Teasing your Bf by sighing in front of him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonghwa không phải lúc nào cũng rảnh, anh là chủ của một tiệm cà phê mèo nhỏ ở phố Sangsu-dong. Đa phần thời gian của anh dành cho việc ở nhà nguyên cứu thị trường và phát triển menu quán, đôi khi là cả truyền thông. Seonghwa thích làm việc ở nhà hơn là tới quán trực tiếp quản lý. Vậy nên Seonghwa khá linh động và thoải mái với công việc của mình, ít nhất anh không bận rộn như Hongjoong. Dạo này công ty của hắn đang ký hợp đồng sáng tác âm nhạc với một bộ phim truyền hình, vậy nên khối lượng công việc của studio ngày càng tăng. Seonghwa biết được cũng là qua Mingi, chứ bạn người yêu chả bao giờ nói cho anh biết cụ thể về công việc cả, hắn chỉ bảo thời gian này hắn không thể dành nhiều quan tâm cho anh được. Seonghwa không thất vọng, anh đã quen với việc Hongjoong sẽ bận rộn trong một thời gian, không sao cả vì ngay sau đó hắn sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn để bù đắp.

Vậy nên khi cảm thấy cô đơn do bạn người yêu quá bận rộn, anh thường tìm đám nhóc rủ rê chúng đi chơi. Nhưng bọn nhỏ đôi khi cũng có việc riêng, và anh không muốn làm phiền chúng, nên Seonghwa thường sẽ tới quán của mình để chơi với các em mèo. Những nhóc nhân viên ở quán thấy anh tới cũng không lấy làm lạ, đôi khi còn lại chọc ghẹo anh trông như mèo con bị chủ bỏ quên vậy. Phải tới khi Seonghwa dọa sẽ trừ lương, chúng mới buông tha cho anh mà đi làm cho Seonghwa một ly Frappuccino Caramel và bế Matz, bé mèo anh lông dài đặt lên đùi anh. Matz là bé mèo đầu tiên của tiệm, là món quà Hongjoong mua cho Seonghwa nên cô nhóc được anh cưng chiều rất nhiều. Sau Matz các bé mèo khác đều là mèo hoang bị bỏ rơi từ nhỏ hoặc những bé mèo do nhân viên của anh cứu về. Vừa vuốt ve cô nhóc Seonghwa vừa thưởng thức đồ uống của mình, mắt nhìn ra ngoài đường phố, cảm giác dễ chịu hơn một chút. Matz trong lòng anh cũng rất ngoan mà dụi dụi vào tay Seonghwa, càng nhìn cô nhóc chỉ càng khiến anh nhớ tới Hongjoong hơn, thở dài một hơi chán nản rồi đưa tay gãi cằm cô nhóc và đổi lại tiếng rừ rừ dễ chịu.

"Em nghĩ anh nên thở dài trước mặt anh Hongjoong hơn là ở trước mặt tụi em đấy."

Cậu nhóc Barista Yujun nói với anh trong khi đôi tay vẫn đang lau chùi quầy pha chế, Seonghwa bĩu môi khó chịu.

"Một người yêu tốt sẽ không thở dài vì bị bỏ rơi trước mặt người yêu của họ đâu, đó là lý do vì sao em chưa có người yêu đó nhóc."

"Thôi nào hyung, người ta chả phải vẫn hay thở dài trước mặt người yêu để thử họ còn gì, anh chỉ đang nghiêm trọng hóa vấn đề thôi. Với lại biết đâu được anh thở dài trước mặt Hongjoong hyung thì anh ấy liền quan tâm tới anh thì sao."

"Cậu ấy đang bận Jun à, anh không nên làm phiền cậu ấy mới đúng."

"Vậy thì đừng thở dài ở đây hyung, khách sẽ bỏ đi vì dáng vẻ chán chường của anh đấy. Và tin em đi Hongjoong hyung sẽ không phiền dành cho anh một chút thời gian đâu."

Cậu nhóc sau đó đã tiếp nhận đơn đặt hàng khác và không trò chuyện với Seonghwa nữa. Anh vuốt ve Matz trong khi suy nghĩ về điều cậu nói, Seonghwa có lẽ thực sự cần một chút quan tâm lúc này. Vậy nên anh nhanh chóng uống hết ly nước của mình, tạm biệt Matz cùng nhân viên trước khi ra về. Seonghwa về nhà và nấu một số món đơn giản rồi đóng hộp đem tới cho Hongjoong. Anh biết rõ bạn người yêu của mình khi tập trung làm việc sẽ hay bỏ bữa, vì vậy Seonghwa lúc nào đến cũng đem theo đồ ăn mà không cần hỏi trước.

Trên đường đến studio Seonghwa nghĩ về lời Yujun nói, cậu nói hoàn toàn có lý và có lẽ Seonghwa cũng nên thử thở dài trước Hongjoong để xem phản ứng của anh như thế nào. Khi đã tới trước phòng làm việc riêng của Hongjoong, anh có hơi hồi hộp, đã nhiều lần Seonghwa tới đây mà không báo trước, nhưng sự hồi hộp có lẽ đến từ những điều anh định sẽ làm. Gõ cửa vài tiếng và Seonghwa liền thấy cánh cửa bật mở sau đó.

"Hwa? Bạn đến đây làm gì thế?"

"Em không thể tới thăm người yêu mình sao? Em có đem cả đồ ăn cho bạn này, chắc chắn bạn lại bỏ bữa chứ gì."

Hongjoong vừa ôm lấy eo Seonghwa kéo anh vào trong phòng, vừa dịu giọng giải thích.

"Bạn tới đương nhiên anh rất vui rồi, anh không phải bỏ bữa đâu, anh định đi ăn thì bạn tới đó thôi."

Đảo mắt trước lời giải thích qua loa của họ Kim, Seonghwa không thèm đôi co mà đi vào đặt đồ ăn lên bàn và bắt đầu bày ra.

"Sao cũng được, nhưng giờ thì bạn phải ăn đi tranh thủ còn nóng. Em nấu cho bạn mấy món đơn giản này."

"Anh sẽ ăn sau nhé, anh cần hoàn thành nốt bản thu âm này đã."

Biết rõ Hongjoong tham công tiếc việc, Seonghwa cũng chẳng ép buộc mà chỉ gật đầu cho có, hắn sau đó ngồi xuống ghế và bắt đầu tập trung vào công việc. Seonghwa lôi điện thoại của mình ra, lướt mạng xã hội khoảng mười phút, mắt lia sang Hongjoong vẫn đang làm việc, mỉm cười một cái rồi thu lại nụ cười, anh cố bày ra khuôn mặt chán nản rồi thở dài một tiếng. Hongjoong thường sẽ đeo tai nghe khi làm việc, nhưng có lẽ vì bản thu âm sắp hoàn thành và vì Seonghwa đã cắt ngang hồi nãy nên hắn không còn đeo tai nghe nữa, vậy nên tiếng thở dài đã lọt vào tai Hongjoong. Hắn không để ý lắm lần đầu tiên, thấy vậy Seonghwa đã đợi một phút trước khi thở dài một lần nữa. Lần này hắn đã quay mặt sang hướng anh.

"Bạn sao vậy? Bạn chán à?"

"Không có gì..bạn làm việc tiếp đi em không sao cả."

Nghe Seonghwa nói vậy khiến mặt Hongjoong hơi lo lắng, nhưng hắn vẫn chỉ ậm ừ và tiếp tục công việc. Một lần nữa tiếng thở dài xuất hiện chỉ chưa đầy mười giây sau khi Hongjoong rời mắt khỏi Seonghwa. Lần này thì hắn có vẻ đã nhận ra có điều không ổn, Hongjoong sau đó rời khỏi chỗ ngồi và bước đến ngồi bên cạnh anh trên ghế sofa.

"Tình yêu, bạn buồn vì anh không ăn đồ ăn bạn nấu à? Anh ăn liền nhé."

"Không phải Joong, bạn nói bạn sẽ ăn sau mà, điều đó ổn với em."

"Hay do anh không quan tâm bạn, xin lỗi Hwa, anh thật sự khá bận."

Tay hắn đang nắm chặt lấy tay anh cùng với ngón cái vuốt ve mu bàn tay anh. Seonghwa nhận thấy sự lo lắng cùng chút buồn bã trong mắt Hongjoong, anh vô thức thở dài một lần nữa và Hongjoong lần này đã dùng hai tay ôm lấy eo Seonghwa, nhấc bổng anh lên, kéo anh ngồi lên đùi hắn. Hongjoong dùng cả hai tay ôm chặt eo Seonghwa, đầu vùi vào hõm cổ anh. Seonghwa cười khúc khích trước hành động của hắn, đưa tay vuốt tóc người yêu an ủi.

"Em không sao đâu mà. Bạn biết em hoàn toàn hiểu tính chất công việc của bạn mà, em chỉ hơi cô đơn một chút thôi, bạn biết đấy."

"Vâng anh biết, và anh xin lỗi bạn nhiều lắm tình yêu ạ. Anh sẽ cố hoàn thành công việc thật sớm rồi dành thời gian cho bạn nhé."

"Ôi Joongie, nó không cần thiết đâu. Đừng cố sức quá, em muốn bạn khỏe mạnh, bạn nhớ chứ. Giờ thì nghỉ một chút và ăn đi nhé, em sẽ đi hâm nóng lại đồ ăn cho bạn."

Seonghwa định rời đi để hâm lại đồ ăn, nhưng trước khi kịp nhấc chân thì gáy anh đã bị ôm lấy và kéo xuống. Đắm chìm trong nụ hôm tầm hai phút trước khi kết thúc nó, cả hai cùng mỉm cười sau đó. Khi cuối cùng Hongjoong cũng chịu ngồi ăn uống đàng hoàng thì Seonghwa cũng đã tiết lộ với hắn đấy là trò đùa và là một thử thách nhỏ khi anh thở dài. Hongjoong trông có vẻ không ngạc nhiên lắm, hắn kết thúc bữa ăn nhanh chóng nhưng không quay lại công việc ngay mà dành nửa tiếng sau đó để cùng bạn người yêu âu yếm và trò chuyện. Seonghwa rời đi khi đã mãn nguyện và dành một nụ hôn nhỏ cho Hongjoong cùng lời dặn dò.

"Đừng làm việc quá sức đấy, gọi cho em khi bạn hoàn thành công việc của hôm nay nhé."

Cả hai tạm biệt nhau sau đó, Seonghwa đi tới cửa tiệm của mình một lần nữa để cảm ơn Yujun và đón Matz về ở chung với anh một vài hôm. Vì Matz gợi nhớ tới Hongjoong, điều đó khiến anh đỡ cô đơn hơn và anh cũng muốn chụp vài tấm của cô nhóc rồi gửi cho Hongjoong xem. Hongjoong đã giữ lời hứa nhắn với anh khi hoàn thành công việc, và hắn đã hứa hẹn về một buổi hẹn hò sau khi dự án kết thúc, điều đó khiến Seonghwa mong đợi và hạnh phúc vô cùng. Hongjoong đã rất cưng chiều anh sau tất cả, hẳn vì tình yêu là thứ khiến người ta phải chú ý tới cảm xúc của nhau hơn và dành cho đối phương điều tốt nhất bản thân có thể làm.

————————————————

Thật ra tuần này mình không định đăng truyện đâu, tại sắp hết bản thảo dự phòng mất rồi mà mình thì đang vắt óc đào hố khác (*'ω`*) tham nhỉ? Nhưng vì tui bị chị AmyYoo làm cho shimkkung quớ nên phải đăng để cảm ơn sự ủng hộ của chị và reader cụa tui nữa (๑╹ω╹๑ ).

P/s: chap này không phải là cái mình nói mình viết rồi đọc thấy dở đâu => mà là hố mình đang đào cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro