: Truyện chưa kể 💵🎀(phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thư Anh, muội vào ăn cơm đi!" Giọng nói trầm nhẹ mang thêm phần cưng sủng của một cô gái vang lên.

" Nhưng mà em vẫn còn muốn chơi với Sen, An Nguyệt tỷ đợi em một chút nha" Thư Anh vẫn còn mải ham chơi, nàng đang ở ngoài sân chơi với con chó nhà Nguyệt tỷ của nàng. 

" Thiệt tình, muội lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con vậy! Chỉ có tỷ mới chịu nổi muội thôi đó" An Nguyệt mắng yêu "công chúa" của mình.

" Chứ không phải tỷ đã đồng ý sẽ lấy em về làm bạn đời của tỷ rồi sao!? Dù vỏ bọc của em có hoàn hảo như thế nào, thì em vẫn còn rất nhiều tật xấu mà chị chưa thấy qua đâu đó!" Thư Anh thả con chó ra, nàng bước vào nhà chỗ An Nguyệt đang ngồi. 

Thư Anh ngồi sát xuống, gần như ngồi hẳn lên đùi của An Nguyệt, nàng nói với giọng pha chút nũng nịu và giận dỗi. 

" Thôi được rồi, tỷ không trêu muội nữa. Ăn cơm với tỷ nhé, thức ăn nguội hết mất" An Nguyệt vòng tay qua rồi xoa lấy mái tóc mềm mượt của người con gái mình thương. 

" Vâng, em biết rồi, em cũng đói lắm á!" Thư Anh mỉm cười nhẹ rồi cùng An Nguyệt ăn cơm. 

Đang ăn cơm, Thư Anh quay sang hỏi An Nguyệt

" Tỷ này, nếu vua cha em không sắp xếp cho em và tỷ gặp nhau. Vậy liệu An Nguyệt và em vẫn gặp nhau chứ?" Thư Anh đột nhiên hỏi một câu khiến An Nguyệt nghe xong cũng phải bỏ đũa xuống. 

" Thư Anh muội muội, chúng ta gặp được nhau là do duyên phận. Không thể tự nhiên vua cha lại sắp đặt muội làm thiếp của tỷ, đó là do số phận của em và tỷ. Muội và tỷ có nợ với nhau, dù có thế nào thì tỷ vẫn chỉ yêu mình muội mà thôi!" Chất giọng ngọt ngào xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lòng của nàng. 

Xúc động vì tình yêu to lớn mà An Nguyệt dành cho mình, Thư Anh bất giác rơi nước mắt. Thấy người thương khóc, An Nguyệt liền hoảng hốt ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ lưng của Thư Anh

" Tỷ chỉ được yêu mình muội thôi đó!" 

An Nguyệt bật cười vì độ trẻ con đáng yêu đến từ Thư Anh

"Tất nhiên rồi, tỷ chỉ yêu mỗi một mình muội mà thôi!" An Nguyệt nói xong liền nhẹ nhàng hôn lên một bên má của nàng.

Cả hai vui vẻ tiếp tục bữa cơm tràn ngập mùi tình yêu của mình. _______________________________________________________________________________

Sau nhiều tháng cùng chung sống với nhau

Thanh và Quỳnh Thắng đỡ gỡ bỏ hẳn khoảng cách với nhau, Quỳnh Thắng - em có tình cảm với Thanh, nhưng lại giữ giá không muốn nói. 

Em còn nghĩ, Thanh chỉ vờ như đang yêu em để qua mắt Hoàng Thượng mà thôi, nghĩ đến đấy em không muốn yêu Thanh nữa. 

Nhưng không thể buông bỏ được, em lỡ trao hết trái tim của em cho Thanh rồi...

--------

" Quỳnh Thắng, lại đây tôi có chuyện muốn nói" Thanh gọi em trong khi chàng đang ngồi ở trên chiếc giường tre trong phòng.

" Có chuyện gì thế?" Em vừa mới tắm gội xong, vừa ra đã thấy Thanh gọi em. 

Khi em đến sát gần chỗ Thanh, chàng chẳng nói chẳng rằng kéo tay em. Thắng mất đà liền theo phản xạ ngã một phát nhào vào lòng của chàng. Thắng đang ngồi ở trên đùi của Thanh, hai tay em vòng qua cổ chàng để giữ thăng bằng. 

Còn chàng cũng không thua kém gì liền ôm lấy cái eo nhỏ của em. 

Thanh bắt đầu tấn công trước, dí sát mặt vào em. 

" Phan Quỳnh Thắng, em biết tôi si mê em nhường nào không ?" Chàng nói với giọng trầm ấm và nhẹ nhàng làm tim em bắt đầu đập nhanh.

" Bỏ tôi ra, anh không đừng...đừng làm thế nữa...!" Quỳnh Thắng mới thế mà đã đỏ hết cả mặt, lần này cũng như bao lần khác. 

Em đều cố gắng né tránh ánh mắt ấy của chàng, vì em sợ rằng em sẽ lún quá sâu vào đoạn tình cảm này rồi tự làm tổn thương mình mất!

" Tôi thật sự phát điên vì em mất thôi!" Thanh có vẻ mệt mỏi gục xuống hõm cổ em, hít lấy mùi thơm từ cơ thể em. 

" Quỳnh Thắng, tôi yêu em, tôi si tình em, tôi điên vì em. Tất cả đều là sự thật , không phải là vì một cái gì cả. Nếu có vì gì tôi chỉ vì mỗi em mà thôi. Phải lòng em từ khi Hoàng Thượng còn chưa sắp đặt em và tôi với nhau, tôi muốn được ôm, hôn và nói lời mật ngọt rót vào tai em mỗi ngày. Chỉ muốn ở bên cạnh em mãi mãi mà thôi, vợ yêu của tôi..." Thanh đi trước em một bước rồi, chàng nói một tràng dài chỉ để kể về tình yêu to lớn, chân thành mà chàng dành tặng riêng cho mỗi một mình em.

Quỳnh Thắng lại rung động nữa rồi...

-------------------------------

" Em cũng yêu chàng lắm, nhưng em không dám nói..." Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng em cũng đã lấy hết sự can đảm để nói lời yêu với Thanh. 

Còn thay đổi cả xưng hô nữa cơ. 

" Hả, em nói thật ư?" Thanh sắp hết hi vọng thì đột nhiên chàng nghe thấy lời nói của em, tưởng mình đang ảo tưởng liền hỏi lại em thêm một lần nữa.

" Thì... em yêu chàng đó! Nếu mà không yêu thì đã không để chàng ôm như thế này rồi!" Quỳnh Thắng ngại ngùng giãy nảy suýt thì đạp luôn cả chồng em xuống giường. 

Thanh nâng gương mặt bị em giấu nhẹm đi trên vai của mình, cúi xuống hôn lên môi em, dẫn dắt Thắng vào một nụ hôn sâu. 

Thanh nhẹ nhàng mút nhẹ lấy hai cánh môi mềm của em.

Chàng đỡ em xuống giường, lấy chăn chùm lên cả hai người.

Đêm hôm ấy, cả hai cùng hoà vào làm một cùng với tình yêu mãnh liệt của họ... 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Lệ Nguyệt(*), ngày mười...

Thư Anh cùng với An Nguyệt nắm tay nhau bước vào trong cung điện hoành tráng của Đức vua.

" Tỷ có cảm thấy hồi hộp không?" Thư Anh ngước mắt lên hỏi 

" Một chút thôi, nhưng có muội ở đây rồi. Tỷ chắc chắn sẽ làm được!" An Nguyệt nói với tông giọng quyết tâm. 

Một canh giờ sau...

" Chàng nhớ kĩ lời em dặn đó!" Quỳnh Thắng khoác tay Thanh đi vào khuôn viên của cung điện. 

" Tôi nhớ kĩ lời em dặn rồi, đừng lo em biết tôi giỏi ăn nói như thế nào mà!" Thanh mạnh bạo ôm lấy eo của Thắng rồi cùng bước vào trong. 

-------------------

Vừa mới vào đã thấy Thư Anh cùng An Nguyệt ở trong đó. Nàng thấy anh trai của mình liền đi lại nhảy vào ôm chặt lấy em. 

" Nhớ huynh quá, lâu rồi mới được gặp lại đó!" 

" Thôi đi , mới không gặp có tầm mấy tháng thôi mà. Còn đang vui vẻ bên tỷ nữa kìa!" Quỳnh Thắng cũng nhớ em gái của mình. Nhưng tỏ ra vẻ "mèo kiêu" thế thôi.

" Huynh phũ thật đấy! Kệ huynh luôn" Thư Anh khoanh tay tỏ vẻ giận dữ rồi ra ngồi làm nũng với An Nguyệt. 

------------------------------------------------------------

" Các con đã đến hết rồi đấy à?" 

Tiếng của Hoàng Thượng vang lên, bên cạnh ông là Hoàng Hậu - bà rất nhớ các con của mình. Khi nhìn thấy Thắng và Anh liền chạy ôm hai đứa nhỏ vào lòng. 

" Mẫu hậu, con nhớ mẫu hậu nhiều lắm!" Quỳnh Thắng dụi dụi vào vòng tay của bà.

" Con cũng nhớ mẫu hậu không kém gì huynh ấy đâu! Con nhớ món chè của mẫu hậu đại nhân lắm rồi!" Thư Anh muốn hơn thua với anh trai của mình liền đá đểu em một cái. 

" Rồi rồi, mẫu hậu cũng nhớ hai con lắm! Thôi nào bây giờ ngồi xuống đi, cha các con có một chuyện quan trọng muốn nói!" 

Em và nàng nghe thấy cũng nhanh chóng ngồi xuống

" Đã ổn định hết rồi, ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với hai con và cả cậu Thanh và cô Nguyệt nữa." 

" Ta quyết định sẽ tổ chức đám cưới cho các con!"

Nghe đến đây, cả bốn đều rất vui mừng. Định lên tiếng thì Hoàng Thượng lại phán một câu khiến tất cả như chết lặng

" Cậu Thanh, ta sẽ quyết định gả cho chúng khanh con gái Thư Anh của ta! Còn Quỳnh Thắng, con sẽ lấy An Nguyệt làm vợ!" 

" CÁI GÌ CƠ Ạ!?" Quỳnh Thắng hét lên với sự ấm ức

" Con không chịu đâu, người con yêu là An Nguyệt tỷ tỷ. Con không muốn lấy ai ngoài tỷ ấy cả!" Thư Anh như gào lên, bức xúc đến nỗi khóc không ra nước mắt. An Nguyệt bên cạnh thấy vậy liền giữ nàng lại rồi trấn tĩnh

" Nào Thư Anh, muội không được hỗn hào với vua cha của muội như thế!" Thư Anh bướng bỉnh, nhưng chỉ nghe lời mỗi một mình An Nguyệt. Nàng cũng liền điều chỉnh lại thái độ của mình.

" Con xin lỗi vua cha, con không thể lấy được An Nguyệt. Con yêu Thanh chứ không yêu muội ấy!" Quỳnh Thắng bật khóc, cảm giác bị ép buộc khiến em không chịu nổi. 

" Ta đã quyết định rồi! Hai con còn phải sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường!" Hoàng Thượng lớn tiếng khẳng định lại quyết định của mình.

Đột nhiên Thanh đi đến gần Hoàng Thượng rồi quỳ xuống chắp tay khẩn cầu

" Xin phép bệ hạ, chúng thần có điều muốn nói. Dù chúng thần là một người con trai, nhưng chúng thần yêu Quỳnh Thắng thật lòng ạ! Tình yêu không ngăn cách bởi giới tính được, đó là cảm xúc, sự rung động của con người và con người." Thanh cúi đầu xuống van xin cho chàng và Quỳnh Thắng được tán thành.

An Nguyệt cũng không chịu được nữa liền cũng quỳ xuống bên cạnh rồi nói trong nước mắt

" Chúng thần cũng xin Hoàng Thượng hãy chấp thuận cho chúng thần và Thư Anh ạ! Chúng thần thật sự rất yêu muội ấy...!" 

Quỳnh Thắng và Thư Anh, cả hai cũng không muốn người mình thương chịu cảnh nhục nhã này một mình. 

Cũng quỳ xuống trước mặt phụ hoàng của mình, không nói không rằng chỉ biết ở nguyên đấy

Một sự yên lặng bao trùm, Thanh và An Nguyệt nãy giờ cúi gằm mặt xuống không thể nói gì. Đã một canh giờ trôi qua. 

Họ đang kiên nhẫn chờ đợi Hoàng Thượng đổi ý, vì Thanh và Nguyệt đều từng lao động chân tay vất vả nên sức đề kháng của họ rất tốt. Nhưng Thư Anh và Quỳnh Thắng không như thế, chưa bao giờ bị "phạt" lâu như thế này, gương mặt tái mép đi vì quá mệt mỏi. Nhưng vì người mình yêu mà hai anh em nhà tài phiệt đã cố gắng chịu đựng để được toại thành. 



...


" Được rồi, ta chỉ thử thách các con đến đây thôi!" Hoàng Thượng bỏ qua lớp mặt nạ nghiêm khắc kia rồi nở một nụ cười hiền hậu

Tất cả đều bất ngờ, trong đầu họ đều nghĩ là: "Thử thách gì cơ?"

" Không ngờ lũ trẻ bây giờ lại điên tình đến độ mất hết lí trí và tài thông minh sẵn có như vậy!"

" Ý của vua cha là sao ạ?" Quỳnh Thắng lộ rõ vẻ mệt mỏi ngước lên hỏi

" Các con không nhớ sao? Ngay từ đầu ta đã định sẵn ai sẽ là quân thiếp với ai rồi mà!"

Hoàng Thượng cười lớn, đập tay một cái chỉ thẳng vào điểm sai lầm của cả bốn. 

Lần này họ phản xạ nhanh lại rồi

Thanh nghe được liền chạy lại ôm lấy em, chàng được một phen sụt sịt khóc làm nũng với vợ tương lai của chàng. 

" Quỳnh Thắng à, tôi và em sắp được đường đường chính chính trở thành quân thiếp với nhau rồi!" Quỳnh Thắng bật cười khi tìm thấy được một góc độ rất trẻ con của phu quân em.

" Thôi nào, chàng đường đường là một đại trượng phu. Đừng để vua cha em thấy không gả nữa đó!" Quỳnh Thắng bật ra một câu nói đùa bâng quơ nhưng lại gây tính sát thương mạnh đến thể diện của Thanh. 

Chàng liền lật đật đứng dậy, đỡ em đứng dậy. Nắm lấy hai bàn tay trắng trẻo rồi thốt luôn lời thề non hẹn biển của mình với em:

" Phan Quỳnh Thắng, từ nay trở về sau. Tôi sẽ đời đời kiếp kiếp, mãi mãi bảo vệ em! Yêu em đến khuất đi, si tình và điên tình vì mỗi mình em. TÔI YÊU EM!" Thanh nói xong một tràng liền không thèm để ý xung quanh, tự ý ôm eo Thắng kéo lại rồi hôn lên môi em một nụ hôn. 

Quỳnh Thắng có vẻ hơi bất ngờ liền mở to mắt, em cũng không ngờ rằng Thanh lại bạo dạn tới mức độ như thế này. 

Hoàng Thương, Hoàng Hậu, Thư Anh và An Nguyệt nãy giờ cũng không biết phải nói gì. Chỉ đành hô hào chúc mừng cho tình yêu đã cập bến của em và chàng. 

Hoàng Thượng vừa định nói nhưng cũng không lên tiếng, ông muốn em và Thanh "tận hưởng" một chút...

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Một tuần sau đó, lễ vu quy của hai anh em nhà đức vua đã được lan truyền khắp mọi nơi. Nơi tổ chức rất hoành tráng và sa lệ. Những ông bà hoàng, con cháu hoàng tộc đến từ khắp các vương quốc khác cũng đến và chung vui.

Khoảnh khắc Thanh đeo nhẫn cho em, Nguyệt đeo nhẫn cho nàng. Họ đều nhìn vào mắt đối phương rồi trao cho nhau nụ hôn của sự hạnh phúc cho tình yêu đẹp của họ. 

" Tôi sẽ mãi mãi yêu em, Quỳnh Thắng!"

" Em cũng sẽ mãi mãi yêu Thanh của em!"

" Tỷ yêu Thư Anh nhất!" 

" Em cũng yêu An Nguyệt tỷ tỷ nhất!" 

Cả đám đông reo hò chúc mừng cho hai cặp đôi đẹp nhất vương quốc tráng lệ ngày hôm ấy..!

Kể từ đó, Thanh và Thắng đã cùng nhau dọn ra ở riêng và cùng điều hành một chuỗi cửa hàng đồ lưu niệm lớn với thành tích và kết quả thành công hơn mong đợi. Họ vẫn thế, ngày tháng năm vẫn cứ ngọt ngào như thuở mới yêu khiến người ngoài cũng phải ghen tị!

Thư Anh và An Nguyệt cùng nhau kinh doanh vải, quần áo. Đồ của hai người đều rất được lòng công chúng. 

Sẽ không một ai yêu chiều Quỳnh Thắng đến hư như Thanh

Sẽ không một ai chịu được gương mặt lạnh như băng của Thanh như Quỳnh Thắng

Sẽ không một ai hiểu được tính cách trẻ con của Thư Anh như An Nguyệt 

Sẽ không một ai yêu An Nguyệt như Thư Anh

Và sẽ không một ai thay đổi được tình yêu đẹp như tranh thơ của họ...!


END "TRUYỆN CHƯA KỂ"

Vậy là một series ngắn nữa của mình đã kết thúc rồi💖

Mong các bạn sẽ tận hưởng những giây phút ngọt ngào cùng các nhân vật trong truyện của mình ạaa!

Sorry các chế iu của em nhiềuuuuu. Mấy nay mình bận việc làm để chuẩn bị cho Họp phụ huynh nên ra chap muộn hơn thông báo ạ. 

Cảm ơn mng đã đọc truyện ạ

Bái bai và hẹn gặp lại các bạn vào chap 12 "It's just for you" và các chap mới của "About you and me" nha ạaaaaa



-anhlysjung-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro