Teasing your Bf with a strange scent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seonghwa có một buổi hẹn, đã khá lâu rồi kể từ khi anh và người bạn trai của mình ra ngoài hẹn hò, có lẽ một phần vì hắn cứ mãi chôn cái thân nhỏ bé của mình trong studio mà không chịu đi hẹn hò với anh đấy. Họ Park giận chứ, nhưng anh là một người dễ quên và quá vị tha cho người yêu của mình, vậy nên anh chẳng nói gì mà chỉ đơn giản chấp nhận lời mời hiếm hoi từ người kia. Nhưng Seonghwa không phủ nhận rằng anh đang rất vui, niềm vui ấy thể hiện cực rõ trên khuôn mặt rạng rỡ của anh.

"Dẹp cái mặt đó đi giùm em và hãy nhớ tới đứa em nhỏ tội nghiệp của anh sẽ bị bỏ rơi trong tối hôm nay."

"Em chỉ nói vậy bởi vì Jongho bận việc ở phòng tập và hủy hẹn hôm nay với em thôi. Và, im lặng đi Yeosang, em không có quyền nói nó bởi vì em đã bỏ rơi anh vô số lần trước đây."

"Vâng vâng, sao cũng được."

Yeosang kết thúc cuộc tranh luận ngắn bằng một giọng nói hờn dỗi, Seonghwa phải phì cười trước phản ứng của cậu em cùng nhà. Anh nhanh chóng đi tắm và thay cho mình một bộ đồ phù hợp với buổi hẹn. Hôm nay thay vì Hongjoong đi đón anh, Seonghwa sẽ phải lái xe qua nhà hắn vì xe hắn đang được bảo trì. Ngay khi anh mặc xong chiếc blazer của mình Yeosang đã đẩy cửa phòng của anh mà không có bất kỳ tín hiệu báo trước nào.

"Này! Em dọa chết anh mất."

Sau lời xin lỗi của cậu, Seonghwa đã phải kìm lại chút khó chịu trong giọng nói và hỏi cậu muốn gì, Yeosang sau đó nở nụ cười nguy hiểm mà Seonghwa chắc chắn sẽ không thể có một buổi tối hẹn hò bình yên.

"Em chỉ muốn giúp anh trả thù ông Hongjoong một chút mà thôi." - nhìn vẻ khó hiểu trên mặt Seonghwa vài giây sau đó cậu tiếp tục- "Thì anh biết đó, ông Hongjoong lúc nào cũng cắm mặt trong studio và bỏ rơi anh còn gì, một chút chiêu trò chọc cho ổng ghen lên cũng thú vị mà."

"Và chính xác là em muốn nói gì?"

Seonghwa hỏi và Yeosang lại tỏ ra bí hiểm hơn rất nhiều lần, cậu đưa tay lấy trong túi ra một lọ nước hoa.

"Hôm nay anh đi xe qua đón ổng đúng không? Đây là lọ nước hoa em được tặng kèm khi mua cho Jongho một chai nước hoa mới. Nó không phải mùi anh hay kể cả chúng em và đương nhiên là cả ông Hongjoong sẽ dùng. Một chút mùi hương lạ đôi khi sẽ khiến người ta phát điên lên đấy."

"Ôi trời... hãy xem thằng nhóc Wooyoung đã làm gì Yeosang ngọt ngào của tôi đây này. Chính xác thì em đã thành một tiểu quỷ rồi đó Sangie."

"Này!! Em không có như thế, chỉ là em chán quá mà thôi."

"Và đó là lý do khiến em hủy hoại buổi tối bình yên của anh à?"

"Em đang giúp anh kia mà, ơ hay."

Một chút im lặng, Seonhwa có thể là một người vị tha, nhưng anh cũng thật sự muốn thấy phản ứng của Hongjoong với kế hoạch của Yeosang. Một hơi thở dài bật ra, thôi được rồi, cũng đâu có hại gì.

Và rồi khi đậu xe trước nhà Hongjoong, Seonghwa vẫn chưa điều chỉnh lại được nhịp tim của mình. Lấy lọ nước hoa trong túi ra, anh xịt một chút lên ghế ngồi phụ lái, suy nghĩ một chút trước khi xịt nó lên người mình, ngay nơi mà có thể anh sẽ gặp rắc rối với nó, ngay xương hàm anh. Sau đó anh nhắn tin cho Hongjoong rằng mình đã tới, không mất nhiều thời gian để hắn ra tới xe anh. Với nụ cười tươi trên môi hắn mở cửa xe và ngồi vào vị trí phụ lái. Nhanh chóng cướp từ Seonghwa nụ hôn nhẹ sau nhiều ngày chưa găp.

"Chào tình yêu, bạn khỏe không?"

"Em khỏe, bạn đã nghĩ sẽ đi đâu chưa?"

Ngay sau khi ngồi lại về chỗ, cái mũi nhanh nhạy của Hongjoong liền ngửi ra gì đó lạ lẫm. Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của bạn nhà mình mà hỏi câu hỏi khác.

"Bạn đổi nước hoa à?"

"Gì cơ, em đâu có đổi."

Và Seonghwa đã phải cố gắng lắm mới có thể diễn ra được nét khó hiểu với câu hỏi của Hongjoong. Vẻ mặt Hongjoong liền cứng lại, hắn đã thử ngửi lại một lần nữa nhưng mùi hương vẫn rất lạ lẫm. Lục lọi trong trí nhớ và hắn chắc chắn rằng không ai trong số bọn nhỏ sử dụng mùi như thế này.

"Vậy bạn đã chở bạn bè hay ai đó à?"

"Em không có và em không hiểu bạn đang nói gì hết, chúng ta phải đi trước khi trời tối hẳn đấy nên là bạn đã chọn được chỗ để đi chưa?"

Dáng vẻ cố lẩn tránh câu hỏi của Seonghwa càng khiến Hongjoong khó chịu hơn. Có nhiều suy nghĩ khác trong hắn nhưng Hongjoong giờ này chỉ có thể nghĩ tới điều tệ nhất.

"Hwa, tình yêu ạ, anh không vui một chút nào, bạn nói thật cho anh biết là có ai đó đã ngồi xe bạn ngoài anh và lũ nhỏ đúng không?"

"Bạn sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Đúng là có chuyện đấy, chiếc xe nồng nặc mùi nước hoa nam, nó không phải mùi bạn, hay tụi nhỏ và tất nhiên là anh sẽ dùng. Bạn giấu anh điều gì vậy?"

Trong ánh mắt của Hongjoong bao hàm rất nhiều sự tức giận lẫn ấm ức, Seonghwa muốn cười nhưng chưa phải lúc, vậy nên anh nhịn xuống, vẫn cố bày vẻ không hiểu gì.

"Ý bạn là gì khi nói như vậy, bạn nghĩ sao thế?"

Hongjoong không nói gì sau đó, hắn tức giận đưa tay nắm lấy gáy Seonghwa kéo về phía mình. Định bụng sẽ hung hắn chiếm lấy môi Seonghwa buộc anh phải khai ra, nhưng lần này khác với cái hôn vội lúc đầu, mũi hắn lại bắt được mùi hương ấy một lần nữa. Nhưng lần này nó ở trên người Seonghwa và điều đó chọc điên hắn hơn tất thảy.

"Chết tiệt, Hwa, tình yêu của tôi, nó có cả trên người em. Tôi thật sự cần lời giải thích."

"Joong, bình tĩnh đã, bạn cần bình tĩnh trước rồi em sẽ nói."

Nhận thấy mọi thứ đi khá xa so với những gì Seonghwa muốn khiến anh biết mình phải dừng nó lập tức nếu không muốn điều tệ hơn nhưng có vẻ như Hongjoong chẳng giữ được bình tĩnh nữa rồi.

"Nó đâu? Tôi hỏi nó đâu, thằng đó là ai? Có phải là thằng nhóc Soobin mà em đã từng dính dáng tới hay không? Chết tiệt tôi phải tìm ra nó" - một lần nữa hắn nắm lấy gáy anh, đưa mũi lại trên xương hàm anh, không kìm được sự tức giận trong nắm tay trên cổ anh - "và tôi sẽ khiến nó hối hận."

Cơn đau ngay gáy đánh thẳng vào anh, cùng sự bất ngờ và đâu đó mừng thầm trong bụng.

"Dừng lại Joong, em đau, bạn hãy bình tĩnh đã nào."

Nghe tiếng đau từ người mình yêu khiến đầu óc Hongjoong có vẻ như được nguội một chút, hắn từ từ buông lỏng tay ra nhưng vẫn giữ nó trên cổ Seonghwa, đầu cúi xuống với nắm tay còn lại vẫn giữ chặt. Seonghwa cuối cùng cũng cười, nhưng anh sẽ không khiến hắn lo lắng hơn nữa, nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt đối phương lên và nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng nhất.

"Joong, nhìn em nào, bạn biết rằng em sẽ chẳng bao giờ làm vậy mà."

"Vâng anh biết, mẹ nó anh biết điều đó, nhưng anh vẫn không thể ngừng nghĩ bạn sẽ bỏ đ-"

Seonghwa ngăn hắn lại bằng một nụ hôn nhẹ, có chút buồn cười và đau lòng mà giải thích.

"Đây chỉ là trò đùa thôi, được rồi chứ, Yeosang đã bày nó cho em chỉ để trả thù bạn đấy."

"Trả thù?"

"Ừ, vì bạn dám bỏ quên em cả hai tuần trời để chôn mình trong cái căn phòng chết tiệt ấy. Mà em không thể trách bạn vì biết đó là công việc của bạn, nhưng em vẫn có chút bực bội. Thậm chí cả Sangie cũng nhận ra bạn bỏ rơi em lâu như thế nào để rồi bày em làm như này đấy."

Hongjoong vẫn giữ khuôn mặt mình nghệch ra, tâm trạng bối rối và sôi sục đã được xoa dịu, thay thế vào đó là sự xấu hổ. Hắn phản ứng quá mạnh với mọi thứ vừa diễn ra và giờ nó chẳng khác gì một trò hề.

"Aishhh, bạn dám lừa anh. Bạn và cái kế hoạch chết tiệt đấy, anh ghét cả hai."

"Thôi nào, bạn không thể nói ghét em trong khi bạn còn chẳng thèm buông tay khỏi cổ em nữa này. Nhưng bạn xứng đáng bị như thế, em nghiêm túc đấy, đừng bỏ rơi em quá lâu như vậy chứ."

Hongjoong dùng thêm lực ở bàn tay trên gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, sau đó hôn lên cả hai mắt và chóp mũi anh.

"Tình yêu ơi, anh sẽ không hứa hẹn, nhưng anh sẽ làm mọi thứ bạn muốn."

Cùng với kết thúc của câu nói, tiếng cười khúc khích vang rộng bên trong chiếc xe. Sau đó họ dành cả buổi tối để đi ăn và âu yếm nhau, họ đã không chia tay khi màn đêm buông xuống. Seonghwa gửi cho Yeosang tin nhắn tối nay anh sẽ không về và cậu nên khóa cửa cẩn thận rồi đi ngủ sớm đi. Cậu nhóc trả lời ngắn gọn nhưng với trí thông minh của mình cậu biết kế hoạch đã thành công ít nhất 70%. Chưa đầy năm phút sau Yeosang nhận được một tin nhắn nữa, lần này là từ Hongjoong:

"Hãy đi ngủ với đôi mắt mở đi vì anh sẽ có thể đến bên em bất cứ khi nào khi đôi mắt xinh xắn của em nhắm đấy."

À vâng, giờ thì là 100% kế hoạch thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro