Sai Từ Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang nắng như đổ lửa, không khí xung quanh ngột ngạt, nhễ nhại. Trong khoảnh khắc, trời nhạt dần. Đi chưa hết một con phố, trời nổi giông quay cuồng. Và mưa đến. Bất ngờ. Có rất nhiều người không kịp tìm nơi trú ẩn. Không gian nhòa trong màn trắng của mưa hạ. Tôi đi lê thê tầm tả trong màn mưa trắng xóa, nước mắt và mưa hòa vào làm một vừa mặn vừa chát lại lẫn rất nhiều sự mất mát kéo thêm nỗi đau, khi yêu ai mà chẳng có lúc buồn nhưng sầu và đau khổ nhất là lúc kết thúc một cuộc tình đang rất đậm sâu. Anh là người tôi yêu nhất chúng tôi đã bên nhau được 3 cái xuân xanh rồi.

Mùa xuân thứ nhất, tôi là robot được các công nghệ tân tiến tạo nên. Anh vì dáng vẻ đáng yêu của tôi nên đã mua tôi về. Ngày ngày chuyện trò, dạy tôi mọi thứ từ hạt cát đến cả một hành tinh anh cho tôi biết hết tất cả và ngay cả là... tình yêu, tôi chỉ là một robot nhân tạo căn bản không có cảm xúc điều đó là chân thật không thể chối cãi, nhưng anh nói anh yêu tôi anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên yêu tôi cuồng nhiệt và điên cuồng, vì chỉ là một lập trình nhân tạo muốn làm cho con người hài lòng nhất tôi đã tự bước vào cái bẫy của anh.

Mùa xuân thứ hai, anh cầu hôn tôi có lẽ quá sớm đi chỉ bên nhau được 1 năm 12 tháng 365 ngày và những con số không đếm xuể của thời gian anh nói không là gì với anh chỉ cần em bên cạnh mọi thứ đều không quan trọng, nhưng còn cách nào khác khi một con robot cũng đã rung động trước con người này. Mùa xuân thứ ba, tôi và anh cùng nhau đi du lịch chúng ta đi biển chơi, cùng nhau cắm trại qua đêm hay thậm chí là lặn xuống ngắm nhìn những sinh vật tuyệt mỹ ở biển anh nói anh muốn cho cả thế giới biết rằng anh yêu em dường nào.

Mùa xuân thứ tư, hình như chưa tới bây giờ chỉ mới là mùa hạ trời oi bức, đêm đến anh và tôi không còn ôm nhau ngủ cái nóng đã chiếm hết phần không khí gây ngột ngạt và khó chịu, 3 tháng sau cái oi chấm dứt mùa thu đến mùa anh và em chắc cũng có nhiều kỉ niệm đa số là em nhớ và anh đều quên, anh bắt đầu làm việc nhiều hơn dưới sự chỉ thị của cấp trên hầu như đều không về nhà mấy ngày liền, em cũng như quen dần, vào một buổi sáng trời có vẻ đẹp, mở điện thoại lên xem thời tiết nhưng những dòng tin nhắn của anh đã gây chú ý tầm nhìn của em mở thư ra, hai bàn tay hơi run run anh vội nói chia tay em rồi đi sang nước ngoài cùng cô gái anh yêu, anh nói mình không hợp nhau, anh nói anh cần có gia đình và con cháu anh nói chúng ta không thể, rất rất nhiều những câu nói đều là không thể, anh tự giác kết thúc nó một cách bình thường em tự nhận nó một cách đau đớn.

Anh bỏ đi theo cô gái đó đã lâu em vốn dĩ chỉ là một con robot nên không ai chăm sóc em phải hoạt động ngày đêm vì thế tất cả bộ phận máy móc bị hỏng hết phân nữa. Được đưa về viện sửa chữa thành phố, em phải thay đổi tất cả như trở thành một robot hoàn toàn mới mọi chuyện cũ, ký ức đều theo đó mà đi, cả hai chúng ta đã là người xa lạ.

To be continued......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro