Mảnh 3- P1: Nào mình cùng đi Pay Lak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, đã lâu rồi không quay lại bồi đắp cho kí ức này nhể? Lại tiếp tục thôi!

Chả là hôm bữa, lớp tổ chức đi chơi Tam Đảo, chuyến đi mà cả bọn hóng muốn dài cổ ra nay đã thành hiện thực. Vì cô Khoai Môn tím trùng lịch nên cả lớp đi mà không có sự kiểm soát từ cô, cũng từ đó mà loạn như chợ vỡ.

Hừm, thì mình cứ bắt đầu bằng lúc xe nghỉ chân lần đầu tiên vậy!

Vì chuyện gia đình nên con Hạnh phải về quê, không đi cùng lớp từ đầu nên phải bắt luôn đoàn xe ở trạm dừng chân đó.

Rồi khá là bất ngờ khi vừa lên xe, cả bọn nháo nhào lên như gặp tổng thống, đi đến hàng ghế nào là bắt tay hàng ghế đấy, cảm giác như nguyên thủ quốc gia lâu ngày không gặp thần dân cả nước vậy :)))))

Nói là con Hạnh thôi, chứ cái con viết truyện này nó là Hạnh chứ ai? Lúc đấy kiểu xúc động muốn rớt cmn nước mắt luôn! Thì ra bomay đéo vô hình trong lớp, vẫn có ấn tượng tốt với bạn bè ấy chứ nhể!

Xong vừa ngồi vô ghế thì ông Công ten nơ (là hướng dẫn viên du lịch) bảo cả lớp đặt biệt danh cho mình thì đúng là đéo đoán trật đi đâu được, ngoài "Hai Lúa" ra thì còn cái tên nào à???

Về lịch sử của cái tên này thì dài lắm, lười kể!

Rồi ông Công cho chơi một trò chơi khá là thú dzị nha, đó là nhắn vào máy ổng để ổng đọc những điều mong muốn của học sinh ra. Ngớ như sẽ có những câu sến súa như:

"Còn năm sau nữa thôi là chúng ta xa nhau rồi, hãy thật vui vẻ nhé!"... bla bla

Mà là...

"Anh ơi, anh bảo con phanh trả em cái thước kẻ nó nợ em từ hồi lớp sau đi anh ơiiiii!"

"Con Phanh vẫn đang nợ bomay cốc trà sữa nhá!"

"Tớ rất quý bạn Đạt đoá, bạn ý rất ku teo và đáng eo!" :))))

"Anh ơi, cho em xin in pho tác tài xế vớiiiii"

"Các bạn ơi, đừng chúi mũi vô cái màn hình điện thoại nữa, nhìn ra ngoài thấy lúa chín vàng khè rồi kìa? :)"

"Trường làng em có hàng tre xanh......."

"Anh ơi, anh bảo trên Tam Đảo có món "Chim to dần" đúng không ạ??? Nhưng em muốn ăn "chim Công" cơ!

Thôi, chốt quả cuối là anh đỡ thế đéo lào được nữa? :)))

Tiếp theo, vẫn là trên đường đi đến Tam Đảo. 

Cái đường ở đấy nó rất là "thẳng" nha các cậu! Thẳng cực nuôn í, thẳng đến nỗi mà xe nghiêng bên này nghiêng bên kia như nhảy nhót vì đi đường thẳng quá nhàm chán, đến nỗi bọn học sinh trong xe hú hét ầm ĩ vì sợ chết trong cái đường thẳng ấy cơ :) 

Rồi lúc đến đất Tam Đảo, cả cái xe cứ ngơ ngơ, như một bọn nhà quê lên tỉnh! (giờ thì thách con nào dám nói bố mày Hai Lúa nữa nhá :)))))

"Ê chúng m, nhà kìa, đm nhà đẹp vl!"

"Uầy! Xe to thế? Đẹp nhở?"

...

Rồi dần dần biến thành:

"Ê, người kìa, người đông quá!"

"Waoooo, đường đi kìa, vỉa hè chật vl"

Vân vân và mây mâyyyyy

Nói chung là chap này nó vẫn khá là nhạt, nhớ đợi đến khi đọc chap tiếp nhá, sớm thôi, sẽ có những tình huống lầy bựa hơn rất nhiềuuuuuu

Iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro