: Chưa hết dỗi em đâu đấy nhá😾🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là buổi chiều rồi, Winny đang từ trường đi về nhà, em vẫn còn rất là dỗi Satang đấy nhá! Hôm nay em chỉ có 3 tiết buổi sáng và 2 tiết buổi chiều thôi, nên Winny về nhà sớm lắm. 

Cởi giày bước vào nhà, em suýt phải ồ lên vì nhà cửa sạch sẽ quá chời luôn á! 

Đứng ở cửa được tầm năm giây thì một bóng hình lao ra ôm lấy eo của em kéo vào lòng. 

" Ôi Winny của em, anh về rồiii. Anh có đói không, có mệt không, để em lấy nước cho anh nhé!" Satang nhanh hơn flash chạy ra ôm chầm lấy em, Winny có hơi giật mình một chút.

 Chưa kịp hoàn hồn thì em đã phải tiếp nhận hàng vạn câu hỏi thăm của Satang. 

" Này em làm gì đấy! Định lấy lòng anh à, anh vẫn còn dỗi Satang đấy nhé. Bỏ anh ra đi, đừng ôm anh nữaaaaa" Em mèo kêu gào đòi con sói kia thả mình ra

" Thôi mà Winnyyyy, cho em xin lỗi màaaaa. Em yêu anh nhất luôn đó!" Ơ nói điêu, em tưởng Satang yêu cái đống tài liệu kia hơn em!

 Em ghét nhất là những người nói dối đó, Satang là đồ nói dối!  

Winny không chịu cứ giãy đành đạch trong vòng tay của người nhỏ tuổi hơn, nhưng sức của mèo làm sao bằng sức của sói được! 

Satang ôm lấy eo em, một phát nhấc bổng em rồi nhanh chóng đi ra phía sofa đằng kia. 

Ra sofa rồi nhưng Satang cứ như koala bám người mà ôm Winny, còn vừa ôm vừa hôn hít. Em nhột chết đi được!

" Khôngggg Satang bỏ ra ik! Nhột nhột, anh dỗi em hơn bây giờ đó...!" Winny liên tục dùng móng mèo cào cào vào người Satang, còn vừa đánh vừa đẩy Satang.

 Nhưng cậu ta đâu có chịu, vẫn bám dai như đỉa dù cho em có liên tục cào vào người mình. 

Thật ra thì nãy giờ em Winny thích lắm... đẩy đánh cậu nhẹ lắm, sợ cậu đau... Em cứ muốn Satang dỗ như mình thế này mãi nên mới ra vẻ như thế đấy! 

" Không bao giờ đâu nhé, em cứ mãi dính lấy anh cho đến khi anh tha lỗi cho em đấy. Em nhớ mùi của anh lắm rồiii" Ơ kìa! Satang chẳng nói chẳng rằng hôn cái chóc vào má em, em đã cho hôn đâu!

" Satang! Anh có cho em hôn âuuuu😾" Winny phụng phịu trách mắng Satang, nhưng mà nhìn em như làm nũng với người kế bên hơn là dỗi đó! 

Satang như một thằng ngốc cứ cười hì hì, hôn được em là lại như thế đấy, Winny kì thị ra mặt luôn! 

" Winny này, em có chuyện muốn nói...!" G-gì thế, nãy còn cười đùa, giỡn nhây với em mà. Sao bây giờ lại nghiêm túc thế... 

Em sợ nhất là Satang lúc nghiêm túc đó, trông sợ lắm. 

Winny cứ thế mà rụt người lại, yên lặng luôn!

" Em nói nghiêm túc, không trêu anh nữa nhé. Thật sự thì dạo này trên công ty có nhiều dự án để làm lắm. Em vì cố gắng làm hết mà liên tục phải đi sớm về muộn như thế này. Em xin lỗi vì đã làm mèo nhỏ của em tủi thân nhé! Em muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi Winny của em nữa, nên anh đừng giận em nữa nhé. Em yêu Winny nhiều nhiều lắm đó💗!"

Satang vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt em, cậu ấy vẫn như vậy. 

Vẫn nhìn em bằng một ánh mắt ôn nhu đó, một ánh mắt chỉ dành riêng cho mình em...

Winny cảm động rồi, em bắt đầu rơi nước mắt, em thương và yêu Satang lắm.

 Em không muốn nhìn thấy Satang bị tiều tuỵ như vậy đâu nên em mới dỗi Satang đó. 

Chứ nói thật em yêu Satang không kém gì Satang yêu em đâu...!

" Winny, anh đừng khóc em xót lắm. Em xin lỗi Winny nhiều lắm!" 

Satang thấy em khóc liền hốt hoảng dỗ dành em, lau nước mắt cho em rồi cho em tựa đầu vào vai Satang. 

" Đồ đáng ghét, biết anh thương em nhiều lắm không hả!" Winny vừa nói vừa đánh vào ngực Satang. Cậu cũng phì cười rồi nựng vào đôi má trắng mềm của em. 

" Cho em ôm là hết dỗi rồi đấy nhé!" 

" K-không đâu, chưa hết âuuu!"

Em vẫn cứng đầu làm giá, thôi thì chiêu cuối vậy. Chiêu này vừa dễ vừa dụ được mèo vào tròng, hehehe. 👉👈

Satang nghĩ trong đầu rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch,... à mà kế hoạch gì thì các bạn tự nghĩ đi, chồng của Winny không có nói đâu;)! 👌

" Hmmm, thôi vậy. Nếu anh chưa hết dỗi em thì em không ôm với hôn anh nữa. Đến khi nào anh hết dỗi em và cảm thấy thoải mái thì tính sau vậy!" Satang bỏ em ra rồi đứng lên, giả bộ đi ra. 

" Không, không đâu. Anh hết dỗi em rồi, anh muốn ôm em cơ. Mấy ngày hôm nay anh không được ôm với hôn em rồi" Winny bất ngờ níu lấy bàn tay của Satang, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại.

Cách này Satang đã sử dụng nhiều lần rồi và nó rất hiệu quả, cậu biết em rất dính người và sợ mọi người bỏ rơi mình nên đã lợi dụng kế hoạch này nhiều lần. 

Mà em Winny cũng ngốc nghếch lắm nha! 😾

Sử dụng chiêu này nhiều lần rồi mà em vẫn bị sập bẫy. 👊

Cứ để thân mình trao cho con sói tâm cơ - Kittiphop Sereevichayasawat kia. 

Sau khi thành công bước đầu tiên, Satang nở một nụ cười rồi quay lại bế sốc Winny lên.

 Hai chân em cứ thế quắp vào hông của Satang, em đi học về cũng mệt nên cứ thế gục đầu xuống vai của Satang. 

Con mèo ngây thơ Thanawin kia cứ thế bị con sói tâm cơ Kittiphop thích làm gì thì làm.

Thế là buổi chiều hôm nay, Winny đã hết dỗi Satang (chuẩn bị dỗi thêm lần nữa). 

Còn Satang thì vừa được em hết dỗi, lại còn được thêm phần thưởng cho sự nỗ lực của mình, hahhaa. 

Lần sau chắc phải dạy Winny cách giận dai thôi, haiz~! 🎀🙌


END

Winny hết dỗi Satang rồi nhá=))))😚📌

Tks mng đã đọc chapter này nhé!💛

 -anhlysjung-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro