7/4/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giờ mới nhận ra đêm qua mình viết lúc 1 giờ đêm, thảo nào có 2 ngày 7 ● 3●

 
  Đại loại là nay mẹ tôi đi họp phụ huynh. Tôi xếp khoảng 800 thành phố, tôi nghĩ tôi sẽ vào 1 trường cấp 3 loại 2 (không kể chuyên). Tôi nghe loáng thoáng là từ 1000 đổ xuống là có thể vào trường loại 2.

 
  Nhưng nếu bạn nghĩ đến rằng bạn có 1 giáo viên chủ nhiệm như *** thì bố mẹ bạn sẽ không được nghe con mình vào trường loại 2. Đúng vậy, mẹ tôi đã không thể nghe thấy điều đó. Thay vào đó bả nói tôi sẽ vào trường loại 3. Cái wtf :D tin được không vậy? Trong khi có 1 đống đứa đếch bằng tôi mà bả lại dìm tôi kinh như thế, tôi có thù gì với bả đâu.

  À, hình như hồi trước bả bảo đóng XX2 nghìn tiền đóng học xong bả chơi ngay câu đóng XX5 nghìn cho tròn để lấy tiền mua phấn. Các bạn tin được không? Lần nào thu lẻ bả cũng nói thế. Nhưng không lần này tôi đã rút ra kinh nghiệm xương máu, tôi đóng XX2 :) chắc bả cay vụ đấy lắm nhỉ nên mới dìm tôi như thế.

  Quay lại vấn đề chính, có một đống đứa không bằng tôi, đúng vậy đấy. Tôi thấy bả hay bênh bọn lớp d (gộp lớp) và hôm nay mẹ tôi có kể là có thằng G nó được cô khen nhiều, có khả năng vào trường loại 1. Tôi cóc tin, thằng đấy học ngu hơn bạn tôi nhiều, bạn tôi (lớp c) 3 môn toán văn anh không môn nào dưới 6 điểm. Bả không đả động đến bạn tôi lấy một câu, còn thằng G kia thì có điểm còn dưới 5 cơ. Cực kì vô lý.

  Tôi thấy khá là ghét mấy đứa lớp d, và một số đứa lớp c. À thì lớp d toàn thành phần bất hảo hay mất trật tự trong giờ rồi đánh nhau tôi chẳng nói, ghét là phải. Còn lớp c thì có một số đứa đàn đúm theo lớp d và bỏ khỏi nhóm cũ. Thậm chí 3 năm học không bạn thì bè, nó còn đi bênh bọn lớp d mặc dù chúng nó làm sai.

  Hôm qua, 6/4/2019 tôi bị 1 thằng K lớp d ném bóng vào mặt, chính giữa mặt luôn ý, tôi tức quá, cầm quyển sách giáo khoa anh đi ra chỗ nó đạp vào nó 1 phát rồi đập quyển sách vào nó, tôi thấy khá nhẹ vì lực tay tôi không mạnh, tôi không thể dùng chân, tôi ngã xe, chân phải không thuận nên cú đá không đau, rồi tôi đi về chỗ, đi qua bàn nó đẩy hết sách vở nó xuống đất. Nó đẩy tôi lên bục, rồi tôi ném quyển sách về chỗ nó tôi đi về chỗ và quát nó. Sau đó tôi thấy tay tôi xước một vệt khá dài và xa mắt cá chân bị bầm tím. Đau. Có 1 con lớp d nó bảo cản làm gì, đánh nhau đi. Tôi quay sang bảo 'bố đánh chết mẹ mày ý con đĩ lồn'. Tôi thề, lúc tôi gào lên không ai tôi có thể nghe thấy rõ tôi nói gì, kiểu như bạn có 1 cái cục gì mắc ở cổ khiến việc gào thét trở nên khó khăn. Tôi đã đọc 1 bộ đam mỹ về việc mà sủng vật bị can thiệp vào thanh quản khiến cho không thể lớn tiếng gào và khó thể nói chuyện. Tôi thấy tôi có 1 điểm giống trong đó. Cái con lớp d bảo đánh tiếp đi kia là trong những loại hãm nhất trong lớp. Kẹo ke bar xàm bú bóng hút cỏ rồi ma túy ... thì cũng gọi là quá tệ rồi, nó bé thôi, nếu cái chân của tôi khỏi thì tôi chắc thắng nó lâu rồi, nó là cái thể loại gọi người kê cho mình còn đứng một mình thì chẳng khác gì cây non mới mọc cả bẻ phát là gãy. Tôi đã định nói cho giáo viên chủ nhiệm về việc này nhưng mà tôi cảm giác nói xong bả cũng chẳng quan tâm nên tôi chẳng nói nữa và một phần vì lười. :P

  Mẹ tôi đi họp về bảo tôi chơi nốt hôm nay đi, từ mai tập chung vào học. Tôi nghĩ đã đến lúc phải thật nghiêm túc rồi.
 
  Mà lúc bố tôi về nhà, mẹ lại kể chuyện của tôi ra. Bạn có cảm thấy phiền và khó chịu không khi mà có người nào đó bàn tán về mình? Tôi có, tôi cảm thấy cực ghét việc mình là đề tài của mọi người, kể cả bố mẹ. Tôi đã nói với mẹ rằng đừng kể chuyện của tôi với ai nữa, người nào muốn biết thì sẽ tự biết thôi.

  Hồi lớp 7, mẹ tôi kể chuyện của tôi cho bà bác họ hàng của mẹ nghe, bác cách nhà tôi một dãy nhà thôi. Đến Tết, tôi sang nhà bác chơi, đột nhiên con của bác hỏi tôi về chuyện mẹ tôi kể cho bác nghe. Một người kể trăm người hay. Tôi cực kì khó chịu. Đã thế năm nay anh con trai bác kia lại nhắc đến việc hồi lớp 7. Trước lúc tôi đi chúc Tết nhà bác tôi có bảo mẹ là tôi không đi kết quả lại khiến tôi bực mình. Người đâu mà vô duyên vậy. Tôi còn chẳng soi mói anh ấy mà. Con người mà cái ý tứ còn không có thảo nào thất nghiệp là phải.

  Vâng và hôm nay chính là buổi cuối cùng tôi được cầm điện thoại. Tôi sẽ chăm chỉ hơn từ mai và sẽ cố gắng vào trường loại 2 để xem bà giáo viên còn nói được cái gì nữa không.

  Tôi xin gửi lời chúc tới bạn, hi vọng bạn sẽ thành công trong cuộc sống và sẽ tiến tới ước mơ của mình! ↖(^ω^)↗

  Tạm biệt vào đầu tháng tư, xin chào vào giữa tháng sáu hoặc đầu tháng bảy.

        Moa moa ta <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stories