14, picnic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_chap này tớ để tên tiếng Nhật hết :v

* * *

Tôi chuẩn bị cuộn mình tring chiếc chăn ấm áp thì chuông điện thoại reo lên. Ra là cô bạn thân, Yumi, gọi điện đến.

- "Ê Hana, cuối tuần đi cắm trại với tao nha."

- Điên à? Trời đang lạn--

- "Mochi của bạn cũng đi đấy."

- Ok bạn ơi, cho xin cái lịch cụ thể coi.

Yumi nhắn lại cho tôi thời gian cụ thể, tôi lại bật dậy đi nhét đồ vào ba lô. Vốn dĩ thì tôi không định đi rồi, lạnh thấy mă. Cơ mà Mashiho cũng có mặt, cái bạn mà gọi là Mochi ấy (tại nhìn cậu ta mềm xỉu), nên đành vứt bỏ cái lười ở nhà để vác xác đi gặp bạn yêu.

Mashiho là bạn từ thuở bé tí, coi như thanh mai trúc mã, từ mẫu giáo đến lên đại học cũng học cùng lớp. Đúng là có duyên! Đi đâu cũng thấy bóng dáng của người còn lại.

Nói vậy, chứ ở cạnh cậu ta lâu tôi có nảy sinh tình cảm. Mà sợ phá vỡ tình bạn này nên đâu dám hé miệng nửa lời. Mới hôm nọ thấy cậu ta khoác vai bạn nữ khác cũng ghen chứ bộ =((( nhưng mà đâu phải người yêu mà đòi ghen tuông vớ vẩn?

Quay về câu chuyện đi cắm trại, người đi gồm có cô bạn Yumi, cậu bạn cùng lớp Haruto, hai người cùng câu lạc bộ với Mashiho là Yoshinori và Asahi. Tính ra nhờ có cậu ấy nên tôi mới quen hai người kia, thân thiện và thi thoảng hmề chmúa lắm.

* * *

Ting!





Giờ này mà tên này còn ngủ? Chắc hôm qua làm thêm về mệt quá nên mới ngủ nướng, đằng nào hôm nay cũng được nghỉ. Thôi thì cứ nhắn báo trước để nắm bắt tình hình.

Mà... Cuối tuần nên mặc gì nhỉ?

* * *

*trước ngày khởi hành 2 ngày:

Tôi vội lấy chìa khóa rồi phóng nhanh xuống tầng, đã thấy Mashiho nằm dài ở ghế rồi.

- Đứng dậy ra ngoài đi để khóa cửa coi.

- Tại bà lề mề chứ ai.

Khóa cửa xong xuôi thì tới siêu thị thôi!

Sau khoảng 20 phút thì hai đứa cũng đến nơi. Mashiho đi lấy xe đẩy còn tôi vào trong trước. Đứng trước quầy hoa quả, băn khoăn giữa táo và cam thì Mashiho chỉ táo.

- Ủa mà bà lên thực đơn chưa vậy?

- Chưa...

Mashiho bất lực đứng nhìn, đi mua đồ nhưng không lên menu trước thì chịu thua. Tôi biết điều, lấy nhanh mấy quả táo rồi đẩy xe ra quầy khác.

Trước quầy rau xanh mơn mởn, tôi cầm cải thảo lên ngắm nghía.

- Ê Mashi, ăn được cá-- Mashi? Mashi!

Tôi quay ra hỏi cậu ta thì không thấy bóng dáng đâu. Rõ ràng là đi ngay sau mình mà còn bị lạc được hả? Vậy à tôi phải gọi điện ngay.

- Cái mẫu thân nhà mày! Đang ở xó xỉnh nào vậy!?

- "Gì căng? Ở khu đồ uống chứ đâu."

- Tự dưng tách ra không hoảng mới lạ. Ở yên đấy đi, tí qua bây giờ.

Tút...

Ngay lập tức tôi đẩy xe qua chỗ đó. Một Mashiho tay ôm mấy chai cola, thấy tôi đẩy xe đến thì nhanh chóng đi lại gần cho đồ vào xe, lại nhặt thêm hộp bột cacao ở đâu đấy cho vào.

- Shiho biết canh quân đội ở đâu không?

- Nhà bà gần đây cơ mà, hỏi tôi chi?

- Có mua đâu mà biết?

- Ê tôi biết nè.

Cả hai đứa giật nảy mình vì giọng nói bất ngờ của ai đó. Hóa ra là Asahi cũng đi mua đồ ở đây, cứ lặng ngắt như hồn ma vậy.

- Hai người mới mua được nhiêu đây hả? Không định làm kimbap à?

Asahi dẫn bọn tôi đến gian hàng gần khu hải sản, chỉ tay xuống kệ dưới cùng.

- Tại cái này ít người mua nên nếu không để ý là mua phải mấy gói đắt hơn. Mà cái này còn ngon hơn mấy kia nhiều.

- Nhìn Sahi thế mà cũng am hiểu ghê ha?

- Bạn lại coi thường tôi rồi, địa bàn của tôi nên tôi biết hết. Thế nhá, hẹn cuối tuần gặp nhau nha.

Asahi té trước nên bọn tôi cũng mua nhanh rồi về nhà.

Mashiho cầm mấy túi nặng, còn tôi chỉ cầm mỗi túi táo để tiện mở cửa nữa. Cậu ta để đồ lên bàn rồi lao ra ôm máy sưởi. Tôi cũng đến chịu luôn, cầm hai cốc socola đã được làm nóng ra phòng khách.

- Uống cái này đi Mochi.

- Socola hả? Có kẹo dẻo không?

- Đòi hỏi đánh cho bây giờ.

* * *

Chíp chíp...

Tôi tỉnh dậy sau khi bị dâu hành tối qua, đến gần 3h sáng mới ngủ được. Và có lẽ sẽ rất yên bình nếu như tôi không quên luôn picnic. Đống thông báo thi nhau ting ting trong máy tôi, sau đấy chốt hạ bằng cuộc gọi điện.

- "Nắng soi vào mặt rồi giờ mày đang ở đâu!? Bọn tao đứng chờ gần 30 phút chưa thấy bóng mày ở xó nào."

Đầu dây bên kia là 4 con người đang ra sức hét vào chiếc điện thoại đáng thương. May là tôi bỏ xa tai chứ không thì thủng màng nhĩ.

- Hihi, ngủ quên.

- "Tao xiên mày ă, lẹ lên đi. Mashiho đến đón mày đấy."

Tút...

Không chần chừ, tôi thay đồ nhanh rồi xách túi hành lí xuống nhà. Mới bước ra cửa phòng thì nghe có tiếng lạch cạch từ phòng bếp. Cá chắc Mashiho đang ở đấy.

- Mochi đấy hả?

- Ờ, mê ngủ vậy à? Tôi còn định để cậu ngủ thêm 5 phút rồi lên đập dậy.

Mashiho đang dùng xe đẩy 2 thùng đồ ăn ra đến cầu thang. Tôi vội chạy xuống, đặt túi hành lí lên đẩy đi luôn.

- Hộ đẩy ra xe luôn nhen, vào lấy tí đồ nữa rồi ra.

- Lẹ lên nha, không là tôi phóng đi trước đấy.

Sau khi yên vị trên xe, cảm nhận gió lạnh phả mặt cho tỉnh ngủ, tôi lén nhìn Mashiho lái xe. Cí lùm mă, ăn gì mà đẹp trai quá zợ?

Xe sẽ đi đến điểm cắm trại luôn chứ không dừng ở nơi chờ trước đấy nữa. Giờ mới để ý, không ngờ cảnh sinh hoạt hàng ngày lại yên bình như này. Tôi đã không tận hưởng nó với một cốc trà được bao lâu rồi nhỉ?

* * *

Xe dừng lại ở nơi cắm trại, ai nấy cũng đang bắt tay vào làm việc rồi nên không thể chậm trễ nữa. Tôi liền lấy đồ xuống tiếp sức mà như kiểu thần giao cách cảm, Mashiho không cho tôi bê đồ, bắt tôi ra ngồi câu cá với Asahi, còn tiện ấn vào tay chiếc chăn bông bé.

- Đã bị bà dì hành lại còn ham bê đồ nặng, xủi ra kia chơi với Sahi đi.

Đù mă, nghe tủi thân vãi lìn! Cơ mà không muốn Mashiho cáu thì đi lẹ.

Bên đội dựng lều, Yumi đang cố định góc đóng đinh, Haruto buộc dây và kéo căng lều ra. Vậy là xong cái thứ nhất. Cơ mà tí nữa có bị bung cọc ra hay không thì biết.

Yoshinori thì miệt mài với việc chặt củi. Nói chứ, phát nào phát nấy củi chẻ thành hai nửa luôn. Nhìn ảo thật đấy! Trước giờ tôi tưởng bạn Yoshinori thể lực yếu vì không thấy tham gia thể thao mấy, giờ tôi sai rồi. Lần sau không dám chọc nhây nữa, bị kẹp cổ lúc nào chả hay.

Mà tôi với Sahi ngồi đây cũng câu gần được chục con để nướng rồi... Nhàn hạ ghê...

...

- Mizu! Ruto đói òi, Ruto mún ăn!

Haruto sau khi chỉnh cái lều sau khi bị bung thì cũng mệt lả người, mè nheo kêu đói.

- Gọi Mashi ấy, đang bận câu cá.

Và thế là cậu bạn chuyển đổi đối tượng làm nũng. Được Mashiho bảo xếp bàn ghế ra thì nhanh nhẹn lắm, đang ngồi chờ ăn rồi. Sahi cũng chả buồn câu nữa, xách xô đầy cá về. Tôi cũng xin đầu hàng nốt, về ngồi sưởi cho ấm.

Lửa cũng được do Mashiho đốt lên nên tôi thấy trong người đỡ hơn tối qua.

- Cặp chim cu kia! Ra đây ngồi đi, đừng có đứng đấy mà chim chuột!

Asahi không lên tiếng không có nghĩa là không thấy nha! Nhìn mà tức ghê ă.

Tôi định lấy lon cola để mà vũ trụ gửi tín hiệu rằng đừng có cầm cola uống, vậy nên phải đổi ý định ngay.

- Tưởng bật cola uống?

Mashiho đưa cốc cho tôi, nhướn mày hỏi.

- Bật ra rồi để ông cốc đầu tôi hả?

Cảm ơn vũ trụ đã gửi tín hiệu đến, không là đầu con có cục u rồi.

* * *

- Vốn dĩ gọi mọi người đi cắm trại ở đây, cũng vì lâu rồi cả lũ mới ngồi họp với nhau. Đi chơi xa thì tiện thư giãn đầu óc luôn. Mà bọn mình sắp tốt nghiệp rồi còn gì nữa? Sợ sau này chả có thời gian mà làm bữa nhậu.

Yoshinori từ đầu đến giờ im hơi lặng tiếng, bây giờ lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng.

- Yeah, lâu rồi. Mà tôi bảo này, mấy giảng viên ở trường cho mấy quả deadline nhìn chẳng muốn làm. Mới tuần trước xong cái đền thờ gì đấy, hôm sau đã cho thêm cái nữa. May có Mizu support cho chứ không tôi lăn ra ngất mất.

Haruto ấm ức nói ra, này chắc được giảng viên cưng quá nên mới cho nhiều để làm hộ chứ gì?

- Mà nhạc làm xong chưa Yosh? - Mashiho hỏi.

- Cái cho mày hát ấy hả? Mới xong tối qua luôn.

Cứ thế, tôi mải kéo Yumi lại nói chuyện phiếm. Đâu biết rằng, Mashiho nhìn tôi không rời, có một chút buồn nữa. Asahi và Haruto để ý, xán lại gần chỗ Mashiho đang ngồi.

- Sao? Được bao lâu rồi?

- Bao lâu cái gì Sahi?

- Thì Mizu chứ còn ai nữa? Ông không định tỏ tình hả?

- Không biết nữa, đang sợ...

Yoshi quàng vai 3 người lại, tiếp thêm nhiệt.

- Cứ làm đi, cậu càng sợ thì không có cơ hội lần sau đâu. Tí nữa bọn này vào trong rồi thì tranh thủ đi.

- Cố lên nhá, tụi này phắn đây.

Yumi đang tán gẫu với tôi thì bị Yoshi kéo đi mất. Còn mỗi tôi với Mashiho ngồi với đống lửa. Tôi nhích lại gần, quàng chăn sang để cả hai cùng ấm.

- Sao vậy? Từ nãy giờ cũng im lặng lắm nhá? Có tâm sự muốn nói không?

- Hẳn vậy rồi, tôi đang thích một người nhưng sợ bị từ chối.

Thích? Đang thích ai đấy hả? Tim tôi hẫng mất một nhịp, có chút buồn thật nhưng phải tỏ ra mình ổn...

Mà cũng hay, trăng hôm nay sáng rõ, tôi liền đánh trống lảng.

- Trăng hôm nay đẹp thật đấy!

- Nhưng sao đẹp bằng cậu...

- Hả? Gì cơ?

Vì Mashiho nói lí nhí trong miệng nên tôi mới hỏi lại, nhưng cậu ta từ chối trả lời.

- Thực ra thì, tôi cũng đang thích một người, mà người ta lại thích người khác rồi. Tôi có nên từ bỏ không hả Mashiho? Chết tiệt, tôi lụy người đấy lắm, không dứt ra được...

- Đừng nghĩ tới nữa, hãy để tôi là người duy nhất bên cạnh cậu. Làm ơn! Cậu luôn quanh quẩn trong đầu tôi mãi không biết mệt hay sao?

Cậu đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể cậu ấy đang run rẩy, như thể sợ đánh mất thứ gì đó.

- Vậy... cậu có cho phép tôi thích cậu không?

Lần này đến lượt Mashiho ngạc nhiên, cậu ấy thả tôi ra và nhìn với ánh mắt "nói lại lần nữa đi".

- Tôi nói là cậu có cho phép tôi thích cậu không?

- Cho yêu chứ không cho thích.

- Aisss, cái tên này... Kệ đấy cho ngồi ngoài.

Tôi đứng dậy, bỏ vào trong lều. Vừa mở cửa ra thì 4 con người chuồn nhanh vào trong chăn, giả vờ ngủ. Thì là hóng hớt nãy giờ. Tôi cũng chả quan tâm lắm, đi lấy đồ ra thì mới biết là không mang theo. Đành mặt dày cầu cứu cô bạn thân.

- Gì? Tao nằm với bồ rồi, từ chối giúp đỡ.

Tôi ghim.

Đành phải mặt dày sang nằm với Mashiho vậy.

- Ê Shiho, cho nằm ké với.

- Lại đây, tôi chờ nãy giờ.

- Không sợ tôi ôm ngạt thở hả?

- Tôi còn phải sợ? Ôm với tư cách là ✨ NgƯờI yÊu ✨ cũng được.

- ...

- Thôi mà, lẹ đi. Người ta sưởi ấm cho không lại đau bụng.

Thế là tôi có máy sưởi chạy bằng cơm aka người yêu (mới hốt). Rồi sáng mai cũng bị đám kia trêu không biết trốn đi đâu.

* * *


_thi thử tốt nghiệp trong đau khổ...

_cơ mà cái đi chợ không có thực đơn trước, nó y hệt tớ ngoài đời luôn ấy =))) ra chợ xong đứng hình mất 5 phút không nhớ bữa tối ăn gì.

_chap này tớ viết cố cho hoàn vì ai đấy comeback <3

* * *

Ngày viết: 25/04/2022
Ngày hoàn thành: 06/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro