:Truyện chưa kể💵🎀 (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ cần gọi tôi là Thanh được rồi. Hiện tại tôi là phu tử(*) của em, Phan Quỳnh Thắng!" Người kia thản nhiên nói, gương mặt không có chút cảm xúc nào. Như thể chàng ta cảm thấy rất bình thường khi nói một câu chấn động giới mộ điệu như vậy!

Quỳnh Thắng được một phen ngơ ngác khó hiểu, cái gì đang diễn ra vậy!? Em đã kết hôn với ai bao giờ đâu mà phu với tử!? 

Thanh không một chút do dự liền bồng em lên, con mèo cũng vì thế mà nhảy khỏi người của Quỳnh Thắng. 

Theo phản ứng tự nhiên, em giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của chàng ta. Nhưng chàng lại lì lợm cứ thế bồng em vào trong nhà. 

____________________________________________________________________________

" Này! đồ đáng ghét. Ngươi có biết ta là ai không mà dám làm vậy. Vua cha ta sẽ..." Em la hét inh ỏi quẫy đạp. 

Nhưng tuyệt nhiên cậu Thanh bình tĩnh như vậy là vì...

Cậu chính là phu tử được Hoàng Thượng sắp đặt cho con trai của mình. 

" Tất nhiên tôi biết! Nhưng Hoàng Thượng sẽ không trừng phạt tôi đâu. Từ bây giờ em sẽ là phu nhân chính nghĩa của tôi!" Quỳnh Thắng ngừng giãy nảy, em cảm thấy có gì đó không đúng. 

" Vậy là..." 

" Em thông minh hơn hơn tôi tưởng đó. Đúng như em nghĩ, vua cha của em đã sắp đặt cho tôi và em trở thành quân thiếp(*)với nhau" Thanh vừa nói vừa ghé sát vào tai em.

 Quỳnh Thắng rất nhạy cảm với việc này nên co rúm lại như một con mèo bị doạ cho phát sợ.

Chàng ta thấy thế được đà đẩy em xuống chiếc giường tre, nhân trên nhân dưới(*). 

Thắng một lần nữa bị đưa vào thế khó, né tránh ánh mắt gian tình của Thanh. Em đỏ mặt lên rồi, đôi tay bấu vào vai của chàng. Thanh nhếch nhẹ mép, chàng ta thừa nhận rằng...

Phu nhân của chàng thật sự đáng yêu hơn chàng tưởng... 

" Em nghĩ trong tình huống như thế này, tôi sẽ làm gì? Hửm?" Thanh dùng chất giọng ấm áp ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Em nhất thời bị doạ sợ, nên cứ thế nhắm chặt mắt lại. 

Thanh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại của Thắng, đưa lên rồi hôn nhẹ vào đó. Hành động ôn nhu này khiến tim của em hẫng đi một nhịp... 

Tim em đập nhanh rồi, không xong rồi...!

" Chàng ..." Thắng lỡ lời thốt lên chữ "chàng", điều này không nằm trong kế hoạch của Thanh. Chàng bất ngờ nhìn thẳng vào mắt của em. Hai người cứ thế nhìn vào mắt nhau 

 " À không, không có gì đâu. Đừng có nhìn như thế!" Quỳnh Thắng vừa nhận ra mình lỡ lời và không khí gượng gạo này 

Đó là đối với em chứ ngược lại Thanh lại cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh em...

Quay đầu sang bên khác, cố gắng không nhìn vào đôi đồng tử đang say đắm em của Thanh. 

" Tôi rất thích cách em gọi tôi là chàng đó, nếu được... Em gọi một tiếng ... Lão công đi nào~!" 

Thắng giật mình quay ra, em không thể trụ nổi nữa. Thấy đối phương có sơ hở, em liền hất luôn cánh tay đang chặn em trước mặt rồi phóng luôn ra ngoài. 

Thanh không níu kéo hay gì cả, chỉ nằm xuống thở dài. Nở một nụ cười của một kẻ si tình gửi gắm đến Quỳnh Thắng. 

" Không sao, không sao. Rồi em ấy sẽ phải giao nộp trái tim nhỏ bé của mình cho ta thôi! Trái tim ta đã nằm ở bên em sẵn rồi, Phan Quỳnh Thắng..." 

Thanh khi nhắc đến cái tên xinh đẹp này, chỉ biết khờ khạo rồi cười cười như vậy cả mấy canh giờ lận. 

Kẻ si tình có khác... 


END 2/3 

(*) phu tử: từ chồng trong ngày xưa

(*) nhân trên nhân dưới: người trên người dưới.

(*) quân thiếp: từ vợ chồng trong ngày xưa

Khà khà, chuyện tình cậu Thanh thường dân và Quỳnh Thắng con trai của đức vua đâyyyyy

Cậu Ba Thanh tâm cơ từ ngoài đời đến trong đây luôn mà😎😏🥰💵👊😚🤘😞🌟

Cảm ơn các chế iu đã đọc nha ạaaaa


-anhlysjung-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro