Ngoại truyện 1: Trái đất lâm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì dạo này nghỉ dịch nên đéo có cái memory nào cả, các bạn thông cảm. Thế nên mình sẽ sử dụng hết năng lực cùng chất xám để tạo ra đĩ truyện xàm lòn này.)

Vào thế chiến thứ 16112005 (nhắc cho con nào quên sinh nhật bố m), một khoảng thời gian mà người dân trên khắp hành tinh nhỏ bé màu xanh này không bao giờ quên, khi CẰC- bộ tộc người Sao Hỏa khai chiến với Trái đất. Chúng âm mưu biến con người thành nô lệ để chế tạo cho chúng những vũ khí tối tân nhất, nhằm xâm chiếm Hệ Mặt Trời. Một lũ côn đồ với màu da đỏ lòm, mỗi khi nhìn vào mắt chúng, bạn sẽ chỉ thấy toàn màu đen kịt vì màu mắt của bọn chúng là như vậy. Nhưng không phải tất cả con người đều bị chúng lôi đi làm sen, lũ người ngoài hành tinh ấy chỉ nhằm vào những đối tượng nhất định mà chúng cho là loại bỏ khỏi tộc người Trái đất cũng đéo có gì đáng tiếc. CẰC thực hiện tra tấn bằng những cái bạt tai muốn vêu mỏ mấy con Tuesday, những cú đá cụt chim lũ Fuckboy, ỉa vào mặt những đứa đéo đeo khẩu trang ra đường và trốn cách li. Sau khi bị tra tấn bằng những đòn kinh dị như thế, lũ người TFT (viết tắt của Tuesday, Fuckboy, Trốn cách li) đã đầu hàng tuyệt đối, không một ai dám chống cự. 

Họ bắt đầu phải làm việc quần quật cho người Sao Hỏa. Đáng lí ra chúng phải bắt TFT chế tạo những vũ khí như súng bắn tỉa, đại bác... thì không, chính TFT mới là vũ khí của chúng. CẰC nhận ra đặc điểm chung của nhóm người TFT là mặt dày và cứng hơn bồn cầu của Sao Hỏa, chúng đã trực tiếp sử dụng mặt của TFT để chế tạo ra loại khiên cứng hơn cả vibranium và mâm sắt Việt Nam. CẰC định sẽ sử dụng những tấm khiên vững chãi đó để tạo lập thành lũy, chống lại sinh vật trên khắp dải ngân hà để bước lên làm Bố đời Vũ Trụ.

Người dân Trái đất chia làm hai thái cực rõ rệt: Phía Bắc bán cầu hết sức hả hê khi lũ người TFT cuối cùng cũng bị trừng phạt, Phía Nam cảm thấy TFT cũng là con người, không nên đối xử với họ như vậy. Không may thay, một bộ tộc tên 9A lại sinh sống và lập quốc ở chính giữa đường xích đạo. Họ không biết nên theo phe nào để tránh bị chửi bới toxic từ những quốc gia khác trên Phây búc.

Với tình hình đó, Quốc Vương Đặng Thúy Hằng đã tạo phòng trên Zoom, thông báo với các quan to trong triều đình số ID cùng password để lên bàn về vấn đề nan giải này. 

Quốc Vương nói:

- Như các khanh đã biết, chiến tranh đã nổ ra không chỉ giữa người Sao Hỏa với con người mà còn là con người với con người hai bên bán cầu. Với vị trí địa lý của đất nước chúng ta, nếu theo phe Bắc bán cầu sẽ bị lũ Nam bán cầu tế lên confession, bị tỷ con người vào ném đá vỡ đầu, còn nếu ngược lại, bọn Bắc bán cầu gồm tất cả những đế quốc hùng mạnh sẽ giương tên lửa hạt nhân về phía này. Cách nào thì cũng chết cả. Các khanh có cao kiến gì không?

Quan văn Giang trưởng, người có thâm niên lâu nhất trong triều đình ngỏ lời:

- Thần nghĩ chúng ta nên theo bán cầu Bắc, vì bị ném đá chúng ta có thể che ô, đội mũ bảo hiểm để tránh nguy hiểm, còn ăn phải quả bom hạt nhân là đi đời cả lũ ạ!

Quan võ Thúy Béo ngay lập tức phản bác:

- Không được thưa Bệ Hạ, thần đã đi chinh phạt nhiều nơi, đéo nơi nào thành công cả nhưng bộ tộc Chim Cánh Cụt ở Nam cực lúc nào cũng tiếp tế lương thực cho quân đội ta. Những món ăn hết sức xa xỉ như băng tuyết, băng tan, Lãnh Hàn Thiên Băng, đá lạnh đun chảy, đá lạnh nguyên cục, nước đá...họ đều mang đến cung ứng cho ta. Đá của họ không phải đá thường mà toàn đá ở trong băng vĩnh cửu, ném sang đây cũng đủ ngập lòn. Lẽ nào, đất nước 9A vốn đã có lãnh thổ nhỏ bé, nay đến cả lòng đền ơn đáp nghĩa cũng nhỏ bé theo hay sao?

Quốc vương gật gù vì thấy hai vị đại thần đều chí phải. Rồi ông thấy một vị quan Dấu Tên join phòng, thấy tên thần thần bí bí, ắt hẳn sẽ là cao nhân, nhà vua liền mời vị quan đó nói.

Dấu tên trả lời một cách đầy đứng đắn:

- Ra xã hội làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải trải qua đắng cay ngọt bùi, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì ăn đầu bu*i, ăn cứt.

Nhà vua thấy tầm bậy tầm bạ, liền tra ID ra tên Thái giám Huấn Râu sì, liền tét đít, kick văng mé lòn hắn ra khỏi phòng.

Ngày sau đó, nhà Vua nhận được tín hiệu Raise hand từ một vị quan....

_TO BE KHÔNG TÌNH YÊU_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro