oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanbin tỉnh giấc sau một cơn mộng mị, nói thật thì sau khi chia tay chương hạo thì chưa có ngày nào mà hanbin có thể ngủ yên giấc.

cậu ngồi dậy ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình, nhìn xung quanh mọi thứ vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi, chỉ tiếc là người mà cậu yêu chẳng còn ở đây nữa rồi.

không ở đây nữa thì anh ấy đã đi đâu?

đi xa, đi đến một nơi mà sung hanbin có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể tìm thấy được.

đời này thứ đáng sợ chính là còn yêu mà phải rời xa nhau và còn đáng sợ hơn khi mà những thói quen trong tình yêu là thứ chẳng thể nào thay đổi được.

hanbin đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đấy ngồi vào bàn ăn
- hạo hyung, anh mau ăn đi đây là món anh thích mà
cả căn phòng bao trùm bởi sự im lặng, hanbin bất giác cười khẩy một cái
- sung hanbin ơi là sung hanbin mày lại như thế nữa rồi

sau khi ăn xong hanbin thay quần áo chuẩn bị ra ngoài để hít thở không khí, hanbin đi ra đường trong trạng thái mơ hồ, thật sự thì hanbin chẳng biết đi đâu cả. đôi chân cứ đi trong sự vô thức, khi tỉnh táo lại thì lại dừng bên một cửa hàng hoa, đây là cửa hàng hoa mà cậu hay mua hoa tặng cho chương hạo đây mà. cậu thấy thế cũng bước vào mua một bó hoa có những loài hoa mà hạo thích.

cậu cầm hoa ra khỏi cửa hàng suy nghĩ một lúc thì cậu đi đến một ngôi mộ, trên đấy là ảnh của một chàng thiếu niên xinh đẹp, cậu đặt hoa lên mộ rồi khóc nấc lên miệng thì cứ lẩm bẩm

- em nhớ anh, em nhớ anh đến phát điên lên được, từng ngày trôi qua đối với em thật khổ sở biết bao

cậu cứ khóc đến khi trời sập tối, chuẩn bị đi về thì cậu phát hiện trên mộ có một chiếc hộp, cậu chẳng biết nó ở đấy từ khi nào nhưng vì tò mò nên mở ra xem, trong chiếc hộp là một lá thư, trong thư viết

ngày... tháng... năm

hanbin à, chào em anh là hạo đây

hôm nay em vẫn ổn chứ? có mệt lắm không? nếu mệt thì anh ôm em nhé?

anh biết là thời gian mình ở bên em không còn nhiều nữa nhưng anh lại chẳng có đủ dũng khí để nói với em nên đành viết thư cho em vậy... anh biết hanbin của anh là người vui vẻ, mạnh mẽ và đáng tin cậy lắm nên cho dù có chuyện gì xảy đến em đều có thể giải quyết nhanh chóng, vậy nên anh rất là tự hào về hanbin của anh luôn.

hanbin à, cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng đừng gục ngã đấy nhé, anh sẽ đau lòng khi thấy em buồn. mọi chuyện rồi sẽ qua đi, ngày mới sẽ lại tới thôi.

hãy quên anh, hãy coi anh như là một kỉ niệm thoáng qua trong đời em thôi, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.

hanbin hãy nhớ mặc áo ấm thật nhiều vì trời đông lạnh lắm, em bị đau dạ dày nên nhớ ăn uống đúng bữa đừng kiểm soát cân nặng quá mức vì trong mắt anh em luôn là người đẹp trai nhất, em cũng hay bị cảm mạo nên anh đã để sẵn thuốc ở trong ngăn kéo đấy khi nào cảm thì lấy ra uống, à còn có cả vitamin nữa phải uống đều đặn để có sức khỏe tốt.

hanbin của anh... anh rất muốn chúng ta đi du lịch cùng nhau, muốn cùng em tạo ra thật nhiều kỉ niệm, cũng muốn nhắn nhủ với em nhiều điều nữa nhưng anh lại chẳng nhớ ra gì cả. anh phải làm sao đây? anh còn yêu hanbin nhiều lắm nhưng mà, nhưng mà...

chữ trên giấy bị nhòe đi, cậu biết khi anh viết bức thư này anh đã khóc rất nhiều, cậu lật sang trang thì có một dòng chữ cũng đã nhòe đi.

hanbin yêu dấu, anh em yêu em rất nhiều... nếu như có kiếp sau anh sẽ quay lại tìm em nhé, ở lại hạnh phúc thay phần của anh luôn nhé, anh sẽ luôn dõi theo em dù ở bất kì đâu.

hẹn gặp em ở kiếp sau, anh sẽ lại yêu em

tạm biệt tình yêu đầu tiên của anh...

cậu khóc, khóc nấc lên và thể không thể dừng lại được, cậu yêu anh, muốn được ở bên cạnh anh đến cuối đời, nhưng ông trời lại mang anh ấy đi mất. sao cuộc đời này lại tàn nhẫn với cậu như thế?

hết yêu, chia tay hay là gì chăng nữa thì cũng chẳng sao cả nhưng tại sao lại là âm dương cách biệt?

cậu ngồi đấy khóc đến khi trời tối mịch, cậu muốn nằm ở đây bên cạnh anh, nhưng rồi trời bắt đầu đổ cơn mưa, cậu vẫn mặc kệ mà nằm đấy bỗng dưng có một dùng dù che mưa cho cậu, ra là yujin.

- anh mau về nhà đi, trời mưa này sẽ cảm lạnh đấy
cậu im lặng như yujin, cậu thấy đôi mắt của yujin cũng đỏ hoe
- có phải lá thư kia là em mang đến đúng
không?
- ừm, anh hạo đã căn dặn em khi nào đến ngày thứ 100 thì đưa cho anh đọc, em biết sự ra đi của anh hạo đã khiến anh đau lòng nhưng em đã hứa với anh ấy là phải trông coi anh
- người mất thì cũng mất rồi còn người sống thì vẫn phải tiếp tục sống tiếp, anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc thay phần của anh ấy thì ở trên thiên đường anh ấy mới thấy an lòng

cậu nói xong thì đưa cho hanbin 1 chiếc ô và rời đi, để lại hanbin đứng ngây ngốc giữa cơn mưa, cậu nhìn lên bầu trời rồi nghĩ

- được rồi hạo à em sẽ sống tốt thôi, hẹn gặp lại anh ở một kiếp khác nhé, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro