Nipple piercing 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 16+ ‼️ Tên chap nói lên tất cả, nếu mọi người thấy khó chịu với chủ đề này thì hãy click back. Hãy tôn trọng nv và hãy nhớ đây chỉ là fic. Vẫn là plot trong about trend nhưng sẽ có 1 vài plot hơi tà răm nên mình sẽ gắn tag cho các chap có nội dung tương tự nhé. Đăng trước part 1 cho mọi người hóng (〃ω〃) nào mình thi xong mình viết tiếp part 2 nhó (๑˃̵ᴗ˂̵)

—————————————————

Seonghwa thường không quá để tâm tới khuyên tai của mình, có lẽ vì anh chỉ có một lỗ xỏ cơ bản thôi. Nhưng bạn người yêu nhà anh thì lại khác, Kim Hongjoong có tới tận chín lỗ xỏ cho đến bây giờ. Ấy nhưng con người chỉ biết tới công việc ấy lại không hay nhớ tới việc kiểm tra lỗ xỏ của mình cho lắm, và Seonghwa gần như là người nhắc hắn mỗi khi thấy những lỗ xỏ có dấu hiệu hơi sưng. Vì có bạn người yêu thích xỏ khuyên nên việc đi tới các cửa tiệm xỏ khuyên gần như khá quen thuộc với anh. Và dù Seonghwa có không xỏ nhiều hơn một thì anh vẫn rất thân thiết với chủ tiệm vì thường xuyên tới nơi này với Hongjoong, và đôi khi là cùng các cậu em của mình.

Hôm nay Seonghwa tới cửa tiệm với cậu em cùng nhà Yeosang và cả đứa trẻ yêu thích không bao giờ nhận của Hongjoong, Wooyoung. Khác với Yeosang tới để tìm mua một chiếc khuyên tai mới, có thể là một đôi để đi cùng người yêu của cậu, thì Wooyoung tới để kiểm tra lỗ xỏ có bị sưng hay nhiễm trùng hay không. Vì sáng nay khi tỉnh dậy cậu nhóc thấy có chút nhức và khi nhìn vào gương thì có hơi đỏ, vậy nên cậu đã rủ bạn thân của mình đi cùng tới tiệm. Yeosang sau đó lôi theo Seonghwa với lý do anh có thể nhìn và tìm hộ cậu một chiếc khuyên tai hợp nhất. Seonghwa không phiền, anh khá thích dành thời gian cho những đứa em của mình, có thể chúng đôi khi trêu ghẹo anh quá mức nhưng điều đó không hại cho lắm.

Sau khi chọn xong cho Yeosang chiếc khuyên phù hợp với cậu, Seonghwa quay sang tìm Wooyoung để coi cậu đã kiểm tra xong hay chưa. Wooyoung sau đó đi ra khỏi phòng với khuôn mặt tươi tỉnh hơn buổi sáng.

"Sao rồi? Có bị nhiễm trùng hay không?"

"Có ạ, nhưng không nặng lắm, về bôi thuốc là ổn thôi."

"Vậy được rồi, Yeosang và anh cũng xong rồi, chúng ta về thôi."

Seonghwa thề, anh chỉ rời mắt khỏi đứa trẻ của mình một giây thôi, và giờ thì cậu biến mất. Khẽ thở dài một hơi, tiệm không quá lớn nên Seonghwa có thể dễ dàng tìm thấy Yeosang trước khi kiên nhẫn của anh với lũ nhóc cạn kiệt. Ấy nhưng cậu nhóc bỏ qua lời anh nói về việc nhanh chóng về nhà mà đánh mắt sang Wooyoung, sau đó cậu liếc xuống một bảng chưng bày khuyên tròn, rồi tiếp theo dời mắt đến bản giá các lỗ xỏ. Hai cậu nhóc trao đổi ánh mắt trong im lặng một chút trước khi cả hai đồng thời nhìn vào Seonghwa.

Các giác quan của Seonghwa đều đang báo động đỏ, linh cảm của anh cảm nhận một điều cực kỳ tồi tệ sắp xảy ra và nếu anh không chạy ngay bây giờ thì chẳng còn giờ nào nữa. Seonghwa không nói gì mà lập tức co giò chạy, nhưng những đứa em "đáng yêu" của anh không tha cho Seonghwa dễ như vậy. Trước cả khi chân anh kịp quay sang hướng cửa chính thì cả hai cánh tay của anh đều nằm trọn trong tay của hai đứa nhóc đáng sợ kia.

"Tha cho anh đi, làm ơn đó, anh không biết hai đứa muốn gì nhưng chắc chắn nó không tốt đẹp gì hết."

"Thôi nào hyung, anh còn chưa nghe nữa mà. Nó không tệ tới vậy đâu, anh sẽ khiến anh Hongjoong đỏ mắt cho mà xem nếu nghe lời tụi em và thử nó."

Wooyoung cố dụ dỗ anh bằng một lý do nghe đáng để làm, Yeosang ngay sau đó tìm một ghế trống và ấn anh xuống.

"Khuyên ngực?!?!?!"

Seonghwa hét lên rõ to sau khi nghe hai cậu em của mình nói với anh về điều chúng vừa nghĩ tới. Rất may cửa tiệm trông có vẻ vắng ngay lúc này nên không ai nhìn họ với anh mắt dò xét, nhưng Seonghwa thật sự bị hai đứa em của mình dọa sợ.

"Không, không đời nào anh sẽ làm như thế. Hai đứa nghĩ gì vậy?"

"Hyungggg, nó không có đau lắm đâu mà."

"Nó không quan trọng là có đau hay không youngie, mà..mà nó, chỉ là anh không thể làm nó mà thôi."

"Hyung, tụi em không ép anh. Nhưng nó cũng chỉ giống như khuyên tai mà thôi, nhưng một cái khuyên ngực sẽ khiến anh trông tuyệt vời hơn bao giờ hết đặc biệt là trong mắt Hongjoong hyung ấy."

Seonghwa không biết nên phản ứng như thế nào, anh rối bời bởi các suy nghĩ. Việc để lại dấu vết lên thân thể, cụ thể là xăm mình hoặc xỏ khuyên, khá quan trọng và phải là quyết định có suy nghĩ của bản thân. Hai cậu nhóc chỉ đơn giản là đưa ra cho anh ý tưởng, hoặc có thể là một phần dụ dỗ, nhưng bản thân Seonghwa cần phải suy xét điều đó cẩn thận.

"Anh sẽ suy nghĩ sau, được rồi chứ, giờ thì chúng ta về nhà thôi."

Sau khi về nhà Seonghwa đã rất nghiêm túc suy nghĩ về nó trong một thời gian. Nó không quá rủi ro và anh cũng thật sự cảm thấy thích và muốn thử nó. Vì lẽ đó Seonghwa đã dành gần như cả một ngày trời để nghiên cứu về nipple piercing. Sau khi đưa ra quyết định cho bản thân, Seonghwa không phủ nhận rằng khi tìm hiểu về nó khiến anh vô cùng thích thú và thử tưởng tượng về bản thân khi có một cái khuyên trên ngực. Seonghwa đã không nói cho Wooyoung hay Yeosang sau đó, anh bí mật đặt lịch ở tiệm quen và tới đó một mình.

"Chào em Seonghwa, anh khá bất ngờ khi em lên lịch với anh về nipple piercing đấy."

"Vâng em cũng khá bất ngờ với bản thân ạ."

"Vậy, sẽ không phiền nếu anh hỏi tại sao em muốn một cái chứ?"

Chủ tiệm xỏ khuyên Lee Taeyong nhìn anh với ánh mắt tò mò, nhưng Seonghwa cũng không né tránh câu hỏi mà thành thật trả lời.

"Chà, Woo và Sangie đã lên ý tưởng về nó với em, sau đó em cũng suy xét và tìm hiểu thì thấy nó rất đẹp và là một điều em mong muốn. Vậy nên em cũng mong bản thân có thể đi qua giới hạn của mình một chút."

"Anh không thể nói gì khác, Kim Hongjoong là một cậu bé may mắn đấy."

"Hyung! Em không có ý đó."

Taeyong cười khúc khích trước khi xoa dịu đôi má đỏ bừng của Seonghwa, anh chàng chủ tiệm sau đó ngừng trêu chọc và dẫn Seonghwa vào khu vực xỏ khuyên. Anh hỏi Seonghwa một lần nữa để chắc chắn, nhận được cái gật đầu của Seonghwa thì Taeyong mới bắt tay vào việc. Quá trình xỏ đau hơn nhiều so với lỗ xỏ cơ bản trên tai. Ngực anh khá nhạy cảm nên việc gây tác động mạnh khiến Seonghwa đau tới mức chảy cả mồ hôi lạnh. Máu bắt đầu chảy ra giữ lỗ xỏ sau khi Taeyong hoàn thành việc gắn khuyên cho anh. Sau khi lau sạch và sát khuẩn Taeyong dặn dò về một số điều cần để chăm sóc lỗ xỏ rồi Seonghwa ra về sau đó.

Anh vẫn quyết định sẽ giữ bí mật này một khoảng thời gian, sau khi lành hẳn Seonghwa sẽ khoe với các cậu em của mình trước rồi sẽ tính tới việc bật mí với bạn người yêu sau. Suy cho cùng tuy có quyết định táo bạo nhưng Seonghwa vẫn rất ngại ngùng khi cho mọi người biết về nó. Hơn hết điều khiến Seonghwa lo lắng là làm thế nào để có thể che giấu với Hongjoong. Thời gian lành hẳn của nipple piercing khá lâu là từ ba đến bốn tháng. Tuy anh vẫn có thể đi chơi và gặp mặt Hongjoong thường xuyên nhưng những chàng trai trẻ đang ở tuổi nhiệt huyết như họ thì khó thoát khỏi những chuyện thân mật. Rất may cho Seonghwa, Hongjoong dạo này rất bận bịu với các dự án âm nhạc của team Eden. Trong khoảng thời gian một tháng đầu hai người dường như chỉ có thời gian cho các cuộc hẹn ngắn và sau đó Hongjoong phải quay về studio để làm việc. Khác với sự có lỗi vì không dành nhiều thời gian cho người yêu trong đôi mắt Hongjoong thì Seonghwa lại tỏ ra mình ổn với việc đó. Không lâu sau Hongjoong đột nhiên nhắn tin cho Seonghwa rằng hắn đang ở trước nhà anh. Tuy bất ngờ như Seonghwa vẫn đi ra xe để bắt gặp khuôn mặt phụng phịu của bạn người yêu.

"Sao vậy Joongie, bạn gặp chuyện gì không vui à?"

"Hwa, tình yêu ơi, anh sắp phải đi công tác rồi."

Với đôi mắt đầy nổi buồn, họ Kim dùng cả hai tay nhấc bổng bạn người yêu kéo sang ngồi trên đùi mình, mặt rút vào hõm cổ Seonghwa mà tham lam hít từng hơi.

"Tận hai tháng lận đấy, anh sẽ nhớ bạn chết mất. Thầy Eden bảo dự án này sẽ collab với một team sản xuất nhạc bên Canada và anh phải đi cùng sang đấy để thực hiện thu âm cùng viết lời. Anh cũng muốn đem bạn đi cùng lắm như thầy Eden bảo bạn đi cùng anh sẽ không chú tâm vào việc. Vô lý, bạn càng ở xa anh thì anh mới càng không có tâm trạng làm việc hơn."

Hongjoong vẫn giữ nguyên tư thế mà than thở với Seonghwa, anh cảm thấy nhột với từng hơi thở phả vào cổ mình nhưng chỉ thở dài đưa tay vuốt tóc Hongjoong.

"Xem người nào từng bỏ quên em vì công việc giờ đây than thở rằng không có em ở gần thì không tập trung nổi đây này." - cười khúc khích trước cái ôm siết chặt hơn sau lời chọc ghẹo của Seonghwa, sau đó anh tiếp tục dỗ dành - "Thôi nào Joong, em biết bạn buồn, nhưng bạn cũng yêu thích công việc này mà. Đây là cơ hội với bạn, em sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ video call khi nào bạn rảnh nhé, được không?"

"Vâng, anh biết rồi ạ. Nhưng mà.." - Hongjoong kéo dài âm tiết trong khi tay hắn đưa dần xuống, một tay đặt trên hông anh và tay còn lại luồn vào tóc anh, mặt ngước lên nhìn thẳng vào Seonghwa - "vì anh sắp phải xa bạn rất rất lâu, anh sẽ nhớ bạn lắm đấy tình yêu ơi. Vậy nên tối nay của bạn cho anh nhá."

Hongjoong nở một nụ cười nguy hiểm, nói thật thì lâu rồi họ cũng chưa làm vì Hongjoong quá bận rộn, Seonghwa vô thức thuận theo hắn khi Hongjoong cuốn anh vào một nụ hôn và tay thì vuốt nhẹ trên eo anh. Seonghwa cũng bị cuốn theo sóng tình mà đưa tay ôm lấy cổ hắn, kéo nụ hôn thêm sâu, hông vô thức đè xuống ma sát với bên dưới của hắn. Nhưng rất nhanh sau đó khi vải áo trong lúc duy chuyển vô tình chà sát vô đầu ngực. Cơn ngứa ngáy lập tức khiến Seonghwa choàng tỉnh, anh giật bắn mình để hai tay bên vai Hongjoong và đẩy hắn ra. Hongjoong trông có vẻ mất mát và hụt hẫng.

"Bạn sao thế, không khỏe chỗ nào à?"

"Em xin lỗi, bae, hôm nay chúng mình không làm được đâu. Hãy nhắn cho em khi nào bạn đi nhé, em sẽ ra tiễn bạn. Nhưng dạo này em thấy không khỏe trong người nên mình dừng lại nhé."

"Bạn ổn không? Có cần anh đưa bạn đi khám không?"

An ủi tâm trạng của Hongjoong bằng nụ hôn nhẹ trên trán, nói rằng mình chỉ hơi mệt và cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn. Seonghwa sau đó không nói gì nữa mà chỉ đơn giản ngồi trên đùi và ôm ấp Hongjoong. Sau đó cả hai tạm biệt nhau, Seonghwa thấy hơi có lỗi nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp để cho Hongjoong biết bí mật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro