1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joohyun làm ở phòng kế hoạch, còn Seungwan vừa vào làm nhân viên chính thức ở phòng tài vụ không bao lâu. Trong một lần ăn trưa Joohyun vô tình nhặt được thẻ nhân viên Seungwan đánh rơi và rồi từ đó hình ảnh Seungwan nhận lấy thẻ cứ rối rít cảm ơn và nhất định mời chị bữa trưa cho bằng được đã xuất hiện trong tâm trí chị khá thường xuyên, và dĩ nhiên là không báo trước.
Từ lúc biết đến Seungwan, Joohyun luôn thầm cảm ơn việc bố trí phòng ban và cả thiết kế của công ty. Vì để đến được phòng kế hoạch thì phải đi ngang qua phòng tài vụ, việc nhìn Seungwan chăm chỉ làm việc sau lớp kính trong luôn khiến Joohyun cảm thấy được tiếp thêm năng lượng.
Phòng tài vụ của Seungwan ngoại trừ cô thì còn lại đều là những nhân viên lâu năm đã có tuổi, nên vấn đề "đồn đại" thông tin đời tư cá nhân từ phòng ban này hầu như bằng không, Seungwan thì bình thường cười nói vậy nhưng rất khó làm thân để khai thác gì thêm nên dù có lân la hỏi han mấy Joohyun vẫn không tìm hiểu được gì về cô.
Nhưng trời không phụ người có lòng, hai tháng sau đó phòng tài vụ cùng phòng kinh doanh phải sát cánh với nhau cho dự án "đinh" của quý 3 sắp đến. Seungwan đại diện cho phòng tài vụ được phân công trong thời gian hợp tác sẽ trực tiếp làm việc với tổ kinh doanh số 3 do Joohyun làm tổ trưởng. Thời gian đầu Seungwan vẫn còn chưa quen, nhưng sau hai tuần làm việc cùng nhau do phải tăng ca thường xuyên và dùng bữa muộn cùng mọi người, hầu như là mọi ngày, nên cô đã dần thả lỏng hơn với mọi người trong tổ.
- Hôm nay đến đây là hoàn thành chỉ tiêu, tiết mục "ăn khuya" hôm nay gồm có ai tham gia nào?
- Tôi về ăn đại gì rồi ngủ sớm thôi, không mở mắt nỗi nữa rồi.
- Em thì có hẹn cùng bạn gái rồi, cô ấy từ Busan lên đợi em cũng cả ngày rồi hehe.
- Mẹ tôi nhắn tin hôm nay bà mang nhiều đồ ăn lên lắm nên chắc tôi về ăn cơm nhà thôi tổ trưởng ạ.
- Vậy chỉ còn mỗi tôi à?
- Còn cô Seungwan nữa, hình như hôm nay cô ấy cũng chưa ăn gì cả ngày.
Seungwan vẫn đang thu xếp giấy tờ đánh giá tài chính đã được thông qua cho dự án nên không để ý lắm đến việc mọi người nói đến khi có người nhắc tên mình mới ngẩng lên hỏi lại.
- Em sao ạ?
- Tan làm em muốn ăn gì?
- Ăn canh đậu hũ được không ạ? Em muốn ăn cơm nóng với canh đậu hũ ạ.
- Chị biết một quán ngon lắm, vậy đến đó đi.
....
- Chỉ có em với tiền bối thôi á?
- Mấy người kia có việc nên về trước rồi.
- ...
- Hay em không muốn ăn với chị?
- Không ạ, chỉ là... bình thường đi ăn đông thế chỉ sợ tiền bối đi với em sẽ cảm thấy chán.
- Chị với em là đi ăn chứ không phải đi hẹn hò giấu mặt đâu.
- A...
Kết quả là kế hoạch thành công vượt ngoài kì vọng công ty yêu cầu, nhưng dĩ nhiên góp phần tạo nên thành công không có nghĩa là ai cũng nhận lại được sự tưởng thưởng xứng đáng. Joohyun chỉ là một trong số những nhân viên dưới trướng trưởng phòng – người được ban giám đốc điểm tên khen thưởng hết mực lần này. Nói không hụt hẫng khi nhìn thấy tên ai khác chứ không phải tên mình trên vị trí chủ chốt hoàn toàn là nói dối, nhưng ngoài tự khích lệ lấy bản thân cũng không còn cách nào khác. Thật sự kiệt sức mất rồi, trạng thái tinh thần không tốt nên Joohyun nhân lúc dư âm thành công của dự án mà đệ đơn xin nghỉ phép vài ngày.
Lúc nghe bàn tán người được khen thưởng nhiều nhất không phải là tiền bối Joohyun, Seungwan đã rất ngạc nhiên vì rõ ràng người dốc lòng cho dự án nhiều nhất không ai khác ngoài chị ấy. Chỉ là một trong số nhiều người góp công mà cô còn cảm thấy quá đỗi bất công vậy thì tiền bối, chị ấy còn phải thấy thế nào đây. Như thể chỉ biết bất lực nhìn đứa con mình mất bao tâm sức nuôi lớn rồi bị người khác bế đi mất trên chính đôi tay mình.
Khi đến giờ nghỉ trưa Seungwan có đến tổ kinh doanh số 3 với lí do mời mọi người đi ăn trưa vì đã chăm sóc nhân viên mới như cô thật tốt nhưng có vẻ mọi người trong tổ cũng cảm thấy không có tâm trạng mấy, và người quan trọng nhất là tiền bối Joohyun thì đã nộp đơn xin nghỉ phép với lý do sức khỏe không tốt. Hẳn là một lý do hợp lý, sức khỏe tinh thần cũng là một loại sức khỏe đáng được quan tâm, trưởng phòng của tiền bối hẳn là không thể nào không đồng ý.
Suốt cả buổi chiều Seungwan không thể nào tập trung làm việc được, không hiểu sao cô cứ bị phân tâm vì suy nghĩ có nên gọi cho tiền bối không, nhưng gọi thì bảo lí do là gì đây. Cứ mãi nhấc điện thoại lên rồi lại buông xuống, đến khi tan làm Seungwan quyết định không suy nghĩ nữa. Đứng trước cổng công ty cô thực hiện một loạt hành động lấy điện thoại, kéo danh bạ đến khi thấy tên tiền bối Joohyun và ấn vào vị trí gọi. Seungwan hồi hộp đến mức quên mất cả thở, chỉ sợ dù một hành động nhỏ xảy ra thôi cũng làm cô nhụt chí mà không thực hiện cuộc gọi này.
Tiếng chuông chờ vang lên từng hồi dai dẳng như rút cạn đi lượng không khí ít ỏi còn sót lại trong buồng phổi của Seungwan.
- A lô!
- A... chào tiền bối, em là Seungwan đây, hôm nay em... à mọi người cùng nhau đi ăn nhưng vì tiền bối không có ở công ty nên em mới gọi điện thế này ạ. Không biết chị có đi cùng bọn em được không ạ?
- Như thế này, chị đang soạn một chút đồ, mọi người cứ đến nơi trước rồi nhắn địa chỉ cho chị, chị sẽ đến sau nhé.
- Vâng, vậy chị cứ đến quán ăn lần trước mình ăn cùng đi ạ.
- Quán tokbokki gần khu nhà chị ấy hả?
- Vâng đúng rồi.
Chết mất thôi, sao lại nói với chị ấy là mọi người cùng nhau đi ăn chứ đồ ngu ngốc này, nhìn xem có ai đi cùng mày nữa đâu đồ ngu ngốc Seungwan. Aaa thật là muốn chôn chân ở đây luôn, ước gì có cái lỗ ở đây mà rớt xuống mất tích luôn đi đồ ngu ngốc này!!! – Seungwan vừa tự nhủ vừa vò đầu bứt tóc bản thân.
...
Đến khi Seungwan uống cốc trà thứ tư thì Joohyun trong diện mạo ngày thường bước vào quán. Rũ bỏ đi hình ảnh nhân viên công sở, chị mặc một chiếc áo thun trắng thoải mái cùng quần jeans dài, khoác ngoài là blazer có họa tiết đơn giản. Trông chị lúc này không khác gì một sinh viên đại học.
- Xin lỗi chị đến trễ.
- Không đâu ạ, em cũng vừa mới đến thôi.
- Vậy à... Em đã gọi món chưa Seungwan?
- À cái này... vì em ăn bánh gạo gì cũng được nên em nghĩ để khi nào tiền bối đến thì sẽ gọi.
- Vậy cứ ăn loại lần trước mình gọi nhé.
- Vâng.
Hôm nay ngoài ăn bánh gạo, hai người đã gọi thêm vài chai soju. Lí do để uống dù không nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu với nhau, họ cứ để cho vị cay và hơi nồng của thứ nước đầy cồn này trôi tuột xuống cổ họng cùng với những điều nghẹn ứ chẳng thể nói ra.
Seungwan hôm nay có vẻ nói nhiều hơn ngày thường, sau khi uống cạn một chai soju thì cứ luôn miệng tiền bối à nghỉ phép chị có ý định đi đâu không, tiền bối à nghỉ phép chị nên đi xa cho thoải mái, em đã từng đến nơi này không khí rất tuyệt, à nơi kia gần biển nếu đi chị nên ra biển chơi mỗi tối... Việc Seungwan cứ luôn miệng không ngừng khiến cho Joohyun hơi không quen xen lẫn thích thú.
- Hóa ra em cũng có lúc nói nhiều thế này đó Seungwan.
- ...
- Em, vì em cảm thấy nếu không nói gì thì bầu không khí sẽ chùng xuống mất.
- Chị không trách gì đâu, cảm giác em hoạt bát thế này thích hơn ngày thường nhiều.
Seungwan không biết đáp lại thế nào nên cứ gãi đầu cười trừ. Cô cũng biết là bản thân rất vụng về vì cứ cố vui vẻ thái quá, chắc hẳn chị ấy cũng khó xử lắm.
- Chị xin lỗi vì cứ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà bỏ lại mọi người ở công ty.
- Làm gì có chuyện đó!
Seungwan vội bịt miệng lại, ngạc nhiên vì bản thân lớn tiếng trước mặt tiền bối.
- Ý em là chị đừng nghĩ như thế.
- Không sao, nghĩ thế sẽ giúp chị cảm thấy thoải mái hơn..
Joohyun vốn là nhờ năng lực của bản thân mà từ thực tập sinh tiến lên thành nhân viên chính thức của công ty sau 6 tháng. Nhưng chỉ vì vẻ ngoài trót lọt vào mắt xanh của trưởng phòng kinh doanh mà xuất hiện nhiều lời đồn không hay sau lưng chị, Joohyun lúc đó cứ nghĩ bản thân có năng lực thì không sợ những lời dị nghị ấy nên cứ cố gắng không ngừng nghỉ mà làm việc. Trở thành tổ trưởng tổ kinh doanh số 3 sau hai năm những tưởng sẽ giúp chị đánh tan đồn thổi năm nào, nhưng những lời khen ngoài mặt là vô tình thực chất là hữu ý của trưởng phòng trong bữa ăn chúc mừng lại một lần nữa dấy lên sự bàn tán sau lưng Joohyun.
Vậy nên chị đã bám víu vào kế hoạch vừa rồi như một chiếc phao cứu sinh. Chị muốn chứng tỏ cho người khác thấy hoàn toàn không cần đến sự giúp đỡ của trưởng phòng, chị vẫn làm được . Nhưng kết quả lại là bị người đó cướp trắng trên tay. Không những thế, vài người còn ác miệng cho rằng hành động đó của trưởng phòng chỉ là việc đương nhiên để đòi lại công sức nâng đỡ chị bấy lâu nay. Những lời đó hầu như khiến Joohyun gục ngã. Hoàn toàn không tìm thấy lí do để tiếp tục cố gắng, chính vì thế nên chị mới quyết định trốn chạy.
Chỉ nghĩ là bữa ăn an ủi chị phần nào, nhưng Seungwan không ngờ chị lại nói ra nỗi lòng với mình, một hậu bối mới quen không lâu. Vậy nên Seungwan đã rất chân thành lắng nghe vì muốn chị cảm thấy được chia sẻ phần nào tâm sự.
Và đúng là Seungwan đã làm rất tốt vai trò thính giả của mình, dường như sau một hồi nói hết những điều dồn nén, Joohyun đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chị ngăn không cho Seungwan thanh toán bữa ăn mà còn mời cô ăn kem thay cho lời cảm ơn sau khi họ rời khỏi quán.
...
- Cảm ơn em, chị đã cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Gió đêm thẹ nhàng thổi vờn quanh mái tóc chị, đèn đường trên cao chiếu những luồng ánh sáng vàng vọt khiến chiếc bóng sau lưng chị như bị kéo dài ra. Một Joohyun nhỏ bé đứng trước bóng đen kéo dài sau lưng khiến Seungwan liên tưởng đến sự kiên cường lớn lao tồn tại trong người con gái này. Seungwan vốn là muốn nói vài lời với chị, nhưng đến lúc nhận thức ra việc bản thân làm thì đôi tay cô đã tự lúc nào vô thức áp lên hai tai chị, cố định hướng nhìn của chị về phía mình.
- Tiền bối à, có một lần em đã được nghe câu chuyện thế này, có một vài người thường xuyên đeo tai nghe nhưng thật sự họ chẳng nghe nhạc hay bất cứ thứ gì lúc đó cả. Họ đeo tai nghe như thế chỉ để ngăn bản thân nghe thấy những điều không hay từ thế giới xung quanh, và khi không nghe thấy những điều không đáng nghe thì họ sẽ có cơ hội nghe thấy tiếng lòng mình rõ hơn.
Chị từ nay cũng hãy bỏ ngoài tai những điều không đáng nghe đó đi ạ.
Sau một hồi lâu không có phản ứng, Joohyun trao cho Seungwan một nụ cười rạng rỡ. Nắm tay của Seungwan kéo sang áp lên tai trái của chính cô.
- Nếu che đi hai tai có nghĩa là muốn nghe rõ hơn tiếng lòng mình, vậy thế này có nghĩa là chị cũng muốn nghe rõ hơn tiếng nói của em.
Không thể che đi niềm hạnh phúc đang lan tỏa, Seungwan nâng khóe môi lên mỉm cười, thầm cảm ơn bản thân đã can đảm gọi cho chị trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro