Teasing your Bf by texing him that "He's gone, you can come"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonghwa khó khăn mở mắt, hơi cau mày vì tiếng ồn điện thoại phát ra, anh vẫn trong tình trạng mơ màng mà với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn màng hình hiển thị cuộc gọi rồi bấm nghe máy mà không quan tâm đến tên người gọi.

"Xin chào?" - giọng nói ngáy ngủ pha chút trầm đục, Seonghwa một tay cầm điện thoại một tay vuốt ve mái tóc Hongjoong vùi trong cổ anh.

"Ôi! Seonghwa hyung, em không biết hôm qua cả hai ở cạnh nhau, xin lỗi đã làm phiền ạ."

"Không sao đâu Mingi à. Có chuyện gì sao?"

"Vâng hyung, em xin lỗi nhưng mà có lẽ em sẽ cướp Hongjoong hyung đi một lúc đấy ạ. Anh gọi ảnh dậy và bảo 30 phút sau em sẽ tới nhà đón ảnh nhé."

"Ồ, lại công việc à." - Seonghwa nói, hơi bĩu môi nhưng không buồn lắm - "Vâng hyung, em xin lỗi."

Cậu chàng bên kia đầu dây có hơi bối rối và cảm thấy có lỗi, nhưng Mingi cũng không thể làm gì khác được. Seonghwa biết mình khiến cậu em lo lắng liền cười nhẹ trấn an.

"Không sao đâu Mingi à, anh sẽ bảo Hongjoong dậy và chuẩn bị nhé. Cảm ơn em đã gọi."

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, Seonghwa dành cho bản thân một phút ngắm nhìn bạn người yêu đang rút sâu vào cổ mình trước khi lay nhẹ gọi người kia dậy.

"Joongie, bae, bạn phải dậy và chuẩn bị đấy, Mingi sẽ tới đón bạn trong 30 phút nữa."

Một tiếng ậm ừ phát ra trong cổ họng hắn, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền và cánh tay vòng ngay eo Seonghwa thì siết chặt hơn một chút. Seonghwa không nghĩ việc đánh thức đối phương bằng một nụ hôn là một ý hay trong buổi sáng, vậy nên anh chỉ có thể kiên nhẫn lay người Hongjoong cho tới khi hắn đầu hàng.

"Nào Joongie, bạn sẽ muộn đấy, dậy đi."

"Vâng vâng anh biết rồi, đừng lay anh nữa chóng mặt quá đi mất."

Họ Park cười hài lòng trước khi rời giường và vào vệ sinh cá nhân, Seonghwa chuẩn bị thật nhanh và nhường lại nhà vệ sinh cho bạn người yêu đang vẫn hơi mơ màng. Khi cả hai đi ngang qua nhau Seonghwa chớp lấy thời cơ đặt một nụ hôn nhanh lên má hắn rồi chạy vụt đi hướng tới bếp ăn. Hongjoong vẫn còn hơi ngơ ngác để phản ứng nhưng hắn vẫn cười nhẹ đáp lại nụ hôn vừa nhận. Nhà riêng của Hongjoong đương nhiên sẽ không có nhiều nguyên liệu để nấu ăn, đa số chúng đều do Seonghwa mua về, đôi khi anh sẽ ghé qua và nấu vài món đơn giản cho hắn trong các buổi hẹn của cả hai. Nhưng Seonghwa vẫn thường nấu ở nhà mình và mang đến cho Hongjoong hơn. Vậy nên với nguyên liệu còn lại, anh chỉ có thể nấu một buổi sáng đơn giản với thịt nguội chiên, trứng và salad bơ. Hongjoong cũng không mất nhiều thời gian để vệ sinh và thay đồ, trong khi bạn người yêu vẫn loay hoay xếp đồ ăn ra dĩa thì hắn đã ở đằng sau vòng tay ôm lấy eo Seonghwa và đặt một nụ hôn trên gáy anh.

"Thơm quá, bạn tuyệt thật đấy."

"Thôi nào Joong, chúng đơn giản tới mức bạn có thể tự làm kia mà, không cần phải tâng bốc em vậy đâu."

"Không, anh nói bạn thơm cơ, tình yêu của anh."

Một nụ cười phấn khích bật ra trước lời tán tỉnh bất ngờ của bạn người yêu, Seonghwa quay lại để vòng tay lên cổ đối phương nhìn vào mắt hắn trước khi dời mắt xuống đôi môi mỏng kia.

"Ồ, em sẽ xem đây là lời chuộc lỗi cho việc bạn sắp rời đi nhé, giờ thì ăn nào vì em muốn đảm bảo bạn ăn uống đầy đủ trước khi lao đầu vào công việc theo đúng nghĩa đen đấy."

Gửi một nụ hôn lên môi hắn trước khi buông ra, đem đồ ăn ra bàn và cả hai cùng thưởng thức sau đó. Trong lúc ăn điện thoại Seonghwa bất ngờ nhận được tin nhắn từ Mingi.

"Hyung, vì thấy có lỗi nên em muốn bù đắp cho anh bằng niềm vui nho nhỏ em vô tình lướt trúng. Hãy làm nó nhé và yên tâm rằng chúng ta vẫn đủ thời gian vì thầy Eden đã lùi thời gian họp lại 30 phút so với ban đầu rồi ạ."

Đoạn tin nhắn đính kèm một video và ba cái emoji mặt cười che miệng, Seonghwa thật sự cảm thấy Hongjoong có những đứa trẻ vô cùng đáng sợ. Bỏ qua chuyện đó, Seonghwa bấm vào video Mingi gửi cho anh, mắt mở to một chút trước khi khôi phục lại và soạn một tin nhắn gửi đi. Rất may Hongjoong đang khá tập trung vào buổi sáng và không để ý tới hành động của anh.

"Anh thấy là em đang tìm kiếm niềm vui thì có Mingi à. Đáng lẽ em là người ở bên cạnh Hongjoong nhiều hơn anh thì em phải biết cậu ấy là một quả bom nổ chậm đúng nghĩa và cực kỳ ghen tuông mà."

"Thôi nào hyung, nó thú vị mà, anh đã rất tận hưởng phản ứng ghen tuông của anh ấy vào lần trước với gợi ý từ Yeosang còn gì. Em cũng muốn thấy phản ứng của anh ấy như thế nào. Đi mà hyung. Chọc ghẹo một chút không sao đâu mà."

"Anh đoán là sẽ ổn thôi..."

Seonghwa chịu thua trước sự nài nỉ của Mingi, tuy vậy anh cũng khá thích thú với việc chọc cho Hongjoomg ghen lên. Đối với Seonghwa thì phản ứng của hắn rất đáng yêu, đôi khi có hơi đáng sợ nhưng anh rất vui khi thấy hắn ghen vì Hongjoong thật sự yêu anh rất nhiều nên mới chiếm hữu như vậy. Kết thúc buổi ăn sáng với việc Hongjoong dành lấy phần rửa chén trong khi Seonghwa quay lại chiếc giường và sắp xếp chúng gọn gàng. Mingi tới ngay sau đó khoảng năm phút, cậu nhấn kèn xe báo hiệu thay vì nhắn tin và điều đó khiến Hongjoong hơi cau mày và một nụ cười nhỏ từ Seonghwa khi trông thấy phản ứng của hắn.

"Đừng khắc khe với em ấy quá, bạn biết đó, chúng vẫn đang lớn mà."

"Xem ai đã bảo rằng anh nuông chiều chúng quá đang nói kìa. Thôi anh phải đi rồi, tạm biệt bạn, tình yêu của anh. Yêu bạn"

"Vâng, đi cẩn thận nhé, tạm biệt."

Hongjoong nói trong khi xỏ giày và bước ra khỏi phòng khách trong khi Seonghwa đáp lại khi hắn đã khuất sau cánh cửa. Anh không nói lại lời yêu cuối câu như một trò đùa nhỏ trước khi bắt đầu một trò đùa lớn hơn. Và Seonghwa biết mình thành công khi nghe thấy giọng hắn vọng lại với âm thanh lớn và cao hơn.

"Anh yêu bạn?" - "Vâng, bạn đi cẩn thận nhé."

Seonghwa đáp lại với nụ cười khúc khích khi kết thúc, Hongjoong im lặng sau đó và hắn quay trở lại phòng khách với vài nét nhăn giữ chân mày.

"Này, anh đã nói rằng anh yêu bạn mà." - "Vâng và em cũng chúc bạn đi cẩn thận còn gì?"

"Nhưng bạn không đáp lại bạn yêu anh, bạn không yêu anh nữa à?"

Nét cau có trên mặt Hongjoong còn đậm hơn trước một chút, Seonghwa cũng không nhịn được nữa mà cười một cái rồi bước tới chỗ hắn. Hôn nhẹ trước khi nói.

"Vâng, em xin lỗi, em yêu bạn mà. Giờ thì nhanh nào sẽ trễ đó, Mingi đang đợi bạn kìa."

Vừa nói Seonghwa vừa đẩy hắn về phía cửa, cố tỏ ra gấp gáp trong lời nói và hành động.

"Giờ thì tạm biệt nhé, em sẽ ở lại một chút trước khi về. Đừng lo em sẽ khóa cửa cẩn thận cho bạn, một lần nữa, đi cẩn thận nhé và em yêu bạn."

Hài lòng trước lời tạm biệt, Hongjoong đáp lại trước khi rời đi, Seonghwa quan sát hắn qua cửa sổ bên cạnh, khi thấy Hongjoong đã lên xe, Mingi thì chậm rãi lăn bánh chuẩn bị rời đi thì Seonghwa liền bấm gửi cho Hongjoong tin nhắn anh đã soạn trước.

"Anh ấy đi rồi, anh đến đi."

Hồi hộp chờ đợi khi nhìn qua cửa sổ để quan sát. Chiếc xe vừa lăn bánh chưa được một đoạn đã phải dừng gấp lại, Seonghwa có thể thấy Hongjoong gấp rút xuống xe và cả Mingi cũng bước xuống ngay sau đó. Thoáng nhìn qua cậu nhóc đang nín cười khó khăn như thế nào, rất may Hongjoong không có thời gian và tâm trạng để ý cậu nhóc, hắn vừa xuống xe đã lao thẳng vào nhà và Seonghwa đã phải nhanh chân chạy thẳng vào phòng khách trước khi người kia bắt kịp anh.

"Ai sẽ đến cơ? Hwa, bạn định để ai tới nhà anh mà phải là khi anh đi rồi?"

Hongjoong đi thẳng vào phòng khách chất vấn Seonghwa trước khi anh kịp chuẩn bị tinh thần.

"Hửm? Ai đến đâu chứ, em làm gì mời ai đến nhà bạn đâu."

"Ồ, bạn vừa nhắn anh đấy, rằng anh đi rồi và bảo người nào đó đến đi."

Hongjoong nhấn mạnh "người nào đó" với đôi mắt mở to khiến Seonghwa vô cùng, thật sự muốn cười, anh còn có thể nghe cả tiếng cười khúc khích bóp nghẹt của Mingi. Có lẽ cậu bé đã phải bịch miệng của mình cố gắng để không bị lộ khi núp sau cửa chính.

"Joong, làm gì có ai đâu, em cũng đâu có nhắn cho bạn. Thôi nào bạn phải đi đến studio đấy, nhanh đi kẻo muộn."

"Oh yeah, đúng vậy, sẽ không có ai tới được đâu vì anh sẽ ở đây. Không đi đâu hết."

Nói xong hắn liền lại ghế sofa và ngồi phịch xuống trong sự khó chịu và có chút dỗi hờn. Seonghwa đã không nhịn được mà cười một tiếng, chiếm ngưỡng vẻ mặt vừa hờn dỗi vừa ghen tuông của bạn người yêu thật sự rất thú vị, và Seonghwa yêu điều đó.

"Bạn không đi làm à?"

"Sẽ không cho tới khi anh bắt được thằng bạn đang lén lút cùng sau lưng anh và tại nhà anh. Quỷ tha ma bắt nó khi địa điểm là tại nơi này."

Và giờ thì tiếng cười của Song Mingi còn chả giấu giếm nữa cơ, anh nghe thấy tiếng cậu cười lớn, đáp lại Mingi là "Im lặng đi hoặc anh sẽ giết em" của Hongjoong. Cảm thấy đã tới lúc dừng, Seonghwa đưa một tay ôm lấy mặt Hongjoong rồi đặt lên má hắn một nụ hôn sau đó cười tươi trước khi nói.

"Được rồi quý ông dỗi hờn, chả có ai hết em thề đấy. Giờ thì đừng ghen tuông nữa và đi làm đi, thầy Eden sẽ mắng cả em vì giữ chân bạn luôn mất."

"Nó là từ Mingi phải không?"

Seonghwa không phủ nhận mà chỉ ậm ừ, anh gửi một nụ hôn lên môi trước khi ôm lấy hắn.

"Em sẽ chẳng có người khác đâu, bạn là quá hoàn hảo với em rồi. Ngoài ra, nhẹ tay với cậu nhóc thôi nhé, em không muốn có một sự mè nheo nào vào ngày hôm nay đâu."

Một nụ hôn nữa với ánh mắt của Hongjoong đã đổi thành cưng chiều, tạm biệt nhau lần cuối rồi Hongjoong cũng chịu rời đi. Seonghwa đã nhắn tin hỏi thăm cậu nhóc vào buổi trưa sau đó và Mingi đã kể anh nghe một chuyện vô cùng hài hước.

"Chúa phù hộ vì anh đã bảo anh ấy nhẹ tay với em, thay vì giao cho em tất cả demo đang giang giở để chỉnh sửa thì Hongjoong hyung chỉ đưa em ba bản. Vì đó em sẽ kể anh nghe cái này."

Theo lời Mingi, ngay khi nhận được tin nhắn của Seonghwa thì Hongjoong gần như trợn trừng mắt và nhào ra khỏi xe khi xe vẫn lăn bánh. Hắn đã vừa hét "Mở cái cửa chết tiệt này ra cho anh" vừa luống cuống tay chân tháo đai an toàn và giật tay nắm cửa. Mingi bảo chính mắt cậu thấy hắn gần như té khỏi xe, vừa chạy vào nhà vừa lầm bầm điều gì đó. Cậu bé cũng đã có một tràng cười lớn trước điều đó và sau đó là một lần nữa với phản ứng của Hongjoong. Seonghwa tuy cũng vui vẻ nhưng anh chỉ biết lắc đầu với đám trẻ của mình và Hongjoong.

Hoặc do Hongjoong đã nuông chiều chúng quá, hoặc Seonghwa đã dễ dàng với chúng quá. Hoặc có thể, à không, chắc chắn là cả hai lý do trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro