6, Don't cry.... ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay em được nghỉ sớm, lát tan làm anh qua đón em được không?"

"Trước khi anh đến phải ngồi yên ở trong trường, đừng đi lung tung, xong mình ghé tiệm bánh mua chút bánh quy cho em, nha?"

"Dạ được, em phải học rồi, bye byee"

"Yêu em ♡"

Tút....

Yoon JeongWon cúp máy, để vào trong túi áo. Chiều nay em học 3 tiết trên trường, nhưng giáo viên dạy tiết cuối báo lại với lớp là có việc bận, nên sẽ chỉ học 2 tiết là được về.

Còn người em vừa nói chuyện điện thoại cùng, là anh người yêu của em, Choi YeonJun. Hơn em 5 tuổi, hiện đang làm Tổng giám đốc tại công ty của gia đình. Cả hai quen nhau từ bữa tiệc mừng công của công ty hai bên 2 năm trước, YeonJun tỏ tình với em vào ngày tuyết đầu mùa năm ấy, đến nay đã được hơn 1 năm bên nhau rồi.
.
.
.
.
Lúc ra chơi tiết 2, cũng là lúc mà lớp em được ra về sớm, thay vì lấy xe như các bạn, em lại vào phòng bảo vệ ngồi để đợi YeonJun tới đón. Được 15', em nghe thấy tiếng xe bíp còi, đoán chắc là YeonJun tới, em liền chào bác bảo vệ rồi chạy ra ngoài.

Đúng là người yêu em tới rồi.

Xem nào....Hôm nay cũng mặc như mọi ngày: suit đen, sơmi trắng, cà vạt đen, quần âu, giày tây cũng đen, tất nhiên là không ngoại trừ mái tóc đen mà em nài nỉ suốt mới không nhuộm, sắp hói luôn rồi :((

-Nói anh nghe hôm nay có gì mới không nào?

-Chả có gì mới cả, ngoại trừ việc cả lớp ngồi nghe giáo viên bộ môn mắng hơn 15' chỉ vì có một vài người vào lớp muộn.

-Vậy là bị mắng oan á hả?

-Đúng rồi, em còn ngồi ngay bàn đầu, gần bàn giáo viên luôn :((

-Thôi không bực nữa, anh đèo qua tiệm của Soobin mua bánh ha?

-"gật gật"

YeonJun thuận tiện đưa tay lên xoa đầu em, mỉm cười.

Em bé của anh lúc nào cũng đơn thuần như vậy cả......
.
.
.
.
Ghé qua tiệm cà phê của bạn anh rồi lại qua siêu thị để mua đồ nấu cơm tối, và tất nhiên em đã báo với mami là dùng cơm ở nhà anh rồi sẽ về.

Kêu YeonJun lên lầu tắm rửa, em vào trong bếp nấu cơm với cô giúp việc. Lâu rồi mới ghé nên 2 người trò chuyện rất vui vẻ. Lúc nấu xong thì cũng là chuyện của 1 tiếng sau đó, cũng vừa đúng lúc YeonJun xuống nhà, cô giúp việc liền kêu "Hai đứa cứ dùng bữa trước, lát cô sẽ ăn sau" rồi rời khỏi bếp, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
.
.
.
.
.
.
-Em có thể đừng đi lại lung tung trong phòng làm việc của anh được không? Hôm nay rất nhiều việc, nên anh cần một không gian yên tĩnh để hoàn thành nốt. Và nhìn xem, em đã làm gì với cái laptop của anh vậy? Đổ nước vào dây cáp rồi! Anh mất gần 2 tuần để soạn đống tài liệu đó đấy, giờ tắt là mất hết rồi, em bảo anh phải làm sao đây?

Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng.

Thật ra thì trong lúc YeonJun ra ngoài đi vệ sinh em có lấy một cốc nước và đặt lên bàn làm việc. Nhưng chẳng may tay em lại chạm vào vết hở trên dây cáp, bị giật nên em vô tình làm đổ nước, máy tắt & đồng nghĩa với việc mất hết tài liệu đang soạn thảo.

Em bị mắng.

Và em cũng chưa từng thấy YeonJun tức giận như vậy bao giờ cả....

-Em xin lỗi....

Sau đó không một ai nói gì cả. YeonJun quay lại bàn làm việc, em về lại ghế sofa trong phòng, ngồi đọc sách.

Cũng 7h30 rồi, tới lúc em phải về, vừa cho hết đồ đạc vào túi thì em có điện thoại.

Là Iseul, cô bạn thân của em.

Bắt máy, em rời phòng cùng chiếc túi, đóng cửa lại.

"Gọi tao có gì không?"

"Tao vừa xin má qua nhà mày chơi rồi, có ở nhà hông dị?"

"Không, tao đang ở nhà người yêu, chuẩn bị về"

"Nhà YeonJun á hả? Tao đang gần đó thì phải, qua đón luôn nhé? Vừa mua được đống snack về này"

"Cũng được, tao xuống cổng đợi mày. Đi đường cẩn thận"

Tút....
.
.
.
.
-Gì cơ, ổng mắng mày á? Nhưng mà mày có cố ý đâu, sao không giải thích?

-Thì muốn lắm chứ, nhưng tao không ngờ anh ấy lúc tức giận lại đáng sợ như thế, nên tao chả nói được câu nào.

Nói đến đây, mắt em đã đỏ hoe, mờ đi vì nước mắt, chỉ cần chớp một cái thôi là sẽ rơi xuống.

-Thôi nào không khóc, nha. Mày không làm gì sai cả, nên mày không cần phải khóc, không cần phải cảm thấy có lỗi vì việc đó.

Iseul liền lấy tay lau nước mắt, kéo em lại gần, để đầu em lên vai mình, rồi xoa xoa lưng như vỗ về, an ủi. Cô nàng nhìn thấy em như vậy, rất đau lòng....
.
.
-Tao về rồi, không được khóc nữa nha, nhớ chú ý sức khỏe một chút, mày tái đau dạ dày rồi đấy.

-Biết rồi mà, mau về đi.

Ôm một cái, rồi nói lời tạm biệt, nhìn chiếc xe chở cô nàng đi xa khuất tầm mắt, em mới quay vào trong nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gần một tuần rồi, kể từ cái tối mà em bị mắng. Em nghĩ là YeonJun đang bận soạn lại đống tài liệu đó nên cũng chả dám nhắn tin, hay gọi điện.

Tối, em nằm trên giường suy nghĩ, rồi dường như nhớ ra cái gì đó, liền lấy máy nhắn tin cho một người.

Người em vừa nhắn tin là Huening Kai, thư kí của YeonJun. Cũng chỉ còn cách đó vì Kai là người duy nhất bên cạnh anh mà em biết.
.
.
.
.
.
.
Thứ 7, trường nghỉ vì thầy cô họp, nên em nằm trên giường tới 8h15 mới tỉnh.

Vừa xuống bếp, em đã nhận được điện thoại.

"Cô gọi con có gì không ạ?"

"Hôm nay con được nghỉ hả? Lát đi mua đồ với cô nha, lâu rồi không gặp cô nhớ con lắm luôn :(("

"Dạ cũng được, mấy giờ đi thế ạ?"

"9h nha, cô đang ở ngoài nên tí tiện đường qua đón con luôn, cứ ở nhà ăn sáng đợi cô"

"Vậy con cúp máy đây ạ"

Tút....

Rất ít cô nàng nào khi yêu đương lại được lòng mẹ người yêu như vậy, và em là một trong số đó. Bằng chứng là cuộc điện thoại vừa rồi, mẹ của YeonJun vừa rủ em đi mua đồ :()
.
.
.
.
-Đống này để cô kêu tài xế chở về nhà giúp con. Còn giờ đem cơm lên công ty cho chú ha, chắc chắn chú sẽ bất ngờ lắm đây, vì lần đầu tiên không phải cơm do cô nấu ㅋㅋㅋㅋㅋ

-Cũng bình thường thôi ạ, nhưng mong là chú sẽ thích.

-Đương nhiên rồi. A, còn túi này con cầm qua cho YeonJun nhé, tới giờ nghỉ trưa 2 đứa cùng ăn luôn.

-Nhưng mà....

-Con không phải lo cái đấy, cô lên cùng con, được chứ? Có cô ở đây rồi.

-"gật gật"

Trong lúc nấu cơm, vì cảm thấy khác ngày thường nên mẹ YeonJun đã hỏi, em cũng thành thật trả lời. Cô rất hiểu cảm giác giận hờn lúc yêu đương nó như thế nào, nên cũng an ủi, động viên em.

-Chà, hôm nay 2 người lên đưa cơm cho người ấy của mình sao?

Không ai khác ngoài Huening Kai, thư kí của anh.

Cô liền nhìn anh chàng với ánh mắt sắc lẹm, rồi lại nhìn sang em đang gượng cười, ý muốn nói là "cẩn thận lời nói 1 chút".
.
.
.
.
-Có mấy hợp đồng, hồ sơ cần xét duyệt với chữ kí của anh đây. Rảnh thì xem qua giúp em.

Kai đặt chồng tài liệu lên bàn làm việc cho YeonJun, rồi rảo bước đi ra phía cửa.

-Cô với JeongWon ở đây chơi nhé, con phải đi làm việc đây.

Cạch....

Nghe thấy cái tên quen thuộc, YeonJun rời mắt khỏi màn hình laptop, ngẩng đầu lên.

Là bé con....và mẹ của anh nữa.

Trong đầu lại tua về khung cảnh tối ngày hôm ấy. Vì không kiểm soát được cơn giận, nên YeonJun đã vô tình lớn tiếng với em, còn tránh mặt em cả tuần trời. YeonJun vẫn nhớ biểu hiện của em: đôi mắt buồn bã cụp xuống, 2 bàn tay nắm chặt 2 bên góc áo, lẳng lặng đi về phía sofa, rồi rời đi không lâu sau đó & câu "xin lỗi" rất nhỏ mà phải ráng lắm mới nghe được. Cũng chẳng rõ tại sao em không gọi hay nhắn tin. Phải chăng là nghĩ anh đang bận, hay do sợ anh còn giận nên không dám?

-Mẹ để JeongWon ở đây nhé, chỗ cơm này lát nghỉ trưa 2 đứa cùng ăn, giờ mẹ lên phòng làm việc của bố đây.

Anh gật đầu.

Sau khi nghe tiếng cửa đóng, YeonJun trở về cùng sấp giấy tờ mà ban nãy Kai đưa cho anh. Chốc chốc lại nhìn em 1 lần. Em thì đang chăm chú cầm sách đọc, nên chẳng hề hay biết....

Gần xong việc, anh nhận được cuộc gọi từ mẹ.

"Con đây"

"Sắp nghỉ trưa chưa?"

"Còn 1 tiếng nữa, sao thế mẹ?"

"Không có gì, chỉ là đừng làm việc quá sức. JeongWon sao rồi, vẫn ổn chứ? Nãy mẹ có nhắn tin, có gọi luôn mà không thấy nghe, mày đưa máy cho con bé đi"

YeonJun lại bất giác nhìn về phía em. Không di chuyển gì nhiều.

"Dạ?"

"Mẹ bảo là mày đưa máy cho JeongWon đi, mẹ muốn nói chuyện với con bé"

Vì anh để khá sát tai nên vô tình chạm vào nút loa ngoài, nên là câu nói của mẹ anh ban nãy âm lượng tương đối lớn.

Em đang chăm chú vào quyển sách trên tay, bỗng giật mình vì âm thanh lớn. Dường như nhận ra giọng nói trong điện thoại, và có nhắc đến mình, nên trước khi YeonJun kịp phản ứng thì em đã bước tới.

"Dạ con nè cô ơi"

"Nói con nghe nè, chú bảo chú thích cơm con nấu lắm, khen nấu rất ngon luôn. Cô có nhắn tin với gọi để khoe con mà không thấy trả lời gì hết :(("

"A? Chắc con quên bật tiếng, tại con đọc sách nãy giờ"

......

Trong lúc 2 người thao thao bất tuyệt, YeonJun lại nhìn em, rồi nhẹ nhàng kéo em ngồi gọn vào trong lòng mình, tay trái vòng ôm lấy eo, tay phải tiếp tục gõ bàn phím.

"Nhớ ăn đầy đủ vào nhé, đang đau dạ dày không được bỏ bữa, kể cả có uống nước con cũng phải lấy nước ấm mà uống, không được uống nước lạnh. Với lại, lát nữa ăn xong nhớ uống thuốc, cái túi thuốc cảm tổng hợp cô mua ấy, xong ngủ 1 giấc, cho bớt sốt, nha. Khổ thân con, người nhỏ nhỏ mà cứ hở tí là ốm thế này :(("

YeonJun nghe xong liền sững người lại.

Giữa tuần trước vừa mới đỡ, tuần này lại ốm rồi? Lại còn mặc mỏng manh như thế này....

Anh với lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, rồi khoác lên người cho em.

"Dạ con nhớ rồi"

"Vậy cô tắt máy nha, bye bye"

Tút....

Em tính về sofa đọc sách tiếp, nhưng có vẻ không được rồi. Ai đó không có ý định bỏ em ra.

Cũng không còn cách nào khác, em đành lấy điện thoại của mình ra, bật chuông, giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất rồi lướt MXH, coi video,.......nhưng nhanh chóng tắt máy sau đó vì đau đầu & mỏi mắt.

YeonJun cũng vừa xong việc, liền cho 2 tay vào trong áo khoác, ôm chặt lấy em, áp mặt vào cổ, mặc cho mùi thảo dược từ tóc em len lỏi vào cánh mũi.

-JeongWon....

-..........

-Em nói gì với anh được không?

-..........

-Anh xin lỗi....Do anh hôm đó không kiểm soát được cơn giận, nên đã lớn tiếng....đừng ngó lơ anh, được không?

Đôi mắt em đã mờ đi từ khi nào. Như cốc đầy nước quá thì tràn, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má đang ửng hồng vì sốt.

YeonJun dùng ngón tay thon dài lau nước mắt cho em, rồi khẽ đặt lên đó 1 nụ hôn.

-Đừng khóc, là lỗi của anh....
....

-Không giận anh nữa, nha?

Em chẳng nói gì cả, chỉ quay người lại, vùi mặt vào lồng ngực, rồi ôm anh bằng đôi tay bé nhỏ của mình.
.
.
.
.
.
.
4 giờ chiều, nhân viên toàn công ty được dịp chứng kiến một mặt khác chưa từng được tiết lộ của Tổng giám đốc mà họ luôn nể sợ. Một tay để trong túi quần, tay còn lại nắm lấy tay của cô gái bên cạnh. Hành động & ánh mắt hết mực dịu dàng, yêu chiều, ôn nhu. Nhân viên nữ không hẹn nhau mà ôm mặt trong tiếc nuối.

Vì Tổng giám đốc vạn người mê của họ đã có chủ rồi....
.
.
.
.
.
.
-Bác cho JeongWon ở đây với con 1 ngày được không ạ? Cả tuần nay con tránh mặt vì 1 lí do không đáng, bây giờ con muốn dành thời gian cho em ấy....

Tối nay, YeonJun có mời mẹ em qua nhà để dùng bữa. Và người phụ nữ lớn tuổi có vẻ ngoài điềm đạm đang nghe lời thỉnh cầu từ cậu thanh niên ấy. Bà khẽ nhìn sang đứa con gái nhỏ của mình. Không phải là bà không tin tưởng, mà cũng chỉ theo bản năng của 1 người mẹ, lo sợ con mình bị như này như nọ. Lại còn là con gái, nên bà luôn bao bọc hơn bình thường.

-Chị không cần quá lo lắng đâu. Em đảm bảo với chị rằng con trai em không phải là kiểu người như thế. Mà ví dụ nó làm gì thật thì cũng đơn giản thôi, chị đừng gả nữa.

Người đàn ông đang nhâm nhi đĩa trái cây gọt sẵn, thốt lên 1 câu khiến bầu không khí đang có phần căng thẳng liền ngập trong tiếng cười.

Hai bà mẹ phá lên cười sau câu nói đó. Còn em thì kìm lại, quay sang YeonJun đang bày ra bộ mặt kiểu: "Anh thất sủng rồi à?" , vừa nín cười vừa lấy tay xoa xoa lưng cho anh người yêu.

-Sao cũng được, miễn là con bé cảm thấy thoải mái.

Bà vừa nói vừa cười, tay còn cầm trên tay tách trà.

YeonJun liền quay sang em, chớp chớp mắt: "Mau đồng ý đi mà~~"

Em nhìn lại với ánh mắt đầy sự bất lực, rồi gật gật đầu.

-Đồ cơ sáng mua cô để trên phòng YeonJun ấy, giờ cô chú chở mẹ con về nha.

Tiễn phụ huynh ra tới cổng, ôm tạm biệt rồi cả hai quay vào trong nhà.
.
.
Còn tên kia hả, giờ khóe miệng kéo lên tận mang tai rồi :))))))
.
.
.
.
Nói sao nhỉ, đống quần áo hồi sáng mua như đi càn quét cả cái trung tâm thương mại, chỉ trừ duy nhất mấy cái quần len hay vải gì đấy với inwear thì toàn váy với đồ mặc đi chơi đi dẩy :))) thế nên là YeonJun vừa sấy đầu xong mới lấy cái áo len mỏng cho em đi tắm, còn mình thì ngồi lên giường đợi.
.
.
.
.
Xem nào, quần thì không sao nhưng áo thì không ổn.

Mặc dài trùm hông, tay áo cũng dài che luôn bàn tay, chỉ lộ mỗi cổ thôi vì nó là áo không cổ =)))) nhìn em như đang bơi trong áo vậy :v

Tên cao kều kia thì khỏi nói, anh ta phát cuồng lên vì sự đáng eww của em. Ôm nhau ngồi trên giường xem phim mà chỉ hít hà mùi sữa tắm từ em người yêu, rồi thêm 7749 nụ hôn rải rác từ đầu xuống cổ 🤦‍♀️ =)))))
.
.
.
.
YeonJun kéo em vào 1 nụ hôn thật sâu, sau đó tắt đèn phòng, bật đèn ngủ lên & cả 2 cùng nhau chìm vào giấc mộng ♡♡

* * *

Ngày viết: 09/01/2022
Ngày hoàn thành: 13/1/2022

☕: w_o_n_y_j

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro