𝐎𝐍𝐄 𝐂𝐀𝐍𝐍𝐎𝐓 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐄 𝐖𝐈𝐒𝐄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thanh Phong.
Một người mà các bạn có thể gọi là học bá? Tôi hơi bị giỏi đấy! Đừng có mà xem thường tôi! Tôi đẹp trai, cao to 6 múi và không dồn lại 1 cục. Một hot boy khiến mấy bạn mê như điếu đổ khi chỉ gặp lần đầu. Đã đẹp trai lại còn học giỏi, nếu phụ huynh mọi người kêu học tập con nhà người ta đi thì có lẽ là nói về tôi đấy! Và không lề mề nữa, để tôi giới thiệu về bản thân một chút nhé?
Nhà mặt phố nhưng bố không làm to ( chỉ làm cảnh sát thôi ), mẹ là một người đa-zi-năng ( gì cũng làm được ).
Tôi sinh vào ngày mà các bạn ai cũng phải than lên than xuống vì bị quẳng vào mặt cái thứ gọi là cơm chó quá nhiều. Ừ, đoán đúng rồi đấy. Là 14/2, vì trùng hợp nên ngày đấy tôi có khá nhiều chocolate.
Là con trai của dân miền Nam, tôi được cái cao ráo (tầm gần 2m? khiêm tốn thì 1m91), cân nặng trung bình tầm 89kg, khỏe mạnh. Tính giống cha, cũng giống mẹ nốt. Cha nghiêm khắc, mẹ có nét hiền dịu. Ai cũng kêu nhà tôi có phúc khi có đứa con như tôi. Ngoại hình to lớn không giống ai nên đứa nào cũng nghĩ tôi con lai. Không, tôi thuần Việt.
Vì thế nên tôi tự tin, lâu lâu tự tin lố. Lần nào đi vào trường, tôi cũng phải ngẩng mặt lên nhìn trời. Nó như kiểu không ai cùng đẳng cấp với tôi cả. Vì vậy mà tôi kha xem thường việc kết bạn cho tới khi tôi gặp được Huân. Gây ấn tượng cho tôi bằng quả tên độc lạ, đã thế còn chê mặt tôi đần vào ngày đầu tiên tôi gặp cậu ta? Ấn tượng khó phai, vết nhơ trong lòng tôi. Đã thế lại còn ngồi gần nhau.
....
Chê thật. Nhưng vì hình tượng, tôi cố gắng để Huân ngồi kế. Được vài ngày thì tôi và Huân như bạn thân lâu ngày chưa gặp ấy. Huân rất dễ thân thiết với một ai đó kể cả khi cậu ta chưa bao giờ gặp hoặc chỉ trò chuyện 1 lần. Tôi từ một người trầm tính, khó bắt chuyện lại trở thành chúa hề trong mắt Huân bởi gương mặt mà cậu ta kêu là đần này. Tôi gặp Huân là đấm 1 phát. Gặp tôi, Huân chạy. Nhưng học ngồi sát nhau mà chạy làm gì? Huân ngu thật.
----------------------------------------------
Hồ Huân là tôi.
Tên có vẻ nghe độc lạ Trung Quốc nhưng tên tôi thật sự là vậy. Tin chuẩn và đảm bảo không bịp. Tôi bình thường, không có gì đặc biệt. Nhìn qua thì tôi như chibi, mấy thằng con trai trong lớp thường nói tôi thế "Huân chibeo". Mệt mỏi.. Beo nhưng không béo là được rồi. Tôi học vừa đủ để nhận bằng học sinh giỏi, tới đó là được rồi. Tôi không thích phải cố gắng quá nhiều khi làm việc mà bản thân tôi không thích. Sống với tiêu chí " không hứng không làm " nhưng có vài điều buộc tôi phải làm dù tôi rất ghét như học.. Hehe..
Sau đây là vài điều về tôi,
Gia cảnh bình thường, không nghèo cũng không giàu. Ba tôi làm nhân viên văn phòng, lương ngon lành cành đào. Mẹ tôi thì cũng làm nội trợ như đa số những bà mẹ khác. Tôi có thêm đứa em gái. Là Hồ Đào. Làm học sinh nhưng thích hại đời.
Vào ngày 10/10, tôi được sinh ra với cơ thể khỏe mạnh. Ba đến không kịp nên công cuộc bú bình ké người khác của tôi diễn ra. Ngày tháng đẹp, dễ nhớ lắm!
Tôi là người Việt, nhưng 1/3 là Trung. Đúng, tôi con lai. Ba tôi ng Trung nhưng thích Việt Nam nên sang đây gặp mẹ tôi. Bùm bà là bùm xong tôi lòi ra. Cao khiêm tốn thôi, 1m88. Đừng chê, vậy là cao rồi. Nặng cũng chỉ có 77kg. Không có gì nổi bật.
Tôi không sợ vì mình là con lai, ba tôi yêu Việt Nam thì có gì tôi phải sợ? Nên tôi cũng vui vẻ, hòa tan vào dòng người. Thiên Bình như nào, tôi như thế. Tôi cũng tiêu cực, tích cực cũng có. Thường thì tích cực.
Lúc mới chuyển vào miền Nam học, tôi vào 1 cái lớp cũng bình thường đi. Ngồi kế người đẹp trai nhất lớp.. Ừ, tới đây là bắt đầu không ổn rồi đấy.. Mấy má nữ cứ nhìn tôi miết thôi. Sợ. Nhưng nhìn kĩ thì cậu ta đẹp thật. Một hồi lâu mới biết tên cậu ta là Thanh Phong aka lớp trưởng lạnh lùng siêu cấp đẹp trai của lớp. Rồi luôn, đẹp trai học giỏi, tôi cũng mê.. Định mở mồm chào hỏi làm quen thì thành ra như vầy " Nhìn mặt cậu đần vãi l ".
------------------------------------------------------------------------------------
Chào, cậu có thể gọi tôi là Chris. Yeah, câu chuyện này chỉ là tùy hứng mà viết. Tôi chỉ viết cho thỏa lòng của mình. Nó cũng là câu chuyện về cuộc đời tôi. Tôi sẽ không tiết lộ rằng tôi là ai trong câu chuyện này đâu. Phải bí mật chứ nhỉ? Nghe tên thôi cũng biết 2 thằng đực rựa chơi với nhau lâu ngày cũng bén lửa. Có thật hay không thì tùy vào cảm nhận của cậu đây. Cảm ơn vì đã đọc phần này của tôi. Cậu khá đấy!
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reallive