26, bạn... mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Heeseung! Mày có dậy đi học không!? Hay để tao lên vác mày đi?

Tiếng thằng Jay gọi khàn cổ ở dưới tầng, nó mà hét ngay tai tôi là hai thằng lao vào đánh nhau rồi. Bấy giờ tôi mắt nhắm mắt mở xem giờ, thì ra điện thoại sập nguồn vì sạc cắm không vào, mà quan trọng là tôi sẽ bị ghi tên vào sổ trực tuần và tôi đếch đủ thời gian để mặc quần áo chỉnh tề, phải vác xác chạy như điên đến trường. Cũng may là thằng Jay có mua hộ bữa sáng nên không lo chết đói.

Vừa ngồi chưa ấm ghế thì thầy chủ nhiệm đi vào, thông báo hôm nay có học sinh mới đến. Gì vậy? Giữa kì 2 rồi mà còn chuyển trường? Chắc cũng phải học giỏi lắm thì mới xin vào được trường này.

- Ê, tao thấy bạn này xinh lắm luôn, cơ nãy có gặp ở phòng hiệu trưởng.

Jungwon ngồi trên tôi quay xuống thì thầm, tỏ vẻ hí hửng lắm. Nó nói vậy tôi cũng tò mò.

- Em học sinh mới có thể vào rồi đấy.

Bạn học nữ kia bước vào, cả lớp ồ lên vì dung mạo của cô bạn, còn tôi thì chỉ để ý hình như người này nhuộm tóc nâu đỏ. À không, có thể nhuộm đỏ trực tiếp vào tóc đen luôn nên mới thấy sắc đỏ khi ánh sáng chiếu vào.

- Chào mọi người, tên tớ là Do Keum, nếu tớ có gì chưa biết thì mọi người hãy chỉ bảo tớ nhé.

Dứt lời, tôi và bạn ấy chạm mắt nhau. Cô bạn trông có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi. Có vẻ như chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu rồi? Nhìn cũng... quen mắt? Ồ, cô bạn còn vẫy tay chào tôi nữa kìa. Cả lớp đều quay lại nhìn tôi rồi xì xào to nhỏ với nhau.

- Xem nào, em có thể ngồi chỗ trống cạnh lớp trưởng. Yang Jungwon, giúp đỡ bạn ấy giúp thầy nhé?

- Vâng ạ! Keumie, tớ ở đây nè.

Cô nàng cũng nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi, không quên lườm tôi một cái rồi mới lấy sách vở ra học.

???

* * *

Sau khi tiếng chuông thành công cứu tôi khỏi môn Văn nhàm chán, khi mà tôi chuẩn bị kéo thằng Jungwon đi canteen như mọi hôm thì nó từ chối trước, nó kéo cô bạn mới kia đi từ tám đời nào rồi. Haizz, sang lớp bên cạnh kéo thằng Sunoo đi cũng được.

- Lạ nha? Sao nay lại rủ tao đi cùng? Con cừu kia đâu?

- Nó bận làm hướng dẫn viên rồi.

- Vậy là lớp có học sinh mới hả? Còn gì nữa không?

- Bả thấy tao thì trông quen lắm, lúc ngồi cạnh con cừu kia còn lườm tao một cái.

Sunoo ngạc nhiên lắm.

- Đm, đấy đích thị là bạn mới của tao rồi. Kệ mày, tao đi làm quen với bạn mới đây.

Ơ, vãi chưởng? Thằng Jay có việc đột xuất nên về từ lâu rồi, Sunghoon cũng đi hội thao luôn, còn con báo Riki? Nó mà chơi game thì trời sập nó cũng không rời máy nửa bước. Không biết cha nội Yeonjun đang làm gì nữa? Có khi nào đang cắm đầu vào đống giấy tờ ở hội rồi không?

- Ê ku, sao lẻ loi một mình vậy?

Là Beomgyu, học bên kia dãy nhà thực hành.

- Mỗi thằng một việc, định rủ mày xuống canteen.

- Đi, tao mua bánh mỳ cho Yeonjun.

Trên đường xuống canteen, tôi kể lại mọi chuyện từ lúc dậy muộn đến đoạn Sunoo chạy đi làm quen cô bạn kia cho Beomgyu nghe. Nó vỗ vai tôi an ủi, rồi kể đống drama ở phòng giáo viên nó nghe lỏm được. Gì chứ, hỏi thằng này cái gì nó cũng biết.

- Thế mày có biết gì về Do Keum không?

- Hả? Con bé là bạn mày mà? Không phải à? Hay mày quên nó rồi?

Bạn ấy hả? Sao chẳng nhớ gì hết ta?

Có khi nào...

- Cái đứa... mà nó... nó...

- Ờ, cái đứa tặng mày vết răng cắn ở vai ấy. Hồi đấy mày toàn trêu con bé là ma cà rồng, nó tức, nó cắn mày cho bõ ghét. Sau hôm đấy thì 2 đứa mày ghét nhau ra mặt. Vài ngày sau đấy thì tao thấy nó đi đâu với gia đình ấy, không nói gì với mày à?

- Nó ghét tao tới nỗi phải chuyển nhà luôn hả?

Beomgyu nhún vai, chuyện này của hai người sao tôi biết được.

Ký ức của tôi hiện tại khá mơ hồ, đoạn nhớ đoạn quên. Trong lúc tôi vẫn chìm đắm vào việc sắp xếp lại đống kỉ niệm phủ bụi để một góc, bỗng dưng bị tát vào đầu một cú đâu điếng. Không nói thì tôi cũng biết ai làm luôn.

- Tao thấy ai đấy quên tao thì phải?

Yeah, trước mặt tôi là Do Keum, trên tay đang cầm hộp sữa uống dở. Cứ thấy mặt nhỏ là vai lại nhói lên.

- Quên thế đéo nào được con chó nào đấy cắn vai bố mày chảy máu tùm lum?

- Cần con chó này cắn nốt vai bên kia cho cân không?

- Dạ khỏi. Tan học về chung không?

- Có. Không chờ thì bao tao kem.

Nói xong con nhỏ đi luôn. Beomgyu đứng bên cạnh nãy giờ chắc cũng nhai bánh mỳ ngon lắm.

- Thế tao tưởng mày đi mua đồ cho Yeonjun?

- Ấy quên, tao đợp hơn nửa rồi mày mới nói.

Thế là cậu ta cũng chạy luôn. Và tôi quyết định sẽ cúp học cả buổi.

Tôi đến phòng y tế để nằm ngủ thì lại thấy bóng hình quen quen sau tấm màn che, cái chân bị sẹo do bỏng không lẫn vào đâu được.

- Đừng nói lại cậu cũng ở đây nha Dodo?

Ờm... Đó là biệt danh mà hồi bé tôi dùng để gọi nhỏ.

- Hả? Cũng trốn học à? Tôi sẽ méc thầy.

- Cậu chả thế?

- Có lý do đoàng hoàng, nhá. Dạ dày đang đau muốn chết.

Từ đây, tôi có thể hiểu được tại sao lúc đấy cậu ấy lại chuyển nhà. Hồi đấy thì ở vùng ngoại ô, bệnh xá ở đấy thì không có đủ vật chất như thành phố. Tôi nhớ bố có nói là mẹ của nhỏ này bị bệnh, phải chuyển viện thì mới chữa được. Mà con nhỏ này, chưa gì đã bị viêm dạ dày rồi.

- Có mang thuốc để uống không?

- Uống rồi. Nằm với tôi đi Hee.

Tôi và Keum nói chuyện chắc được 13 phút thì tôi bị y tá đuổi ra ngoài. Kiểu gì thì tôi vẫn phải lên sân thượng nằm.

Sau khi tìm được chỗ gió mát để nằm thì Do Keum đi đến. Đang bệnh mà cứ đi lung tung.

- Đang nói chuyện với Hee vui mà bị đuổi nên tôi cũng theo cậu lên đây luôn.

- Ở đây không có gối để nằm đâu.

Mịa, chưa nói xong thì nhỏ nằm bụp cái lên bụng tôi. Nể người bệnh nên không đánh đấy.

- Thì Hee là gối của tôi.

- Kệ cậu, tôi ngủ.

* * *

*một chút cảm nhận:

_tớ học quân sự được 2 tuần rồi, cứ nghĩ sẽ dành thời gian rảnh để viết, cuối cùng là nằm giường là ngủ luôn.

_sáng sớm tớ sẽ có bài kiểm tra thực hành nên cố thức thêm lúc nữa để hoàn thành rồi đăng lên. Ủ muối lâu quá thấy có lỗi lắm.

* * *

Start: 10/03/2023
Fin: 25/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro