Thiếu nam mê hoặc lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nhóc ấy đã bị vị lãnh chúa nhìn trúng rồi "
_____________________________________
Đôi mắt hắn dừng lại ngay tại sân khấu, ly rượu đã vơi đi chút ít. Lúc này, người ngoài nhìn vào, cũng không thể đoán được hắn đang say rượu, hay đang mê mẩn giọng ca của thiếu nam phòng trà kia.
Âm nhạc nối tiếp âm nhạc, mỹ nhân nối tiếp mỹ nhân cho đến khi ly rượu trên tay của Singto đã cạn. Bright đã quan sát và nhìn thấy, tất cả các vị nữ nhân về sau đều không khiến hắn lưu tâm, và cậu cảm thấy cách nhìn của hắn dành cho cậu con trai đơn ca mở màn kia không bình thường, không giống như thú săn mồi hắn thường bộc lộ, cũng không như ác quỷ săn tiền thưởng hắn hay phô ra mà lần này kẻ hút hồn giống như đã trở kẻ bị đánh cắp linh hồn,mà kẻ đánh cắp linh hồn ấy không ai khác chính là gương mặt nam tú mới kia.
- Vậy cậu đây đã tia trúng mỹ nhân nào chưa ?
Off lập tức dò hỏi, không phải vì gã không biết người bạn này của mình đã nhắm vào ai , gã chỉ cảm thấy có chút ngứa ngáy với bầu không khí im lặng của hắn.
Nhưng hắn ta chỉ nhếch môi, đầy cao ngạo.
- Đừng tưởng Off Jumpol tôi đây không nhìn thấy. Chơi với nhau bao nhiêu năm, tính tình trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu thành tính, thấy mỹ nhân mà không ngừng thủ đoạn đưa lên giường mà hành, tôi nhìn thành quen rồi
Nhưng hắn chỉ mỉm cười đầy cao ngạo, nhìn về phía cậu Bright :
- Hôm nay cậu dùng thứ rượu cấm, vài ly tôi đã say, đầu óc nay mơ hồ, nhìn người có thể lẫn lộn, vả lại cũng không có hứng thú lắm, để khi khác , minh mẫn hơn một chút, rồi xem qua dàn mỹ nhân của cậu.
Rồi vỗ vai người bạn đang nóng lòng kia trấn an :
- Tôi không vội, anh hối làm gì ? Nào, chúng ta về
Không vội ? Không vội cái con khỉ, say con khỉ, tửu lượng anh ra sao tôi còn không rõ ? Anh chính là muốn một mình độc chiếm cậu ta!
_______________________________________
Singto lái xe trở về biệt phủ Ruangroj cũng là quá nửa đêm.
Một thiếu nữ xinh đẹp vội vã chạy ra, đằng sau là đám người ở cũng hối hả chạy theo :
- Cô Ayutthaya , coi chừng kẻo ngã
Quay lại một chút về xuất thân của cô gái trẻ này. Tên cô ấy đầy đủ là Thanya Ayutthaya , là em gái của một người anh em đồng sinh ra tử với quý ngài Prachaya, Paithoon Ayutthaya . Là một thiếu nữ sở hữu dung mạo tư thế xinh đẹp như hoa, thanh thúy viên hoạt, khiến cho tiểu thư Ayutthaya trở thành báu vật khiến người ta say mê. Nam nhân xếp hàng dài là thế, kẻ sẵn sàng chết vì cô nhiều như thế, rốt cuộc cành vàng lá ngọc lại mê mẩn kẻ đứng đầu của đế chế Ruangroj. Biết em gái mình điêu đứng trước Singto, lợi dụng bản tính phong lưu trêu hoa ghẹo bướm, gã Paithoon không từ thủ đoạn, lợi dụng nghĩa tình để quý ngài bạo chúa phải đồng ý nằm trong mối quan hệ chính thống với Thanya. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn thường ra ngoài, vẫn qua đêm cùng kẻ khác, vì đối với hắn, Thanya như bao người khác, hắn đến vì tình dục, chứ không đến vì tình yêu. Hắn cũng vì người anh em nài nỉ mà để cô ở lại biệt phủ, nhưng với quyền lực như vậy, thì cũng không thể ngăn cấm hắn ra ngoài ăn chơi và quan hệ với kẻ khác.
Đẹp, nhưng có lẽ chưa đủ để hắn thay lòng đổi dạ.
Trở về với thực tại, Thanya không màng lời khuyên hầu gái, còn quay ra chửi bới lăng mạ. Đúng vậy, đối với cô ta, chỉ có Singto là cao quý, là tất thảy, còn người khác, cô ta cho rằng chỉ là đám ở đợ, ăn lông ở lỗ, quê mùa. Ả cậy quyền, ức hiếp người khác. Singto có thể tàn bạo, nhưng lại không phải tuýp coi thường kẻ dưới trướng, cho nên hắn không thích cô cũng vì điểm này.
- Anh yêu à, anh đi đâu về muộn vậy ? Có làm chuyện gì bất chính với đám tiểu nhân bên ngoài không ?
Đối với sự dò hỏi của người trước mặt, mà đúng hơn, hắn ngày nào cũng phải nghe mấy cái lời chết bầm này. Singto chỉ ném cho cô ta một ánh mắt :
- Phiền phức !
Rồi đi thẳng một mạch về phòng, khoá chặt cửa lại, mặc cho cô tiểu thư nào kia điên cuồng gõ cửa.
Gào thét, đập cửa không xong, Thanya hậm hực về phòng. Cô cảm thấy tức giận, vì sau đêm hai người làm tình, cô luôn tưởng bắt đầu mối quan hệ chính thức với Singto, lại còn nghĩ cao xa hơn, rằng sắp được làm dâu nhà Ruangroj, hàng ngàn người phải cúi đầu trước cô. Danh xưng " Phu nhân Ruangroj" sẽ cùng cô đi khắp muôn nơi, không ai có thể động được vào cô bởi có sự chở che của Singto.
Ấy vậy mà giờ đây, mạng nhện đã giăng đầy, hắn còn chẳng thèm nhìn lấy cô một cái.
Thật tức chết đi mà !
Ấy vậy mà vẫn có người nào đó, trong căn phòng tối, u ám, làn khói thuốc trắng bay bay sau mỗi lần khóe miệng nhả khói.
Hắn vẫn đang còn tương tư đến hình ảnh của một người thiếu niên khác.
Một mỹ nam mong manh, gợi cảm, hắn tưởng tượng đến phân cảnh cùng cậu lên giường. Cơ thể trắng nõn trần trụi, đôi mắt ngấn nước, chất giọng lạc đi vì tiếng rên rỉ, cậu ta cầu xin hắn tha một mạng.
Đưa điếu thuốc dang dở lên miệng thổi khẽ, đóm thuốc vội lóe lên, cháy sáng rồi lịm dần vào bóng tối cùng với từng dòng suy nghĩ biến thái. Chốt hạ, nam thiếu niên kia hắn nhất định vẫn phải nếm .
______________________________________
Sáng hôm sau, Singto ra ngoài. Hắn không muốn ở trong biệt thự, thưởng thức những món ăn xa hoa rồi lại trở về thư phòng nữa, mà muốn ra ngoài, vào một quán cà phê nào đó, nhâm nhi tách cà phê nóng và thưởng thức chiếc bánh Limburg Pie Hà Lan cùng với âm thanh náo nhiệt của thành phố.
Người giàu đôi khi cũng có những thú vui đơn giản.
Tối nay hắn có hẹn cùng với anh em trong giới tại quán bar của Bright , tất nhiên, vẫn không thể thiếu những điều hắn tưởng tượng đêm qua, cho nên sau khi thưởng thức bữa sáng đơn giản, lại lái chiếc xe Roll-Royce Sweptail đi mua sắm, lượn lờ cho đến xế chiều mới ngán ngẩm lái xe trở về biệt phủ và sắp phải lắng nghe những câu hỏi dò xét khó chịu từ phía ai kia.
Đang đi thì cổ họng Singto hơi khô. Hắn lục trong xe cũng không thấy nước dự phòng. Đang không biết làm sao thì phía trước có cửa hàng tiện lợi, liền tấp  con xe vào lề.
Đừng tò mò hay soi mói chỉ trỏ việc một người đàn ông đi con siêu xe sang trọng lại phải chạy vào một cửa hàng tiện lợi mua chai nước nhé, giàu có thế nào cũng cần đến những thứ quen thuộc của dân thường thôi.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, tra ổ khoá và mở cửa xe, thì con hẻm nhỏ cạnh cửa hàng có tiếng va chạm, nghe thì đó chính là một vụ cướp giật.
Bản thân cũng không muốn để tâm lắm, nhưng lại muốn hóng chuyện thiên hạ một chút, nên cũng nghía thử xem sao, dù sắp đến giờ rồi
Nhưng hắn lại nhìn thấy người bị cướp lại một bóng người nhỏ vô cùng quen thuộc
Bước dần vào con hẻm, hắn nhíu mày, lại thật kĩ
Đây chẳng phải cậu nhóc mà anh muốn qua lại đêm nay hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro