Chương II: Một nụ cười đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, tôi bận rồi.

- Này, tôi biết đấy...

- ...

Tôi không quan tâm.

Dù gì thì tôi cũng chẳng còn gì để mất, mẹ tôi thì mất tích lúc tôi vừa ra Khu ổ chuột rồi...

- Mẹ của cô...tôi biết bà ấy-

TẤT CẢ TẬP HỢP! PHÁT HIỆN MỘT TỔ ĐỘI CRYBYSS ĐANG CHUẨN BỊ ĐẾN!

Tiếng phát thanh gián đoạn cuộc chuyện vớ vẩn của tôi...à chỉ mình con nhỏ đó thôi.

Tôi tức tốc chạy đến Trạm chiến, Đội Đặc chiến và Đội Do thám đã sẵn sàng đầy đủ.

Đội Do thám bọn tôi có nhiệm vụ thám thính ở bên trong tổ đội Crybyss và hỗ trợ phía Đội Đặc chiến, nghe có vẻ nguy hiểm nhưng bọn tôi chỉ đứng từ xa, vì Crybyss có một điểm yếu chí mạng gọi là "Tâm", Tâm của Crybyss thường thì sẽ không dễ thấy nhưng loài Bồ Câu có thể nhìn được hàng trăm sắc độ màu khác nhau, mà hơn nữa Tâm của Crybyss sẽ dễ chú ý hơn nếu nhìn qua mắt của Bồ Câu. Tiện lợi.

- Đội Do thám sẽ xem xét xung quanh, khi nào có tín hiệu Đội Đặc chiến hãy tấn công!

Tiếng nói hào hùng của Đội trưởng Đội Do thám vang lên, tôi thì không bay được đành hỗ trợ ở cánh dưới.

Vũ khí chiến đấu của tôi là Cung, tôi cũng chỉ đứng ở dưới nhắm bắn trợ giúp bọn họ thôi, cũng khá nhàn...

Không nhàn tý nào đâu.

Bọn Crybyss có thể biến thành nhân dạng và tấn công tất cả, vì thế tôi đã được huấn luyện để đối phó chuyện này. Crybyss biến thành nhân dạng là loài Biến chủng, khá hiếm...

Nhưng giờ không phải là lúc nói chuyện này, Tổ đội Crybyss lần này rất đông, chiến đấu phía cánh dưới chỉ có mình tôi, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng bị chúng xé xác thôi...Hả? Không bao giờ!

- FX: Bullet Chaos!!!

Bullet Chaos hay [Loạn đạn] là thứ tôi hay dùng để chống lại một lượng lớn quân địch, tôi đã luyện này chiêu thức này rất lâu và giờ là lúc phát huy uy lực! Hàng trăm cây cung năng lượng bay lên trên cao và bắt đầu rơi xuống với một tốc độ cao, rất khó để có thể đoán được đường đi của chúng, lần lượt hàng chục đến hằng trăm cây cung sắc nhọn ghim vào Tâm của Crybyss nhân dạng, chất nhờn lỏng trào ra như máu, rồi bọn chúng bốc khói tan biến, cũng tốt, không cần sức dọn dẹp.

Lúc này, từ sau lưng tôi xuất hiện hàng đống cây cọc bằng băng lần lượt bay thẳng lên Tâm của Crybyss đang trên không trung.

- Ah- aa!

- ...

Đội trưởng Đội Đặc chiến đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười...tôi ghét cái nụ cười suốt ngày nở trên mặt của cô ta...Nhưng quả thật, cô ta rất mạnh.

- Ah...a.

- Cái gì? Tôi chẳng hiểu gì cả!

Tôi đang lẩn trốn...

Tôi biết cô ta muốn cùng nhau chiến đấu nhưng tôi đang trốn đi...

Vì, tôi sợ. Tôi rất sợ, nghe khó tin nhỉ?

- 'Cậu...nếu cậu không thể bay, tôi có thể đưa cậu lên...?'

- ...

- Im đi! Sao cô cứ đi theo tôi như thế!? Tôi không thể bay thì sao! Đúng vậy, tôi không bay được đấy, tôi như một đứa tàn phế đấy!

...

Sao tôi lại làm vậy chứ? Tôi đã gục xuống ngay sau đó...tôi đang làm cái quái gì thế này!?

- 'Cậu không thể bay, tôi không thể nói, vậy chúng ta tàn phế giống nhau'.

Cô ta chìa tay ra trước mặt tôi, khi dòng chữ kia biến mất, tôi gạt tay cô ta và tự mình đi chiến đấu...

Tôi...không thích sự thương hại.

Tôi dang tay cầm cây Cung của mình, bước lên phía trước và hỗ trợ, nhưng lại không để ý phía sau lại có một Crybyss hình nhân đang chuẩn bị kết liễu tôi bằng đòn tia Laze, nhưng tôi lại không hay biết gì...

- Ah! AA!

Khi tôi để ý đến thì Crybyss đã nằm dưới đất và tia Laze bị lệch đi một bên trúng ngay tổ đội Crybyss trên kia, là cô ta đã cứu tôi...

- C-cảm ơn...

- Ah! aa, a!

- ...

Cô ấy đi đến gần tôi, và mỉm cười.

Tôi ghét nụ cười đó...

----------------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro