SeanNay - Adorable(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại khuôn viên của một trường đại học, tại khoa mỹ thuật lúc mười giờ sáng 

"Nay ơi chờ tao với!"

Bóng dáng một cậu trai với dáng vẻ cao ráo, có chút gầy với làn da trắng phát sáng dưới ánh mặt trời đang tản bộ qua khu kí túc xá dành cho nam sinh. 

Cậu khẽ giật mình vì tiếng gọi của thằng bạn thân - Daonuea, không hiểu vì lí do gì mà nó lại chạy muốn bán mạng lại chỗ của cậu

"Có chuyện gì thế, nhìn mày như vừa mới thi chạy marathon về vậy?" Ánh mắt khẽ xao động, bờ lông mày cậu nhíu lại. Tay chân đang chật vật vì đống đồ vẽ tranh linh kỉnh mang theo

"Thằng-thằng Kluen nó..." 

"Nó lại làm sao nữa? Tao mệt mày quá nha!" Cậu dừng bước chân lại rồi quay đầu mắng nhiếc Daonuea một câu. Định cho cậu biến thành cá khô hay gì? Dưới cái thời tiết nắng nóng, kèm theo bộ đồ tân sinh viên áo sơ mi trắng dài tay và chiếc quần âu đen. Lại còn combo thêm một người bạn hay thích vòng vo này nữa. Thiệt tình không hiểu thằng Kluen có giá trị cao quý gì lắm đến cuộc đời của DaoNuea vậy?

Lâu ngày chắc Nay tăng xông mất

"Nó...nó... NÓ BẢO TAO ĐI CHỌN ĐỒ SINH NHẬT CHO MẸ NÓ VÀO CHỦ NHẬT TUẦN NÀY ĐẤY!" 

"Mẹ! Có thế thôi mà mày cứ phải drama quá lên làm gì, điếc hết cả tai tao!" 

Im một hồi lặng im tầm năm giây, Daonuea hít thở một hơi rồi nhắm mắt cao giọng tuyên bố cho Nay biết về ý định của Kluen. Nay giật mình thon thót khi chứng kiến giọng nói vang tận trời mây của bạn. Mệt mỏi nhưng không thể buông lỏng cơ thể vì tấm bảng cứng vẽ tranh to tướng. 

Nay cũng bất lực lắm, hồi xưa Kluen nó phũ bạn cậu như thế nào mà giờ đây cậu thấy hai chúng nó còn thân hơn cả cậu luôn ấy chứ. 

Nhưng mà được crush cũ ngỏ lời như thế này thì Daonuea đúng hẳn là vui sướng, tim đập bình bịch nhảy cẫng lên luôn

Nay tịnh tâm lại rồi kéo bạn mình về sảnh kí túc xá nam, chọn một hàng ghế đá để ngồi cho tiện nói chuyện hơn. 

Daonuea bắt đầu kể khổ với cậu

"Ngày mai là Chủ Nhật rồi, tao nên làm gì đây hả Nay ơi. Tao sợ quá, tao không biết nói chuyện gì với nó cả. Chẳng lẽ sẽ im lặng suốt quãng đường hay sao?" Daonuea lo lắng thái quá khiến Nay nhất thời chẳng biết làm gì cả, vì cậu có bao giờ thích hay yêu ai đâu để mà tư vấn cho bạn mình.

Điều duy nhất cậu làm được chính là luôn ủng hộ và giúp đỡ Daonuea trong mấy chuyện tình cảm chích bông này thôi. 

Nay suy nghĩ kĩ càng đôi chút, cậu quay ra nhìn Daonuea sốt ruột đứng ngồi không yên. Nắm chặt lấy đôi bàn tay của Daonuea đang đổ chút mồ hôi vì lo lắng. 

Nay thở ra một hơi, làm bộ giọng điệu để bạn cậu bớt phần nào bồn chồn hơn

"Tao nghĩ là mày nên bình tĩnh trước đi, lo sợ sẽ không giúp ích được phần nào đâu. Chỉ cần mày nghĩ đơn giản là nó sẽ đơn giản theo cách mày muốn ấy mà, đi với thằng Kluen với tư cách là một người bạn học chẳng hạn. Không cần chi bài xích về vấn đề...cũ ấy làm gì, mày cứ cư xử bình thường nhất là được. Không phải để trốn tránh mà là để cả hai bọn mày thoải mái, không khí sẽ bớt ngột ngạt hơn thôi."  Nay ló đầu vào gương mặt trắng hồng đang xụ xuống kia của Daonuea, cậu cười mỉm một cái để an ủi đi sự lo âu của Daonuea. 

Cậu vỗ vỗ lấy đôi bàn tay kia của Daonuea, như một phép thần kỳ bạn cậu đã dần ổn định được trạng thái hơn. Khoản ăn nói là Nay cũng không phải dạng vừa ấy chứ, dù mỏ hơi hỗn nhưng tâm cậu thiện lắm. 

Nói được câu nào triết lý là hay câu đó

"Ô hổ, cản ơn ạ khun Nay đáng yêu của tôi. Không hổ là người được ship với tao hồi cấp 2, DaoNay mãi trường tồn" Daonuea bóp bóp lấy cái má phính kia khiến cậu chê ra mặt vùng vằng đòi bỏ ra. 


"Thôi bây giờ tao phải đi sang toà C để lấy tài liệu đã, mày không có tiết thì về nghỉ ngơ đi. Bye!" Được một hồi vui vẻ nói chuyện với nhau thì Daonuea nhìn vào đồng hồ, anh bạn đứng dậy rồi vội vã chào tạm biệt Nay. 

Vừa mới đi được nửa bước, Daonuea bỗng dừng lại

"À mà này, tối nay có cái bạn Sean mà lần trước tao nói với mày ấy. Nó sẽ qua tá túc tại phòng kí túc của mày từ tối nay đến hết cả ngày mai. Có gì thì đừng bất ngờ nha" 

"Ừm.. ok" Nay gật gật đầu ra hiệu đồng ý.

------------------------------------------------------------

12 tiếng sau

Tiếng bước chân lộp cộp trên hành lang, Nay vừa trải qua một buổi thực hành ôn tập lý thuyết trên giảng đường. Hiện tại đã mười giờ đúng - tối, hành lang không một bóng người qua lại. Chỉ có một mình cậu bước đi về phòng dưới ánh đèn sáng. 

Nay lấy chìa khoá ra, cậu thành thục mở cửa phòng kí túc xá ra

Vào trong, cậu bật đèn lên rồi thở dài mệt mỏi cất đồ đạc. Thân người cậu rã rời, chân tay bủn rủn lạ thường. 

Vì hôm nay là tối thứ bảy ngày mai là chủ nhật, nên ai ai cũng đi về nhà hết rồi.

Nhưng mà quái lạ, sao trong phòng lại bật điều hoà thế này. Nay đăm chiêu nghĩ ngợi, cậu nhìn ngó xung quanh vẫn bình thường mà chỉ riêng cái điều hoà là đang chạy với nhiệt độ là mười chín. Cậu thì kí sinh ở trong khoa cả ngày từ sáng sớm đến tối muộn nên cũng không biết ai đã bật lên. 

"Má thằng nào đi về không tắt điều hoà thế này!" Nhíu mày chửi thề một câu, dù gì cậu cũng nóng nên có điều hoà bật sẵn này cũng tốt. 




"ÁAA!"

Tiếng hét vang đến từ cổ họng của Nay

Cậu là đang sốc, sốc với những gì mà mình đang thấy trước mặt, cậu bịt hai đôi mắt của mình lại 

Mắt cậu gần như bị chọc mù vì người con trai đang loã thể trước mắt. 

Là thằng Sean đây mà- một người học cùng với Daonuea và Kluen đây mà. Cậu thấy Daonuea kể về Sean nhiều lắm, có cho xem ảnh nhưng chưa gặp bao giờ... mà bây giờ lại...

"T-Tao xin lỗi! T-tao không biết mày lại..." Người con trai kia cũng hoảng hốt không kém

Sean mau chóng chạy vù vào trong nhà tắm, mặc đồ nhanh chóng rồi đi ra ngoài giải thích với Nay

"Bạn ơi? Mình là Sean nhé - bạn của Daonuea. Bạn là... Nay đúng không!? Mình-mình xin lỗi chuyện khó nói vừa nãy nhé, bởi vì do phòng kí túc xá của mình đang bị hỏng điều hoà nên mới chuyển tạm qua phòng kí túc xá này á... Chỉ-chỉ mỗi tối nay và ngày mai thôi, nên...-" Sean mặt mày khờ khạo, luống cuống hết cả tay chân lên khi đứng trước tình huống đỏ mặt này. 

Nay không nói gì, cậu chỉ che đi gương mặt đang dần từ cục mochi phủ bột trắng thành trái đào hồng mọng. 

Nay ngại

"Ờ..ờ- không-không sao đâu... tớ biết rồi... Thôi tớ đi ngủ!" Nay đi ngang như cua về phía chỗ giường của mình. Cậu quay lưng lại với Sean trong khi tay vẫn còn đang che lấy mặt. 

Sean nhất thời không biết làm gì, gãi đầu ngốc nghếch. Thật lòng mà nói thì... dù lần đầu tiên gặp mặt nhưng Sean thấy Nay... đáng yêu vãi, anh chàng mới này đang muốn bóp lấy cái má hồng hào trắng trắng kia vừa nãy vô tình chạm mặt. Cái đầu nấm với mái tóc xoã che trán kia bỗng dưng khiến trái tim Sean đập liên hồi.

Nằm xuống giường, Sean không biết từ bao giờ đã cười rõ tươi nhìn về phía bóng lưng nhỏ kia.

Nay dễ thương quá, Sean bối rối rồi! Đây có phải gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không, dù cái nhìn đầu tiên nó hơi... đặc biệt chút chút

End(1)

Hnay đăng muộn và chap hơi ngắn, vì au vẫn còn đang suy JiminJeong và We Are the series. Combo đề cương ôn thi sấp mặt. 

Chap sau sẽ được ra vào thứ tư tuần sau, mong mng sẽ yêu thích series mới này của SeanNay nha!

-anhlysjung-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro