làm cho mái tóc nâu rối bời. Tay còn lại tiện cầm lon bia trong tủ lạnh nốc ngụm lớn thật đã rồi khà hơi dài, ra phòng khách mở tạm một bộ phim truyền hình nào đó, trông cậu như thể đang bị bộ phim chiếu trên màn hình cuốn vào, xem rất hăng say, nhưng thật chất ánh mắt lại lơ đễnh chẳng mảy may để tâm.

Cả ngày hôm nay của Lý Đông Hách là một ngày tồi tệ. Vì sao ư? Đông Hách cười khẩy một tiếng, chuyện là cậu ta nhìn thấy người đồng nghiệp thân thiết của mình đang dạo ở trung tâm thương mại, cười nói với một kẻ nào đấy, điệu bộ thân mật nhìn vào ai cũng nghĩ là một đôi yêu đương mặn nồng. Lý Đông Hách nhớ lại cảnh tượng khoác vai, xoa đầu của hai người đấy mặt liền xám lại, Đông Hách cứ ngỡ người đồng nghiệp ấy và cậu đang trong mối quan hệ mập mờ, những cử chỉ của hắn làm với kẻ đi cùng rất giống với những gì đã làm với cậu.

Đầu Lý Đông Hách loé lên ý nghĩ " mình bị tra nam trêu đùa?" Khuôn mày nheo lại lộ rõ vẻ tức tối, tay cậu bóp nát lon bia vừa uống cạn.

"Rõ là hắn và mình đang cái gì đấy ẩn ý với nhau, tại sao cùng lúc hắn có thể thân thiết quá độ với người khác như vậy? Mình là trò đùa à?"

- Đồ Lý Minh Hưởng tra nam!

Lý Đông Hách bây giờ tức muốn sặc máu, cậu ta chỉ biết vung nắm đấm bụp bụp vào chiếc gối đệm, sau đó liền tự đập đầu mình vào đấy mà la hét.

_11h30_

Trên sàn toàn là vỏ bia, chẳng biết Lý Đông Hách đã uống bao nhiêu mà lại say khướt ra. Điện thoại trên bàn reo lên ba hồi chuông, quơ tay loạn cầm lấy, màn hình hiện lên là số của Lý Minh Hưởng.

" Gì chứ, còn dám gọi cho ông đây nữa à?"

- Alo?

- Đông Hách, em đang ở nhà sao?

Đầu dây là giọng nói trầm có chút khàn đi của Lý Minh Hưởng, Đông Hách thích nhất ở hắn là cái giọng trầm ấm này, tim cậu hẫn đi một nhịp, nước mắt ngấm ướt cả mi nhưng cố kìm lại, đôi gò má ửng hồng do hơi men để lại. Im lặng một chút rồi ừ lấy lệ.

- Anh có thể đến nhà em không? Có chút chuyện cần nói với em ấy mà.

- Không muốn. Chẳng có gì để nói cả.

- Giọng em...em say à?

- Không có.

"Bíp bíp.." Đông Hách cúp máy rồi quẳng điện thoại vào một xó trên ghế sofa. Rưng rưng vội lau đi nước mắt. Đông Hách ngơ người ra hồi lâu rồi chốt ý của mình, cậu sẽ bỏ mối tình này...nhưng liệu có được? Câu này chẳng phải Đông Hách đã nói hàng trăm lần rồi sao? Thế rồi đây sẽ là lần cuối cậu thốt lên câu nói ấy chứ?

Tiếng chuông cửa vang lên, Đông Hách lười nhác lê thân ra cửa, vừa đi vừa không ngừng rủa ngày hôm nay đúng là quá phiền toái. Hơi men ập nặng lên đầu cậu, hơi choáng váng mà ngã về phía trước. May thay có ai đó đỡ cậu lại.

- Lý Minh...Hưởng!! Hừm, chào tra nam, anh đến đây làm gì?

Chân mày Lý Minh Hưởng nheo nhẹ, đỡ cậu vào trong nhà, hắn ta đưa tay xoa đầu cậu, mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười nhẹ. Việc này lại làm Đông Hách mủi lòng, cố kiềm lấy nước mắt để không phải khóc oà trước mặt tên kia.

- Lý Đông Hách không ngờ em lại uống nhiều như vậy? Em vẫn ổn đấy chứ?

Minh Hưởng nhìn cậu đồng nghiệp kia bất giác nhoẻ miệng cười, hắn yêu Lý Đông Hách và yêu những thứ thuộc về Đông Hách từ đôi má hồng ửng kia của cậu, nụ cười rạng rỡ như mặt trời sáng sớm, hay những thói xấu khó bỏ, tất cả hắn đều đem lòng yêu. Hắn chủ động lại gần Đông Hách xem có chuyện gì nhưng đổi lại bị cậu cự tuyệt. Lý Minh Hưởng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng biết mình đã làm gì khiến gấu bé trước mắt cáu giận. Chiều hôm nay hắn cùng người em họ đến trung tâm thương mại mua chút quà cho người yêu của y, trong lúc dạo vòng cửa hàng trang sức Minh Hưởng để ý ngay sợi dây chuyền cổ có charm hình mặt trời, nó làm hắn nhớ đến Đông Hách nên hắn cũng tậu ngay em nó về mà tặng cho cậu, thầm cũng là ý muốn tỏ tình.

Đối diện người mình yêu, tim hắn lại đập nhanh hơn rất nhiều, nó như thể muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của hắn có chút kích động nhưng vẫn phải kiềm nén lại. Dùng tông giọng nhẹ nhàng hỏi Đông Hách:

- Em làm sao đấy?

- Mặc kệ tôi, ai cần anh quan tâm? Đi mà lo cho cậu tình nhân của anh đi, đừng làm phiền người khác.

Lý Minh Hưởng nhíu mày. Hắn không hiểu...rõ lòng hắn chỉ có cậu đâu ra kẻ thứ ba nào. Đông Hách lau đi đôi mắt đẫm nước, ngà ngà hơi men nhưng miệng vẫn luyên thuyên về chuyện ban chiều cậu đã nhìn thấy.

Anh đồng nghiệp nghe xong cũng chỉ biết cười, hắn không nghĩ là mắt Đông Hách lại kém như vậy, bất chợt Minh Hưởng hôn cậu ngăn những lời nói ngày càng vô nghĩa kia.

Đôi môi nhẹ nhàng bắt môi cậu, trực tiếp làm Đông Hách thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, tim Đông Hách thật sự nổ rồi, trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người như này dường như nghe rõ tiếng tim đập liên hồi của cậu.

- Anh yêu em Hách à! Trước giờ vẫn chỉ có mỗi em. Thật lòng đấy!

Đông Hách mủi lòng, như tỉnh lại chút rượu mà cao giọng hỏi, tay cũng chặn miệng đối phương:

- Thế còn người ban chiều?

- Là Lý Đế Nỗ. Bạn thân em đó.

Đông Hách ngớ người, cậu em họ của Lý Minh Hưởng lại là Lý Đế Nỗ?! Trước đây Lý Đế Nỗ có hay nhắc đến người anh họ ở nước ngoài mới về nhưng y cũng chẳng nhắc tên người anh họ đấy, Lý Minh Hưởng cũng y xì như vậy, xem ra đúng là anh em họ thân thiết thật tính tình giống nhau thế kia mà. Thật không ngờ trái đất tròn, người cậu yêu lại chính là anh trai của bạn thân. Đầu Đông Hách giờ đây như dừng hoạt động không thể tiếp thu được thông tin nào nữa. Nhưng khoan đã..Minh Hưởng hình như vừa nói yêu cậu. Đông Hách mở to đôi mắt nhìn hắn, tay với lên nắm tay áo đối phương níu lại làm cho Minh Hưởng chú ý mà mắt đối mắt với cậu.

- Anh vừa bảo gì trước đó, em nghe không rõ..

- Hahaha, thế nụ hôn ban nãy em có rõ không?

Minh Hưởng bật cười vì điệu bộ ngố tàu này của Đông Hách, hỏi ngược lại người đối diện, cậu chỉ biết gật đầu rồi che lấy mặt mình. Bầu không khí này ngại quá, Đông Hách tự hỏi đây có phải mơ hay không?

Hắn nắm tay cậu kéo xuống, lại một lần nữa nhìn thẳng sâu vào đôi mắt cậu, hít một hơi sâu rồi từ tốn thốt ra.

- Lý Đông Hách, anh yêu em. Hẹn hò cùng anh được chứ?

Kẻ ngượng đỏ mặt kia ngồi đấy, không thốt lên lời nào, nhưng chẳng vì thế  từ chối đối phương mà là dùng nụ hôn của mình thay câu trả lời. Minh Hưởng đeo lên cổ Đông Hách chiếc dây chuyền ấy, như sự minh chứng cho lời tỏ tình, rồi kéo cả hai vào nụ hôn nữa mở ra chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro