1/50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ăn nhanh lên hoặc tao sẽ lấy mất bánh của mày.

-Mày thử xem? Tao sẽ quẳng mày vô cái lò làm than cho cả thành phố, mày sẽ vinh dự trở thành nhiên liệu cho các gia đình sử dụng, như thằng nhãi tháng trước ấy.

-Tồi tệ

Sống dưới lòng đất mai này và cả về sau, những con chuột nhỏ gặm nhấm những mẫu bánh mì "đen", không phải thứ bánh tráng miệng cho người giàu, thứ lũ chuột ăn là những mẩu bánh dính bụi than cầm trên tay. Chúng nó ngậm miệng nhai đi nhai lại đến khi hết mùi vị, chỉ khi làm thế chúng mới đánh lừa rằng mình đã no căng cái bụng đói meo. Dưới cái hầm tối, chúng chẳng có nổi cái tên tử tế, một số đứa sẽ được gọi bằng tên như cặn bã, ngu đần,... Tôi thì chẳng thích chúng. Hai điều tốt duy nhất ở đây được cung cấp đấy là một cái đài phát thanh và một cái chết hữu ích, đài thường cung cấp thông tin về những kẻ sống bên trên mặt đất đôi khi còn nói xấu họ, cái còn lại là cái chết nếu đói chết hay kiệt sức và ngã tại chỗ, ngay tức thì sẽ bị ném vào lò làm than đốt. Thừa nhận, tôi thích giờ Radio  và ghét làm việc mang than "không ai đánh thuế ước mơ" tôi muốn làm kẻ giàu có trên mặt đất hưởng thụ cuộc sống của những kẻ nổi tiếng bên trên, ghen tị cực kì ghen tị.

-Nhãi ranh, mày là đứa thông minh nhất tao từng biết. Khai thật đi, có phải mày biết gì về cách ra khỏi đây không?

-…Cái bánh mì của mày, đưa nó đây và tao sẽ nói

-Deal! Nôn tất cả những gì mày biết ra và để tao nhanh chóng thoát khỏi việc phải nhìn cái bản mặt chó chết của mày

-Được rồi, nghe nè, chỉ cần đủ 1000 sao là mày sẽ thoát khỏi hầm và có cuộc sống mới. Đứa duy nhất tao biết có gần 900 sao sẽ...

-Sẽ?

-…Đưa tao đi cùng

-Tao sẽ nhìn cái bản mặt chó chết của mày hết cuộc đời, mười ba à.

Nó vẫn nhồm nhoàm cái bánh mì than ấy trong lúc nói chuyện cùng tôi, không thích nó, điều tôi muốn nói chỉ thế. Nó bừa bộn bẩn thỉu và luôn cư xử kì quái ngoài ra thì việc ở cùng chẳng khiến tôi thiệt thòi. Rõ ràng nó thông minh hơn lũ chuột trong hầm là một gã thông thái kì cục, nó không thích giờ nghe đài dù lũ trẻ đứa nào cũng thích. Nó là đứa nắm rõ  star system(hệ thống sao: hệ thống kiểm soát con người như một loại tiền tệ sử dụng trong kinh tế ở illusion)

illusion: thành phố ảo tưởng của những kẻ mua vui từ những kẻ khác, đồng tiền ở đây sử dụng gọi là sự hâm mộ và yêu quý đến từ mọi người bên ngoài illusion, hệ thống điểm được gọi là star system.

-Mày không thích chúng, mày tham vọng muốn lũ chó quỳ xuống chân mày để liếm láp nịnh bợ đôi giày dơ bẩn. Mày cần tao, mày cần kiến thức và bộ não.

-Thỏa thuận thành công, tao sẽ kiếm hai cái và khi ra đến đường lớn. Tao sẽ không còn nợ nần mày, tên bịp bợm.

-Chấp nhận giao kèo, đến tối tao sẽ nói mày biết, ở đây lũ chuột sẽ cắn nát chân mày khi mày biết quá nhiều.

Nó chỉ nói thế bà rời khỏi vị trí ngồi. Số mười ba, tôi sẽ lặp lại thêm lần cuối rằng tôi ghét nó hơn cả lũ chó canh cổng. Đến rồi chúng những con lợn béo mập khoác lên vai những bộ đồ không xứng đáng với danh xưng của chúa đã ban tặng. Những con lợn ụt ịt không bao giờ thấy cái cổ, mỡ đồn hết vào bụng khiến chiếc áo vải với hàng nút muốn bung xòe ra và văng khắp mọi nơi. Tôi gọi chúng là những kẻ buôn, lũ lợn đi cùng bọn chó đến và tìm những con chuột cái mang đi và không quay lại, những con chuột cái bị cạo sạch lớp da bị kéo trên nền đất khiến da chúng nó đỏ và trầy xước, diễu hành và làm những trò lũ lợn yêu cầu đơn giản vì bọn lợn đực thích thế. Nếu may mắn lũ chuột cái sẽ được mang đi ra ngoài và không quay lại, đấy là bản chất của illusion.

Chúng đang săn những con chuột cho tuần sau, thường chúng chẳng để ý mấy đến bọn con trai hoặc rất ít. Có lẽ do lũ ấy không đủ hấp dẫn với lũ man rợ ấy. Tôi rõ về chúng đi đến tận ruột gan từ thời gian đến địa điểm ở cái hầm tối, tôi biết tất cả, đơn giản rằng tôi đã ở đây rất lâu.

-Hôi hám bẩn thỉu súc vật và lũ cặn bã  mau cái tay của chúng mày lên, tao móc mắt chúng mày nếu còn dám nhìn lên.

Chẳng muốn, chẳng thể, chẳng dám nhìn lấy, bọn chúng những người đàn ông to lớn sẵn sàng vung roi lên da thịt, đá một cú thật đau vào bụng và mặt. Đôi khi như bây giờ chỉ cần thở thật nhẹ, tôi sẽ biến thành than đốt cho thành phố.

-Này, mau làm đi. Mày muốn chết à, đừng có nhìn lên bọn chúng.

Thằng bên cạnh kế, nó đang nhìn cả lũ bằng con mắt căm phẫn. Tôi cố nói nhỏ đến mức thì thầm, nó đang nhìn nó buông cây xẻng để âm thanh vang lên. Đến rồi đến rồi lũ chó đến và nó sẽ bị đánh thôi có khi sẽ chết, còn da bọc xương môi nứt nẻ. Chỉ là nếu nó chết cạnh tôi phải chịu trách nhiệm với nó, tệ quá đừng có chết cạnh tao, thằng ngu. "Bừng" vài phút tiếng lửa bừng bừng, nó bị ném vào đấy rồi giờ đến tôi. Lũ chó cúi xuống nhìn tôi chúng nhẹ giọng nói như chưa có vấn đề.

-Mày có thấy không? Hãy nói rằng thưa ngài đứa trẻ nó đã tự sát

-Thưa ngài, đứa trẻ đó thật ngu xuẩn. Nó đã tự sát.

-Tốt, tiếp tục đi. Nếu không sẽ đến mày.

Chứ thế, tôi quằn quại đến tận khi cơ thể chẳng còn đủ sức. Thứ duy nhất để tôi xác định ngày đêm là tiếng Radio từ đài phát mà lũ chó bắt buộc phải cho chúng tôi nghe mỗi ngày, đa số sẽ chọn lấy vị trí thích hợp như một nơi gần loa. Chúng thích giọng của anh ta, một gã trai cao lớn và thanh lịch với chất giọng sặc mùi hoa mỹ. Tôi nghĩ thế, tôi chưa bao giờ thấy chỉ nghe giọng. Chọn lấy nơi cuối dãy ghế dài tiếng "rè rè" bắt đầu, không hiếm luôn là tiếng khó chịu.

"Đây là đài phát thanh, quý ngài và quý cô vẫn mong tôi phải không? Bản tin ướt át và hôm nay không có mưa..."

Trò đùa của ổng nhạt toẹt, mười ba biến mất vào khoảng thời gian này. Lũ chó không kiểm soát giờ Radio, chúng biết và thấy. Thật lạ, lũ cầy không trừng phạt thằng thốn ấy bao giờ. Ai mà biết được nó đã làm và trải qua cái gì lúc vắng mặt, tôi chẳng quan tâm đến nó. Có chết ở một góc càng tốt sẽ không ai tranh giành và xin tôi mẩu bánh vụn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro