little love in hanoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ hai đầu tuần, cái hương hoa sữa độ chớm thu phảng phất đưa vào cánh mũi. Chí Huân bật dậy, lạ lẫm vì lần đầu tiên tỉnh giấc mà không thấy người nằm cạnh. Lồm cồm bò dậy rồi đi xuống dưới nhà, thấy ánh nắng đã ngập tràn trong căn phòng, và Quán Lâm người yêu anh đang đứng tần ngần nơi ô cửa sổ ngắm ánh Mặt trời.


Anh biết, Quán Lâm say đắm cái Hà Nội này biết bao nhiêu. Vì cậu và anh cùng là người ngoại quốc, một người vì công việc, một người vì việc học hành mà đến nơi đây, tình cờ gặp nhau, được yêu thương nhau mà Hà Nội cũng sẵn sàng ôm lấy hai người vào lòng.


Thế mới biết, Quán Lâm say đắm cái Hà Nội này đến thế nào, nhất là vào cái độ thu về. Mùa thu Hà Nội đẹp tuyệt, lại càng đẹp hơn khi lòng còn đang yêu, đang thương và đang vương vấn một ai đó.


Thế là anh cùng Quán Lâm vác con xe máy ra đường. Đầu tuần tấp nập kẻ mua người bán, người vội vã đi mưu sinh, trang trải cuộc sống, tự cho mình một ngày nhàn nhã, mới thấy cái thú, cái đẹp của Hà Nội mà ta cứ vô tình lướt qua.

Có ai nói mùa thu Hà Nội là đẹp nhất chưa nhỉ ?


Cái khoảnh khắc thu về, trời cao, xanh trong và xa vời vợi. Gió đưa hương hoa sữa, một mùi hơi nồng. Người Hà Nội chẳng mặn mà lắm với hương hoa sữa. Họ cứ cố đi nhanh qua, rồi thở hắt ra như thể ngửi thấy mùi gì khó chịu lắm. Còn anh, anh thích hương hoa sữa giống như thích cách Quán Lâm nói nó đặc biệt thế nào. Giống như cách anh và Quán Lâm nắm tay trong những chiều thu hơi lạnh, và cái cách Quán Lâm ở bên mỗi khi anh chẳng còn ai khác.


Thế mới nói, anh yêu Hà Nội một, yêu những kỷ niệm đã có cùng Quán Lâm tại nơi đây mười.
Ăn nhanh bữa sáng, nắm tay nhau đi dạo quanh bờ hồ. Anh với Quán Lâm suốt ngày ngồi trên giảng đường, trên ghế công ty, cũng quên mất việc thả lỏng bản thân. Hôm nay mới thấy, cho phép bản thân thư thái vào ngày ai cũng bận rộn, mới thấy cái thú của nó!


Thế là cứ cười đùa nói chuyện với nhau như hai đứa trẻ, nắm tay nhau đi hết cả một vòng hồ Hoàn Kiếm. Quán Lâm ngước lên trời, rồi buột miệng:
- Anh biết gì không. Em tin là, nếu một ngày chúng ta không còn bên nhau nữa, em sẽ mãi mãi nhớ về cuộc tình này, với anh, Chí Huân à.
Và anh cũng biết, ở cái độ tuổi hai mươi, chấp chới giữa sự con trẻ và trưởng thành, anh và em gặp nhau và được ở bên nhau, là một điều vô cùng may mắn.
Ở nơi đất khách quê người, tưởng chừng bạc bẽo vô tình, nhưng lại gặp được người khiến trái tim mình lỗi nhịp, dưới một vùng trời xanh nước biếc, với những con phố tấp nập còi xe và đôi khi còn là những khoảng lặng, Chí Huân và Quán Lâm gặp được nhau là vô cùng may mắn.

Và nếu, một ngày ta xa...
Anh, vẫn sẽ thương nhớ em. Và mong em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro